"Cha,cha đi đâu mà gấp thế?"
Ân Ly ngồi uống trà,thấy phụ thân nguyên chủ mặc phục trang hoàng gia,nhìn như rất gấp,nên tiện hỏi.
"À,chuyện chính sự,con hỏi làm gì!Vương phi,ta đi đây.
"
Thành vương gia đang rất gấp,nhưng vẫn không quên chào vợ mình.
Ân Ly lắc đầu chịu thôi.
Tình cảm người ta tốt thế mà.
******
Ở trong hoàng cung.
"Bệ hạ vạn tuế,vạn vạn tuế.
"
"Các trẫm ái khanh bình thân.
"
"Tạ bệ hạ.
"
Hoàng thượng hôm nay mời tất cả các quan chức quan trọng đến là để gặp mặt sứ giả nước đang muốn giảng hoà.
Ở giữa đại điện là một vị công chúa xinh đẹp và một sứ giả nước bên.
Vị sứ giả ấy quỳ xuống.
"Vi thần làm theo mệnh lệnh Ngô hoàng đế,muốn được giảng hoà cho đôi bên.
Tiện đây,kết duyên cho Khuynh công chúa,kí kết hoà bình cho hai nước.
"
Hoàng thượng nhìn sang bên Khuynh công chúa kia.
Đôi mày đậm nét,môi mềm mỏng,liễu tơ.
Đúng là xinh đẹp.
Khuynh Nhi rất thông minh,biết hoàng đế đang nhìn mình,liền ngẩng đầu lên cười.
Hoàng đế rất ngạc nhiên.
Vị công chúa này rất thông minh,nhưng cũng rất nguy hiểm.
Đôi mắt kia,rất sắc sảo.
"Trẫm đồng ý.
Còn về việc hôn sự,ta phải thảo luận với các vị quan thần và các vương gia.
Khuynh công chúa và sứ giả cứ ở đây vài ngày trong khi chờ đợi.
"
"Cảm ơn bệ hạ.
Vi thần và công chúa xin lui.
"
Trước khi đi,Khuynh Nhi nhìn về chỗ các vương gia đánh giá.
Sau khi vị sứ giả kia và công chúa lui xuống,hoàng đế mới lên tiếng.
"Các vi thần cho ta về ý kiến hôn ước.
"
Hoàng đế không thấy ai lên tiếng,liền nhìn Nhiên Kiều và Chiến Cảnh.
Rõ ràng,hoàng đế không muốn con tin kia gả cho Nhiên Kiều,liền nhìn Chiến Cảnh.
Nhưng nó cũng còn non nớt.
Dù sao cũng cần phải hỏi ý kiến cả ba đứa.
"Hai vị vương gia ở lại.
Bãi triều!"
Trong hoàng điện chỉ còn ba người.
"Ta hỏi các con,ai muốn lấy công chúa kia?"
Chiến Cảnh liền nói.
"Thưa cha,con đã có ý trung nhân,là Nguyệt Hương quận chúa của phủ thủ tướng ạ.
"
Hoàng đế cười.
"Tốt!Còn Nhiên Kiều?"
Nhiên Kiều lúc này mới lên tiếng.
"Con biết người muốn con nên duyên với Ân Ly quận chúa,chắc người cũng biết tính con mà?"
Hoàng đế rưng rưng nước mắt.
Con trai ta,yêu rồi.
Hoàng đế cho hai người lui xuống,suy tính.
Nhưng nếu để cô công chúa kia gả mà làm phi tần của Tiêu Dực,thì sợ e là nước kia không chấp nhận.
Nhưng nếu làm vương phi của Tiêu Dực thì lại không xứng.
Hay, để cho cô công chúa ấy làm phi tần của Nhiên Kiều thì có lẽ sẽ ổn hơn.
Thôi,cứ đợi cho Tiêu Dực về đã.
Thật đau đầu.
*********
Còn về phần Tiêu Dực,đã đến miền nam đất nước, giải quyết đám người dân đen ở đó.
Đáng lẽ là,theo cốt truyện,Nhiên Kiều phải đi,nhưng vì Ân Ly không chối hôn,nên cốt truyện đã khác.
Lúc này,Ưu Tư và Tiêu Dực đang lên đường để đến đó.
"Ưu Tư, ngươi biết bóp đầu à?"
"Chủ tử,là ta học.
"
Tiêu Dực nhắm mắt để Ưu Tư bóp đầu,hưởng thụ.
Từ khi có Ưu Tư làm cận vệ,Tiêu Dực trở nên thoải mái hơn.
Ưu Tư giúp anh rất nhiều việc.
Nghĩ đến cô không bao giờ cười,đúng là khác người.
"Nếu cô không có thân thể của nữ tử,ta còn tưởng cô là nam tử đấy.
"
"Cảm ơn chủ tử đã khen.
Chủ tử!Cẩn thận!"
Ưu Tư cầm mũi tên đang gần trúng đầu Tiêu Dực,Tiêu Dực cũng mở mắt ngay.
Ngay lúc đó,xe cũng dừng lại.
Không khí trở nên nguy hiểm.
Ưu Tư cùng Tiêu Dực đi xuống.
Xe không còn đi được,đã hỏng bánh.
Xung quanh là toàn rừng trúc.
Yên lặng vô cùng.
Ưu Tư và Tiêu Dực giơ kiếm cảnh giác xung quanh.
Bỗng các mũi tên lao vút ra,mũi tên có độc.