Ngạc nhiên chưa, tui cũng ngạc nhiên =)))))))))))) Sau gần 3 năm rưỡi, tác giả đột nhiên viết ngoại truyện này, đăng trên jj vào ngày 14/1/2024. Cảm ơn bạn  mybeautifulflower_ đã gửi tin nhắn báo ~

Edit: Ry

"Trăng tròn lên cao, sáng trong lộng lẫy, đêm nay chúng ta sẽ chào đón siêu mặt trăng, thời gian tốt nhất để ngắm trăng sẽ là..."

Vào đêm, Khương Thần nằm trên giường bệnh, lẳng lặng ngắm nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ.

Tròn thật, cậu nghĩ trong lòng, không biết sau này còn cơ hội ngắm lần nữa không.

Cơn đau không ngừng quay cuồng trong cơ thể, trên mặt lại không có biểu cảm gì. Một là đã quen rồi, hai là không còn sức chống cự nữa. Ba vị bác sĩ trong nhà chưa từng nói thẳng, nhưng cơ thể mình thế nào Khương Thần vẫn biết.

Cậu sẽ không đợi được mùa trăng tiếp theo.

Khương Khang Nhạc mở cửa vào, thấy con trai út đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một tuần trước họ chuyển từ bệnh viện tới viện nghiên cứu, do tình trạng Khương Thần không còn lạc quan, phải sẵn sàng để đóng băng bất cứ lúc nào.

Ông nhìn sườn mặt gầy trơ xương của con trai, cố đè xuống lo nghĩ trong lòng, điềm nhiên như không bước tới: "Ba nghe họ bảo tối nay có siêu mặt trăng đấy, nhìn vậy không rõ lắm đâu, ba tắt đèn nhé?"

Khương Thần khẽ "vâng" một tiếng, phòng bệnh dần tối.

Không còn nguồn sáng, ánh trăng lập tức đổ đầy phòng. Khương Khang Nhạc ngồi xuống, cùng con trai ngắm trăng.

Không ai nói gì, bầu không khí tĩnh lặng. Cho tới khi điện thoại di động đặt đầu giường vang lên tiếng nhắc nhở ngắn ngủi, Khương Khang Nhạc mới bừng tỉnh, cầm máy mở cho con xem.

Khương Thần bảo: "Không cần bật đèn đâu ba, con nhìn được."

Cậu cứ thế nhìn điện thoại trên tay ông, tin nhắn từ anh em trong đội tuyển, hỏi sức khỏe cậu thế nào.

Cậu suy yếu giơ tay lên trả lời "khỏe", ngẫm nghĩ, lại mở phần mềm livestream, tìm mục theo dõi, tùy ý tiến vào một phòng phát sóng. Cậu thấy họ đang đánh xếp hạng, trong đội còn có Đỗ Phi Chu.

Khương Thần không còn sức để xem, bảo ba đặt điện thoại bên gối, vừa nghe họ trò chuyện vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một ván đánh xong, bọn họ thắng, bàn nhau tí nữa đi đánh phó bản.

Khương Thần nghe nhạc game quen thuộc, cảm giác mặt trăng trước mắt dần mơ hồ, chầm chậm loang ra. Trong một thoáng, cậu như thấy được ánh vàng sôi trào đêm vô địch.

Hai mắt nhắm lại.

Thiết bị réo rắt kêu, điên cuồng nối liền.

Khương Khang Nhạc tái mặt, vội quay đầu: "Tiểu Thần ---"

---

Tiếng chuông tan học lanh lảnh vang lên, tiết thứ nhất giờ tự học buổi tối đã kết thúc, lớp học lập tức nháo nhào.

Trăng sáng sao thưa, gió đêm ấm áp dễ chịu.

Một nhóm học sinh bừng bừng hào hứng chạy ra sân tập, leo lên khán đài, lấy điện thoại ra chụp ảnh.

"Tròn thật đấy."

"Ê ước với siêu mặt trăng thì có thành sự thật được không nhỉ?"

"Mày thử đi."

"Mày muốn ước cái gì, ước nữ thần nhìn mày một cái à?"

"Ố ồ, mày có nữ thần á?"

Người bị trêu thẹn quá hoá giận: "Chúng mày sủa cái gì đó, đương nhiên là tao cầu cho điểm bài kiểm tra tháng sau tốt hơn rồi!"

"Thế thì mày có ước với siêu mặt trăng làm gì, thà đi bái trùm điểm cao còn hơn, đúng không sếp?"

Cả đám nhìn sang thiếu niên thanh tú đang rướn người ra lan can.

Thành tích của cậu đứng đầu toàn khối, nhưng không hề giống mấy đứa đầu to mắt cận bình thường, chỉ học vừa đủ, thích chơi game, đu phim ảnh, đọc tiểu thuyết với xem anime. Người ta còn là kì thủ thiên tài, đã gia nhập viện cờ, tương lai rất có thể họ sẽ được thấy cậu thi đấu trên màn hình TV.

Mà cậu không hề kiêu căng, cũng không khó gần, rất tốt tính, ai cũng muốn chơi chung.

Lần này họ lại không đợi được câu trả lời, không khỏi gọi tiếp: "Sếp ơi?"

Thiếu niên giật mình, quay lại nhìn họ: "Hả?"

Cả nhóm thấy cậu thất thần thì tò mò: "Sếp đang nghĩ gì thế, tụi này nói chuyện sếp không nghe thấy gì à?"

Thiếu niên cười nói: "Đang nghĩ xem cái quyển tiểu thuyết đang đu tối nay có chương mới không."

Cả lũ phá ra cười, không ai nghi ngờ gì.

Trên khán đài không bật đèn, bóng tối lờ mờ che giấu vành mắt đỏ hoe của thiếu niên.

Chủ đề nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, thảo luận cuối tuần đi đâu, cằn nhằn lắm bài tập quá, buôn dưa lê về drama gần đây... Cậu ở bên cạnh lẳng lặng nghe, không tham gia.

Sau khi nhận được chẩn đoán chính xác, những điều tiếp theo cậu phải đối mặt là sống và chết.

Những lời phàn nàn của bạn học giờ phút này cách cậu thật xa xôi.

Nghỉ giữa giờ sắp hết, nhóm học sinh lục tục trở về.

Hai tay thiếu niên đút túi, chầm chậm theo sau.

Ánh trăng bao phủ sân tập, đẹp như là cảnh trong anime vậy. Cậu càng đi càng chậm, nghe thấy đằng trước có người í ới thì giật mình nhìn về phía bạn học, âm thầm hít một hơi thật sâu, chầm chậm nhả ra, bàn tay đút trong túi dùng sức nắm chặt.

Những lời đậm chất trẻ trâu vang lên trong lòng, mạnh mẽ đanh thép, hùng hồn vang dội.

"Chỉ là bệnh nan y thôi mà, ông đây còn lâu mới sợ!"

"Vì cuộc sống tốt đẹp, vì những em yêu chưa kịp đu, liều mạng!"

"Chờ đấy, ta đây --- Không, bao, giờ, chịu, thua!"

----

Đêm khuya, tiếng máy bay trực thăng xé tan tĩnh lặng, chầm chậm hạ cánh.

Một đám người đứng chờ đã lâu, ai nấy đều có vẻ nghiêm trọng, vội vàng chạy tới. Bọn họ cẩn thận từng li từng tí khiêng cáng cứu thương xuống, cấp tốc chạy về phía trước.

Một thanh niên tuấn tú điển trai nằm trên cáng, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày tái nhợt không còn một giọt máu.

Vẻ mặt người ở đây càng thêm nghiêm trọng, xung quanh là âm thanh lo lắng.

Từ cáng cứu thương đổi sang giường bệnh, bánh xe trượt trên mặt đất nhấp nhô, các loại âm thanh đan xen với nhau khiến ý thức đã chìm trong u ám của thanh niên chợt tỉnh táo hơn đôi chút, hoảng hốt cho rằng mình vẫn đang làm nhiệm vụ.

Anh nghe được tiếng súng hỗn loạn, tiếng bom nổ, có người gọi tên anh, tan nát cõi lòng, lại hận thấu xương tủy.

Mùi máu tanh trong mũi mãi chẳng tan, hô hấp trở nên dồn dập, anh nghĩ, đó không phải tên tôi, tên tôi là... Là...

Tin tức mấu chốt chạm tới cảnh giác gần như đã thành bản năng, ý thức của anh lập tức trở về, mở mắt ra, đối mặt với trần nhà không ngừng di chuyển.

À đúng rồi, anh nghĩ, nhiệm vụ của mình xong rồi.

Mình đang được đưa về à?

Ánh mắt của anh khẽ dịch chuyển, nhìn thấy vầng trăng sáng ngoài hành lang.

"Nhất định phải cứu cậu ấy..."

"... Nhịp thở... Huyết áp đang tụt!"

"Mau lên... Không được... Báo lên..."

"... Cậu ấy không thể chết!"

"Chuyển viện... Đóng băng gì..."

"... Thành phố Văn..."

Thanh âm như bị kết giới vô hình ngăn cách, đứt quãng nghe chẳng rõ.

Thanh niên cũng không có hứng thú nghiên cứu, vài từ ngữ lọt vào tai lại không lọt được vào đầu hay tâm trí, đầu óc lắc lư một vòng lúc này mới về số, bất chợt hiện lên một ý nghĩ: Hôm nay là trăng tròn.

Anh lại thiếp đi.

Tòa nhà chọc trời, vạn ánh đèn sáng.

Ánh trăng phủ kín mặt đất, ý thức chìm xuống biển sâu.

---

Trung Thu sắp tới, game lại ra hoạt động mới.

Du Mộng lấy bối cảnh kì ảo phương Tây, mỗi lần tới ngày lễ Trung Quốc là phải "bản địa hóa" một chút.

Ví dụ như giao thừa đánh Niên thú là một thiết lập ma hóa, phong cách lại rất phù hợp với trò chơi, nên cũng không đến mức tách biệt.

Tết Trung Thu năm nay tổ kế hoạch chơi lớn, siêu mặt trăng kết hợp với mặt trăng máu, người chơi chỉ cần giải quyết nguy cơ mặt trăng máu là sẽ được chứng kiến siêu mặt trăng đẹp tuyệt vời.

Bởi vì đây là ngày lễ đoàn viên, người chơi có độ thân mật cao tổ đội làm hoạt động sẽ được thưởng thêm.

[Thế giới] Đại tiểu thư của tôi: Cần tất cả thành viên có độ thân mật hay chỉ cần hai người có là được?

[Thế giới] Rễ Bản Lam: Tôi nghĩ chỉ cần có 2 người trở lên là được. Ví dụ như tôi với thằng bạn có độ thân mật cao, tổ đội xong cả đội sẽ có phần thưởng thêm, dù có kéo thêm mấy đứa FA vào thì buff vẫn còn.

[Thế giới] Tàng Thư: Đúng rồi, hoạt động phúc lợi mà, điều kiện sẽ không hà khắc lắm đâu.

[Thế giới] Bánh quẩy sữa đậu nành: Quá tốt rồi, không cần đi cày điểm thân mật.

[Thế giới] Trá Tử: Lần này không cần, không có nghĩa là lần sau cũng không cần, có ai đi cày độ thân mật với tôi không [chớp mắt]

[Thế giới] Mô phỏng vị trí: Tôi.

[Thế giới] Cà chua trứng gà: Tra ơi em theo anh, anh có bằng lòng kể em nghe tình sử của anh không?

[Thế giới] Dưa chín: Không cần toàn bộ chỉ cần một phần thôi cũng được!

[Thế giới] Mứt quả: Bé với bé với, bé đang tia cái đấng "vì em" mà ở lại server mình kìa, cũng ngon phết, anh kể chuyện của anh với ổng đi [chờ mong]

[Thế giới] Trá Tử: Mấy đứa nghịch quá ~

[Thế giới] Tình Thâm Trường Thọ: Nhìn tui nữa nè, tình sử của tui cũng phong phú lắm ~

[Thế giới] Hạt đậu cầu vồng: Oa [mắt lấp lánh]

[Thế giới] Yêu One: Đừng có câu cá suông, có giỏi ông kể đi, tôi vào đội luôn này.

[Thế giới] Kim Thập Lục: Đúng đấy!

[Thế giới] Tình Thâm Trường Thọ: Người khác không được, nhưng Mười Sáu ok nhé! Mau, mình thì thầm với nhau!

[Thế giới] Người Trong Gương: ??? Gì đấy, hai người hú hí từ khi nào vậy?

[Thế giới] Thúy Hoa: Cho xin cái vé làm khán giả được không?

Bang Kim Cạnh Liên Minh.

Cả đám lập tức quay sang nhìn người trong cuộc.

Tiền Thưởng Hành Tẩu: "Nó đùa hay là nó nhắn cho mày thật vậy? Tụi mày hú hí với nhau từ khi nào thế?"

Kim Thập Bát: "Theo đuổi Ngọt Ngào thất bại, không chiếm được người ta nên xuống cấp thành chiếm người trong bang người ta?"

Kim Thập Lục: "Lượn đi, tao với nó trong sạch, đợi tao xem tin nhắn đã... Đù!"

Cả đám vốn đang đùa, cũng không thấy có gì đáng hóng hớt, nhưng phản ứng của y khiến cả lũ lên tinh thần, ngay cả Cô Vấn cũng nhìn sang.

Ánh mắt Kim Thập Lục đối diện với hắn, nuốt nước miếng: "Nó bảo là có điều kiện, ờm... Bảo em gọi anh đi cùng."

Cô Vấn: "..."

Cả đám còn lại chỉnh tề "ui" một tiếng.

Kim Thập Bát: "Tao nghe nói nó với Trá Tử còn từng ngấp nghé Nho Sơ nữa cơ."

Bắn Súng Dứt Khoát líu lưỡi: "Tức là giờ định xực bang chủ nhà mình ấy hả? Can đảm vậy!"

Chém Ngàn Người: "Bọn nó thì có gì mà không dám."

Tiền Thưởng Hành Tẩu: "Sao trước kia tao chả thấy có dấu hiệu gì cả, tự dưng nổi hứng à?"

Kim Thập Lục len lén nhìn đại ca nhà mình: "Nó bảo là bao nhiêu người cũng được, ai có hứng thì cứ việc tới, còn bảo đảm sẽ kéo được Trá Tử vô hội, kể quá khứ gió tanh mưa máu đó."

Bầu không khí lập tức yên tĩnh.

Mấy giây sau, Tiền Thưởng Hành Tẩu đầy mình chính nghĩa mở miệng: "Dám có ý định với đại ca nhà mình, không thể để yên chuyện này được. Hay là giả bộ đồng ý đi, đợi tụi nó kể xong lại đánh hai cái đứa hư hỏng kia một trận?"

Kim Thập Bát: "Đúng, đánh mạnh vào!"

Chém Ngàn Người: "Không cho bọn này một bài học nhớ đời thì tụi nó không chừa đâu!"

Bắn Súng Dứt Khoát: "Đại ca anh yên tâm đi, có tụi em ở đây, đảm bảo không cho chúng nó tới gần anh nửa bước!"

Cô Vấn: "..."

Hắn lạnh mặt nhìn cái lũ xui xẻo này, cho một chữ: "Cút."

Cả lũ biết không khuyên được hắn, đấm ngực tiếc nuối một phen, chạy ra góc chụm lại với nhau, bảo Kim Thập Lục hỏi bên kia xem đổi sang người khác được không, bọn họ bằng lòng bán sắc vài ngày.

Ở đầu kia, bang Như Ý.

Ngô Đồng Già Nảy Mầm nhìn hai cái thứ tai họa nhà mình đang khuấy gió tạo mưa trên kênh thế giới, trợn mắt trừng chúng nó, theo thói quen bảo: "Tụi mày không thể đầu độc nhau, tiêu hóa nội bộ được à?"

Tình Thâm Trường Thọ thở dài: "Em cũng muốn lắm chứ, chẳng qua Tra không ăn cỏ gần hang."

Số 10 tò mò: "Anh nhắn gì cho Kim Thập Lục vậy?"

Tình Thâm Trường Thọ cười: "Không có gì, nhắn chơi thôi."

Y chỉ là chán quá nên đùa cho vui, trả lời tin nhắn xong lập tức tắt khung chat, tươi cười sấn đến bên cạnh Trá Tử, khoác vai đối phương: "Xem ra ngày hội đầm ấp như vậy vẫn chỉ có em và anh."

Dân chơi hệ khốn nạn đều có chung mạch suy nghĩ.

Vừa rồi Trá Tử có thấy tin nhắn trên kênh, biết thừa y nhắn cái gì cho Kim Thập Lục, cười như không cười nhéo mặt y.

Tình Thâm Trường Thọ xích lại gần hơn: "Trung Thu có kế hoạch gì không?"

Trá Tử: "Tạm thời không có."

Tình Thâm Trường Thọ: "Hay là tôi qua chỗ anh chơi nhé?"

Trá Tử cười: "Được, anh sẽ cưng chiều em."

Tình Thâm Trường Thọ thấy gã đáp thoải mái như vậy, lập tức nghi ngờ: "Có cạm bẫy gì đang chờ tôi vậy?"

Trá Tử rất dịu dàng: "Sao anh nỡ làm thế chứ."

Chẳng qua là mấy hôm nay có tiếp xúc với mấy ông bồ cũ, đoán được là ngày lễ bọn họ sẽ lại tới quấy rối mình, lúc này có thêm người thì đương nhiên sẽ náo nhiệt hơn.

Gã lại bẹo má Tình Thâm: "Tới sớm chút nhé, anh dẫn em đi chơi."

Tình Thâm Trường Thọ đa nghi nhìn gã, định thăm dò thêm đôi câu, lại thấy trong sân hiện lên một bóng người đã lâu không thấy. Sau đó là chất giọng quen thuộc, vẫn hồn nhiên vô tư như trước: "Chào mọi người, lâu rồi không gặp ạ ~"

Số 10 kích động chạy tới: "An... Chị Bảy, lâu rồi không gặp!"

Dật Tâm Nhân đang tổ chức người tham gia hoạt động, thấy thế dừng lại, quan sát người nào đó: "Xuống núi rồi à?"

Số 7 hiền thục gật đầu: "Dạ."

Cẩu Thịnh: "Lần này em chơi được bao lâu?"

Số 7: "Nếu không có gì bất ngờ thì có thể chơi thêm hai tháng nữa, thậm chí là lâu hơn ạ."

Trong lúc họ nói chuyện, Khương Thần và Phương Cảnh Hành cũng online. Cả đám càng thêm mừng rỡ, nhao nhao vây tới.

Dật Tâm Nhân hỏi: "Sắp đánh chung kết rồi mà rảnh vậy à?"

Phương Cảnh Hành cười nói: "Còn vòng loại nữa."

Chung kết thế giới sắp đến, đội của họ là hạt giống số một nên không cần đánh vòng loại. Mà năm nay Hoa Quốc là nước tổ chức nên không cần phải ra nước ngoài, bớt thời gian bôn ba.

Anh nói: "Huấn luyện liên tục mấy ngày rồi, làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi."

Số 10: "Thần tượng cố lên, em mua vé rồi, đến hôm đó tới hiện trường cổ vũ cho các anh!"

Khương Thần: "Ừ."

Cẩu Thịnh: "Hai người tham gia hoạt động Trung Thu không? Không khó đâu."

Tình Thâm Trường Thọ: "Hiếm lắm mới có dịp online, chơi chung đi cho vui."

Phương Cảnh Hành mở giao diện hệ thống, đọc qua một lượt, quay sang Khương Thần.

Khương Thần cũng vừa đọc xong.

Đúng là hoạt động không khó, không có xếp hạng, không cần phải lo tiến độ chậm ít thưởng hơn. Cậu bảo: "Chơi đi."

Phương Cảnh Hành cười đồng ý, ra hiệu cho họ tạo đội, trong lúc đó tranh thủ xem danh sách bạn bè, thấy Tạ Thừa Nhan dạo gần đây có online thì hỏi: "Có gọi đám Thừa Nhan không?"

Dật Tâm Nhân đáp: "Hỏi rồi."

Đợt này Tạ Thừa Nhan bận đóng phim, online thất thường, thỉnh thoảng anh trai y sẽ đi thăm. Y mới hỏi anh trai, Nho Sơ bảo không cần đợi bọn họ.

Y cười nói: "Để tôi hỏi lại, hai người họ biết mấy ông cũng online thì chắc sẽ gia nhập."

Quả nhiên, không tới hai phút, Dật Tâm Nhân đã nhận được đáp án, Tạ Thừa Nhan và Nho Sơ đều muốn tham gia.

Y cười bảo: "Chờ chút, họ lên bây giờ."

Hoạt động không giới hạn số người tham gia, họ có thể tạo đủ một đoàn. Y giở lịch ra xem, bảo: "Mỗi ngày chúng ta đánh một ít, tới đêm Trung Thu là vừa xong, cùng nhau ngắm trăng luôn."

Cả đám nhao nhao gật đầu, không ai có ý kiến, vừa buôn chuyện vừa đợi hai người Nho Sơ và Tạ Thừa Nhan.

Chủ đề rất nhanh nhảy đến Trung Thu, nghe nói năm nay là siêu mặt trăng, hình như là tổ kế hoạch lấy cảm hứng từ đây, bỏ vào trong game.

Số 10 thổn thức: "Trước khi bị đóng băng em cũng từng ngắm siêu mặt trăng một lần, lúc ấy mới biết mình mắc bệnh nan y nên chẳng ngắm được tử tế, cũng không có tâm trạng chụp ảnh."

Số 7 ngây thơ "a" một tiếng: "Lại nói, trước khi hôn mê chị cũng từng thấy mặt trăng á, lớn lắm, tròn nữa, rất có thể cũng là siêu mặt trăng."

Dự án đóng băng thần kì và bí mật, đám Cẩu Thịnh không dám hỏi nhiều, hiếm hoi nghe thấy người trong cuộc đề cập chuyện năm đó, lập tức chỉnh tề nhìn sang, không hẹn mà cùng nhìn thánh còn lại.

Khương Thần thấy mọi người nhìn mình, thỏa mãn lòng hiếu kì của họ: "Tôi cũng thấy một lần."

Đầu óc số 10 luôn nhanh nhạy, lập tức nghĩ tới: "Vậy là bọn mình ngắm cùng một đợt trăng rồi? Em nhớ hôm sau là rộ lên tin anh qua đời, còn lên cả hot search, lúc ấy em còn kiểu một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ."

Cậu nhóc được thần tượng khẳng định, không khỏi nhìn sang anh Bảy, xác nhận thời đại với đối phương, phát hiện là cùng thời gian thì lập tức hô thật thần kì.

Những người còn lại cũng bất ngờ, cảm thấy họ rất có duyên với nhau.

Phương Cảnh Hành không tham gia, không khỏi nghĩ tới hoàn cảnh lúc đó.

Cơ thể Khương Thần khi ấy đã tới giới hạn, tham gia dự án đóng băng mà không biết tương lai mình có thể mở mắt không, năm đó cậu ngắm trăng với tâm trạng như thế nào?

Khương Thần thấy anh im lặng thì nhìn một cái.

Đối với những người đã "từng chết" như họ, chút quá khứ ấy sẽ không khiến họ khổ sở, nhưng những người để ý họ sẽ khó tránh khỏi nghĩ nhiều.

Cậu hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Phương Cảnh Hành bừng tỉnh, nhỏ giọng hỏi: "Khi ấy có người ngắm cùng anh không?"

Khương Thần: "Có, ba*."

*Gốc là 咱爸, chữ 咱 có nghĩa là chúng ta, bình thường Khương Thần thường nói là ba tôi 我爸, lần này lại nói là ba/ba chúng ta nên Cảnh Hành mới ngạc nhiên, vì như thế không khác gì thừa nhận Cảnh Hành là chồng mình =)))))))))))))

Phương Cảnh Hành sửng sốt trước xưng hô này, ừm một tiếng.

Bàn tay được người nắm chặt, cũng dùng sức nắm lại.

Cách đó không xa, Tạ Thừa Nhan và Nho Sơ xuất hiện, đám Dật Tâm Nhân kết thúc chủ đề, tươi cười đi tới đón.

Phương Cảnh Hành bèn kéo Khương Thần đi sang đó tham gia náo nhiệt.

Không thể cứ theo đuổi quá khứ, bọn họ còn có tương lai rất dài.

"Đi." Anh nói: "Em chơi game cùng anh."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play