Khoảng chừng 1 tiếng sau chiếc xe Mercedes-Benz 300 AMG được lái bởi Phan Như Ý chạy ra khỏi đường cao tốc.
Nhà của Phan Như Ý cách điểm ra của đường cao tốc này không xa, có lẽ chỉ khoảng 2-3km là cùng.

Vậy nên lái xe thêm vài phút là đã có thể về đến nơi.
Do đã được báo trước nên ngay khi vừa nghe thấy tiếng xe hơi dừng lại một cái, từ trong nhà có hai người một nam một nữ ngoài 50 tuổi chậm rãi đi ra.
Nhìn thấy người bước ra khỏi xe chính là con mình hai ông bà liền vui vẻ bước đến nói:
- Về nhanh vậy à? Bố mẹ cứ tưởng phải tối mới đến nơi nên chưa chuẩn bị cơm nước gì cả!
Bố mẹ Phan Như Ý thuộc kiểu người miền quê nên chính là vậy, trong suy nghĩ của bọn họ khách đến chơi nhà thì phải thịt con gà chuẩn bị bữa cơm đãi khách, chỉ là họ không ngờ con mình về sau bữa trưa vỏn vẹn 2 tiếng nên còn chưa chuẩn bị gì cả.
Phan Như Ý đóng cửa xe lại rồi nói:
- Thôi bố mẹ ơi! Bọn con vừa mới ăn trưa xong, có gì để tối cũng được!
Lúc này Trần Thiên Bảo mới bước đến bên cạnh Phan Như Ý, thấy hai người bọn họ nhìn sang mình hắn vội hơi cúi người xuống một chút chào hỏi:
- Cháu chào hai bá....Ông bà ạ!
Suýt chút nữa thì hắn lỡ mồm gọi bọn họ là bác rồi, dù sao thì trên thực tế đây là lần đầu tiên hắn gặp hai người này.

Đến hình dạng của bọn họ hắn còn không biết như thế nào.
Thậm chí hai người ông bà ngoại kế này còn ít hơn bố mẹ hắn ở kiếp trước đến 2 tuổi.

Bây giờ phải gọi là ông bà thì đúng là hơi có chút không quen nên suýt thì lỡ lời.
Sau đó Phan Như Ý chỉ vào bố mẹ mình bắt đầu giới thiệu:
- Đây là bố mẹ em!
Rồi sau đó lại chỉ về phía Đỗ Thu Phương cô nói:
- Còn đây là chị Đỗ Thu Phương vợ của bạn thân chồng con, con với chị ấy cũng thân lắm, cô bé này là Phạm Nhật Mai con gái chị ấy, đồng thời cũng là học sinh của con!
Phạm Nhật Mai không biết phải xưng hô thế nào cho phải, sau một hồi suy nghĩ cô cho rằng số phận mình và Trần Thiên Bảo đằng nào cũng gắn bó với nhau rồi nên đành xưng hô giống hắn:
- Cháu chào ông bà ạ!

Đỗ Thu Phương cũng không hề tỏ ra mình là người có địa vị mà thân thiết bắt tay rồi nói:
- Không biết phải xưng hô với anh chị thế nào?
Nghĩ thì đúng là có chút vừa rắc rối lại vừa hài hước, con gái thì gọi ông bà, mẹ thì lại gọi anh chị, tuy nhiên hai người họ có vẻ như đã quen rồi nên không để ý đến mà đáp lại:
- Tôi là Phan Thế Hùng còn đây là vợ tôi tên Phạm Tuyết Liên! Mọi người vào nhà đi cho đỡ nắng!
Nói rồi tất cả mọi người cùng nhau đi vào phía bên trong.

Nơi này cũng không phải là khu biệt thự cho nên cũng không có những ngôi nhà to lớn.
Nhà của Phan Thế Hùng cũng không phải dư giả gì, gia đình họ cũng chỉ là có đủ ăn đủ mặc thôi, trước kia thời điểm Phan Như Ý còn đi học đại học thì gia đình cũng phải vay mượn vài nơi cho cô ăn học.

Đó là còn chưa tính đến Phan Như Ý biết tự lập sớm nên thường đi dạy thêm để có tiền nuôi bản thân.
Sau khi ra trường không lâu thì Phan Như Ý đưa ra quyết định muốn cưới Trần Thanh Hải, lúc đó bố mẹ cô kịch liệt phản đối, một phần vì họ thấy không môn đăng hộ đối, họ lo sợ gia đình mình không xứng đáng với bên đó.

Phần còn lại cũng là vì Trần Thanh Hải đã lớn tuổi và có 1 đứa con riêng.
Thấy con gái quyết tâm nên ông bà cũng không có cách nào cản được đành phải mắt nhắm mắt mở đồng ý, sau này Phan Như Ý kiếm được bao nhiêu đều gửi hết về cho bố mẹ trả nợ.
Với khả năng của mình số tiền cô kiếm được không thua kém so với Trần Thanh Hải, thậm chí nếu tính lương chính thức thì Trần Thanh Hải chưa chắc đã sánh bằng cô.
Chỉ là số tiền từ bên phía Phạm Quang Vinh gửi sang không cần phải tiêu đến nên Trần Thanh Hải quyết định gửi về quê cho bố mẹ vợ xây một căn nhà mới.
Tuy căn nhà không phải quá to lớn nhưng đổi lại rất thoáng mát sạch sẽ với vài chậu cây cảnh để ngay ngắn trong sân.

Vừa nhìn cũng biết chủ nhân của nó thường xuyên quét dọn cho ngôi nhà cũng như chăm bẵm cho những chậu cây rất tỉ mỉ.
- Vào nhà đi Bảo! Mới có một thời gian không gặp mà dạo này lớn quá, cơ mà tay chân làm sao lại ra nông nỗi kia hả cháu?
Phan Thế Hùng thấy hắn bất chợt dừng lại quay phắt nhìn ra cổng thì lên tiếng gọi hắn vào nhà, do vừa rồi hắn đứng sau Phan Như Ý nên bây giờ ông mới nhìn thấy cánh tay gãy của hắn và lên tiếng hỏi.
Hắn chưa kịp đáp lại thì đã bị Phan Như Ý cướp lời:
- Mấy hôm trước con vô tình bị dính vào một vụ bắt cóc, may mà có Bảo đến cứu không thì chả biết bây giờ ra sao nữa!
Đến lúc này hắn mới thu hồi ánh mắt lại đi vào phía bên trong, vừa rồi hắn phát hiện dường như có ánh mắt đang theo dõi nên quay lại nhìn.

Đó là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi.
Ngay khi thấy hắn quay lại người đó liền chạy vào ngôi nhà bên phía đối diện, thấy được đối phương không phải những kẻ thuộc băng cướp ngân hàng kia hắn mới yên tâm thu hồi ánh mắt lại.

Có lẽ người đàn ông kia chỉ là đang tò mò về những vị khách mới đến này nên mới nhìn theo thôi.
Trò chuyện một hồi sau, Phan Thế Hùng ngỏ ý muốn mời Đỗ Thu Phương ở lại ăn bữa cơm tối nhưng Phan Như Ý nhanh chóng nói ra quyết định của mình.
- Bây giờ con đưa chị ấy đến khách sạn gần đây nghỉ ngơi rồi tối sẽ trở lại dùng cơm sau, dù sao mọi người cũng mệt mỏi rồi ạ!
Căn nhà của Phan Thế Hùng có hai tầng nhưng khi được báo trước bọn họ không biết là có thêm khách nên chỉ dọn ra hai phòng trống.

Lúc này hiển nhiên là không có phòng cho mẹ con Phạm Nhật Mai.
Vấn đề này cũng là do Phan Như Ý đã tính toán trước sẽ để cho hai người bọn họ nghỉ ngơi tại khách sạn.

Không phải cô không muốn bọn họ ở lại nhà mình mà cô lo bọn họ thấy không thoải mái với phong cách sinh hoạt của bố mẹ cô.
Bố mẹ cô thuộc tuýp người thế hệ trước thường xuyên thức khuya dậy sớm quen rồi, cô lo lắng Đỗ Thu Phương sẽ bị làm phiền khi nghỉ ngơi nên mới quyết định như vậy.
Sau khi đưa Đỗ Thu Phương cùng Phạm Nhật Mai đến một khách sạn có tên Ngọc Trai thuộc hạng sang rồi quay về nhà.
Lúc này Phan Như Ý bắt đầu thấy mệt mỏi nên cô nói với bố mẹ gọi dậy trước khi trời tối rồi lên giường ngủ một giấc.
Về phía Trần Thiên Bảo, hắn chậm rãi đi ra cổng thì Phan Thế Hùng đang tưới cây liền nói:
- Cháu đi ra ngoài một chút đây ạ!
- Sao không nghỉ ngơi rồi đi đâu thì đi?
Trần Thiên Bảo mỉm cười đáp lại:
- Dạ cháu không mệt lắm!
Lúc này hắn muốn tranh thủ đến thăm thân xác đang nằm dưới 2 tấc đất của mình một chút, khoảng thời gian này chính là cơ hội tốt nhất để làm việc đó.

Mặc dù trong người vẫn còn mệt mỏi nhưng hắn có việc quan trọng hơn phải làm.
Gần đây có một nghĩa trang có tên là Ninh Hải nhưng Trần Thiên Bảo đoán rằng hẳn là người thân sẽ không chôn cất hắn ở đó.

Vì vậy hắn phải tìm về tận khu vực miền quê cách nơi này khoảng 20km, bởi vì đó mới là nơi tổ tiên hắn được chôn cất.
Hiển nhiên là khi một người mất đi thì người thân của họ sẽ đem phần còn lại của người đó về bên gia phả dòng họ rồi.
Sau một giờ ngồi xe Taxi, Trần Thiên Bảo cuối cùng cũng đã đến nơi, hắn bước vào một tiệm tạp hóa mua vài gói bánh cùng một ít nhang và tiền vàng mang theo mình đi đến khu nghĩa địa.
Ở khu vực nơi chôn cất của dòng họ Trần có 2 người mặc đồ đen đang đứng canh gác, chỉ có 2 người lộ mặt canh gác ở đây thôi nhưng Trần Thiên Bảo có thể mơ hồ nhận ra có rất nhiều người khác còn ẩn nấp xung quanh nữa.
Danh tiếng của hắn trước kia là quá lớn, số lượng kẻ thù cũng là một con số không nhỏ, ai mà biết được liệu có tên điên nào nửa đêm lại chạy đến đào cả mộ hắn lên để chút giận cũng không chừng.
Vậy nên kể cả đến khi đã mất đi rồi mà ngôi mộ của hắn vẫn có hàng chục người ngày đêm canh gác cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ.
Ngoài 2 người canh gác ở ngoài thì thì bên trong còn có vài người lạ mặt khác nữa.

Trần Thiên Bảo đứng chờ cho bọn họ đi ra ngoài rồi mới chậm rãi tiến vào, số người đến đây thăm mộ hắn cũng không phải là ít.

Với danh tiếng của mình trước kia Trần Thiên Bảo còn có rất nhiều fan hâm mộ mặc dù không phải làm trong giới giải trí.
Có lẽ những người vừa đến thắp nhang cho hắn rồi rời đi chính là fan hâm mộ.
Chờ cho bọn họ hoàn toàn ra ngoài hắn mới kéo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống một chút để che bớt đi khuôn mặt rồi bước vào trong.
Trần Thiên Bảo lấy bó ngang trong túi ni lông ra đốt lên cẩn thận cắm vào mỗi ngôi mộ xung quanh một nén, số còn lại hắn cắm vào bát nhang lớn đặt phía cuối khu vực nơi khắc tên tất cả những người đangnằm ở đây.
Riêng ngôi mộ của “Trần Thiên Bảo” cùng Nguyễn Gia Hân hắn lại không cắm nén nhang nào.

Lúc này hắn có thể coi là chưa chết vậy tại sao phải cắm nhang làm gì, về phía Nguyễn Gia Hân hắn vẫn hy vọng nàng có thể giống như mình còn sống sót ở đâu đó trên thế giới này.
Trần Thiên Bảo ngồi xuống chậm rãi ngắm nhìn bức ảnh nhỏ được khắc trên bia mộ, Nguyễn Gia Hân của hắn vẫn đẹp như vậy.

Ánh mắt sáng lạng cùng nụ cười thanh thoát khiến cho người khác không thể rời mắt.
Hắn cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào bia mộ của nàng như một bức tượng mà không hề động đậy.

Mãi cho đến khi có một người bước đến bên cạnh hắn mới nhận ra.
Trần Thiên Bảo nhìn thấy một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt của mình, người này mang một đôi giày thể thao màu hồng khá đắt tiền có lẽ là một tiểu thư của gia đình giàu có nào đó.
Cảm thấy đã đến lúc rời đi nên Trần Thiên Bảo đứng dậy không thèm nhìn cô gái bên cạnh lấy một cái mà chậm rãi bước ra ngoài.

Người phụ nữ vừa rồi nhìn theo bóng lưng của hắn lẩm bẩm:
- Kỳ lạ thật..?!? Sao cậu ta lại đến đây thắp nhang cho tất cả trừ 2 ngôi mộ này ra nhỉ? Đã vậy còn ngồi nhìn chằm mộ của Nguyễn Gia Hân cả tiếng đồng hồ nữa!
Chờ cho hắn đi khuất rồi cô gái mới đặt hai bó hoa màu trắng trong tay xuống 2 phần mộ, cô cũng giống như hắn ngồi xuống từ tốn ngắm nhìn bức ảnh nhỏ trên bia mộ.
Chỉ khác hắn ở chỗ là thay vì nhìn phần mộ của Nguyễn Gia Hân cô lại nhìn sang phần mộ Trần Thiên Bảo.

Và trên hai ngôi mộ của bọn họ cô vẫn thắp nhang bình thường.
Cô gái trẻ tuổi này cứ ngây người ra nhìn lên phần mộ của Trần Thiên Bảo rồi thở dài lẩm bẩm:
- Nghe được tin anh ra đi em thực sự rất sốc, vì vướng phải dịch bệnh nên em không thể bắt chuyến bay về ngay được, đến giờ phút này gặp lại thì chúng ta đã âm dương cách biệt rồi!
Nói đến đây từ trong mắt cô những giọt nước nối đuôi nhau tuôn ra, đưa tay lên lau nó đi cô tiếp tục lẩm bẩm:
- Mong rằng anh không quên lời mình đã hứa với em.

Anh nói kiếp này tình cảm của anh chỉ dành cho cô ấy! Nếu kiếp sau có thể gặp lại anh nhất định sẽ dành tình cảm cho em.......!Nghe tin anh mất đột ngột như vậy em đã nghĩ đến việc sẽ đi theo, nhưng nếu làm như vậy em biết anh sẽ trách em.......Vậy nên từ giờ trở đi em sẽ quay về Việt Nam sinh sống, có lẽ em sẽ làm một giáo viên dạy ngoại ngữ trong một trường cấp 3 nào đó ở Hà Nội và sống nốt quãng đời còn lại của mình.......!Em sẽ cố gắng bước đi một mình chờ ngày được gặp lại anh và lúc đó anh nhất định phải thực hiện lời hứa của mình đấy, nhất định phải dành tình cảm cho em dù đó chỉ là một phần thôi cũng được!
Dứt lời cô gái vội đứng dậy quay lưng bước đi, nếu ở lại đây thêm bất kỳ giây phút nào nữa thì cô sẽ không thể kìm được mà khóc cạn nước mắt mất.
Cô chạy vội ra ngoài nhanh đến mức mà không để ý ở phía trước còn có một người khác, đến khi cô nhận ra thì không kịp nữa liền va vào đối phương.
Trần Thiên Bảo đang đứng chờ xe Taxi thì bị một cô gái đâm sầm vào lưng khiến hắn thiếu chút nữa ngã sấp mặt, may mà với phản xạ hơn người cùng những kỹ năng đặc biệt hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
Nếu tình huống đó mà ngã xuống thì cái tay tội nghiệp của hắn vừa mới bó bột được vài ngày sẽ lệch ra mất.
Trần Thiên Bảo quay lại nhìn thì thấy người đâm vào mình đang đưa tay lên che đi miệng mà mũi giấu những tiếng nấc liên hồi.
“Chẳng nhẽ cô ta khóc à? Nhưng mình mới là nạn nhân mà! Đừng nói cô ta tính ăn vạ nha!” Trần Thiên Bảo thầm nghĩ.
Thấy cô gái vẫn không ngừng khóc hắn đành lên tiếng:
- Cô có làm sao không?
Cô gái trẻ tuổi đưa tay lên xua vài cái ngước lên nhìn qua khuôn mặt hắn rồi nhanh chóng chạy đến ngồi vào một chiếc Audi R8 đỗ gần đó lái đi.
Trần Thiên Bảo nhìn theo rồi chép miệng lẩm bẩm:
- Không biết có phải sau khi trọng sinh mình cầm tinh con rệp không nữa? Mà cũng kỳ lạ thật, va vào người ta không nói một câu xin lỗi cứ thế mà chạy mất.
Hương nước hoa từ trên cơ thể của cô gái đó vẫn còn vương vấn xung quanh hắn, chợt hắn có cảm giác hình như đã từng ngửi thấy mùi nước hoa này ở đâu đó.
Đúng lúc này chiếc xe Taxi mà hắn gọi cũng chạy đến, hắn không để ý đến sự việc vừa rồi nữa mà leo lên xe về nhà.

Không mau chóng về nhà trước khi Phan Như Ý tỉnh lại sẽ bị cô hỏi han đủ thứ, đến lúc đó lại phải đau đầu nghĩ câu trả lời như thế nào cho thích hợp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play