Ân Ly tự nhiên chăm chỉ đọc sách,khiến hệ thống cũng chẳng dỗi hơi mà nói nhảm.
Ân Ly không biết tại sao lại im lặng đến kì lạ,lần trước thì háo sắc giờ lại lạnh lùng đến tột cùng,khuôn mặt đơ.
Nhưng đây là mặt đơ rất tự nhiên.
Hoa Vân thì rất lo lắng,trong giờ nghỉ thường đi đến phòng của Ân Ly.
"Cậu bị trạng thái FA à?"
"Bị sốc tinh thần vì bác sĩ Diễm quá đẹp?"
Dù bị Hoa Vân hỏi như vậy,Ân Ly vẫn thản nhiên.
"Mà bác sĩ Diễm khá ăn hợp với cậu đấy nhỉ?"
"! ! "
Ân Ly bỏ quyển sách xuống,định nói gì đó với Hoa Vân nhưng một y tá lại chạy đến.
"Có một ca cấp cứu mới tới,nam,qua chụp CT xuất huyết não,bác sĩ Diễm đang đợi phòng phẫu thuật.
"
Ân Ly giơ tay tạm biệt Hoa Vân,đi đến phòng phẫu thuật.
Mặc đồng phục y tế xanh đặc trưng,tráng rửa tay,Kiều Diễm đợi sẵn ở phòng phẫu thuật.
Ân Ly nhìn qua Kiều Diễm,vẫn bình tĩnh đi vào phòng mổ.
Kiều Diễm cùng Ân Ly phối hợp ăn ý,nhanh chóng kết thúc một ca phẫu thuật.
Thành công.
Ân Ly nhìn Kiều Diễm,cởi đồng phục ra,rửa tay,đi nhanh về phòng.
Kiều Diễm vừa ra,lại bị cô lạnh lùng như vậy.
Rõ ràng mấy hôm trước còn cười đùa,trêu chọc anh,giờ lại như dội một gáo nước lạnh.
Lần đầu nhìn thấy,anh cảm thấy rất quen thuộc.
Nhưng lại không muốn bày tỏ ra.
Biết cô có một ca phẫu thuật quan trọng,nhưng anh lại gọi cô.
Anh!.
không biết tại sao.
Nhưng kĩ thuật của cô,nhanh,lạ,và hiệu quả.
Rất hợp ý anh.
Nói thật,có vài điều anh cần học hỏi.
Ân Ly về đến phòng,nhìn đồng hồ,lại chuẩn bị một ca mới khá quan trọng,làm xong cái này cô có thể làm bác sĩ không theo ca.
Làm vài tháng nữa,là đi nước D là vừa.
Kiều Diễm đã đứng quan sát sẵn từ trên nhìn ca phẫu thuật của Ân Ly.
Bệnh nhân là bị xuất sốt huyết não.
Và bệnh nhân ép phải phẫu thuật.
Ân Ly đôi mắt lạnh băng mà hoàn thành phẫu thuật.
Ân Ly khẽ thở mạnh một chút,khâu lại vết thương,nhìn đồng hồ.
Ồ,làm nhanh rồi.
Mắt Ân Ly có hơi mỏi,giao hết lại cho phụ tá,cô đi ra ngoài,rửa tay,nhìn phó trưởng đứng hiền từ trước mắt.
Ông ta vỗ vai cô,"Tốt lắm!Kĩ thuật cháu rất năng lực.
Cố gắng lên!"
Ân Ly gật đầu cho qua,rồi lại nhìn xung quanh, nhìn Kiều Diễm.
Méo tình yêu dì nữa!
Tình yêu,buồn cười.
Yêu theo phản diện thì bị người ta chửi,yêu theo kiểu trong trắng,thuần khiết thì cũng cần mị lực.
Tình yêu,không phải tự nhiên sinh ra,mà là do tất cả các yếu tố và điều kiện liên quan.
Hạnh phúc, chỉ là một điều đơn giản.
Nhưng ai cũng muốn định nghĩa nó.
Ân Ly bước ra khuôn viên,ngồi xuống ghế đá nhắm mắt lại.
Tay chắp lên đùi,khoác chân lên.
Kiều Diễm đi theo cô từ nãy giờ,đứng ngay trước mặt cô.
Khuôn mặt cô trắng sáng đến kì lạ,nhỏ nhắn,ngoan ngoãn hơn bình thường.
Có chút đáng yêu.
Kiều Diễm khẽ ho để gọi Ân Ly tỉnh dậy,nhưng có vẻ cô vẫn còn ngủ say.
Anh nhìn xung quanh,liếc quanh liếc dọc,khẽ ngồi bên cạnh cô.
Nhìn mặt cô vượt ra ngoài,sợ cô mỏi cô.
Nhưng cứ lặng thinh.
Xong,cuối cùng,không biết Ân Ly cố ý hay vô tình,mà nhẹ nhàng để đầu lên vai anh.
Mặt anh hơi đỏ đỏ,nhưng khi mùi hương thiếu nữ,cũng không hẳn là mùi riêng,nhưng lại pha trộn mùi thuốc nước biển nhè nhẹ.
Anh ôn nhu nhìn cô.
Ân Ly,
Thích anh không?
***************
Ân Ly khẽ ngáp tỉnh dậy,thấy Kiều Diễm đang ngồi lướt điện thoại.
"Cảm ơn.
"
Ân Ly nhìn vai Kiều Diễm,có vẻ đã mỏi nhừ.
Kiều Diễm thấy cô đã tỉnh.
"Không lâu đâu,tôi vừa mới đến.
Có dự án mới,tôi cùng cô làm.
"
"Ừ,đi thôi.
"
Ân Ly đứng lên,phủi phủi người.
Thấy Kiều Diễm không đứng lên mà chỉ nhìn cô,Ân Ly giơ tay ra,cũng không suy nghĩ gì nhiều.
"Tê chân à?Nắm tay tôi.
"
Kiều Diễm nhìn bàn tay cô,giơ tay nắm lấy.
Khẽ nâng môi cười.
Hơi ấm hai ta chan hoà qua bàn tay ấm áp.
Đó chính là hạnh phúc.
Là tình yêu.