Trần Ngọc Hà trợn to mắt khi thấy Dương Ngọc Lan đang ngồi bên giường nhìn cô tươi cười, một nụ cười thật bí hiểm khiến cô vô thức mà rùng mình....
- Thì ra... Ta đoán quả không sai!
"Cái gì chứ, đoán cái gì, nàng ta bị điên à?"
Trần Ngọc Hà nghĩ thầm trong bụng nhưng giây tiếp theo... cả căn phòng chợt rúng động theo từng tiếng la thất thanh của cô
- AAAAAAAAAAAA....
Trần Ngọc Hà đang trần như nhộng, phơi bày hết tất cả mọi thứ trước mắt Dương Ngọc Lan. Cô loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó để có thể che đậy cơ thể mình nhưng lại không có một mảnh vải để che thân, cô đành lấy tay mình che được những gì trên cơ thể thì cứ thế mà ra sức che... Vì đây là phòng dành cho cô khi trong hình hài một con chuột nên tất nhiên giường thì lớn mà chăn thì lại nhỏ chỉ vừa đủ cơ thể chuột của cô mà thôi nên nó chẳng giúp ích được gì cho cô.
Dương Ngọc Lan cười tà, nàng tiến đến gần hơn với Trần Ngọc Hà, hơi thở nóng ấm hòa quyện bên tai cô khiến cơ thể Trần Ngọc Hà bất giác phải rung lên. Dương Ngọc Lan thì thầm
- Thì ra, bấy lâu nay ta tìm không ra nàng là vì nguyên nhân này!
- Sao tỷ... Tỷ lại biết ta là chuột!
Dương Ngọc Lan ngồi thẳng dậy tươi cười nói
- Dễ đoán thôi, khi con chuột biến mất cũng là lúc nàng xuất hiện và ngược lại.... Khi chuột lang xuất hiện thì nàng lại biến mất!!!
- Như vậy mà tỷ cũng đoán ra sao?
- Chỉ cần tâm muốn lưu ý một người thì sẽ biết được thôi!
- Có ý gì...?
- Nàng không hiểu? Hay không muốn hiểu???
- Hiểu gì cơ chứ?
Dương Ngọc Lan tiến đến gần Trần Ngọc Hà, bắt lấy tay cô ép sát vào giường... Nàng nhỏ giọng nói, gương mặt nàng rất gần với gương mặt cô, đến nỗi... Trần Ngọc Hà có thể cảm thụ được hơi thở thơm tho của nàng qua từng lời nói
- Ta thích nàng!
- Cô... Không... Tỷ, tỷ nói gì vậy?
Trần Ngọc Hà đẩy Dương Ngọc Lan ra, thân thể cô đang không một mảnh vải che thân vậy mà nàng ta lại còn áp sát như vậy để làm gì chứ?
- Tỷ... Chắc có hiểu lầm gì rồi!
- Hử? Hiểu lầm??
Dương Ngọc Lan nhướn mi hỏi lại, Trần Ngọc Hà gật đầu
- Phải! Ta nhớ không làm gì để tỷ phải yêu thích ta cả, chắc chắn có hiểu lầm!!
Dương Ngọc Lan không tin hỏi ngược lại
- Nếu nàng cũng không thích ta vì sao khi đó nàng lại tức giận mà tát ta?.... Lúc đó quả thật ban đầu ta không hiểu vì sao nàng lại làm như vậy, nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại ta mới biết... thì ra nàng là ghen vì chứng kiến ta nói chuyện thân mật cùng Lý ca ca đúng không...?? Lúc nàng nấp sau bụi cây, thật sự ta đã nhìn thấy nàng...
- Khoan... Khoan đã... Cho ta nói một lời có được không?
Dương Ngọc Lan trìu mến vuốt lại mái tóc rối bời của Trần Ngọc Hà rồi gật đầu
- Nàng nói đi... Ta nghe!
- Thật... Thật ra thì... Ta đúng là có ghen nên mới tát tỷ nhưng lúc đó ta không phải ghen với Lý Hòa mà là ghen với tỷ?
- Cái gì?
Dương Ngọc Lan sửng sốt hỏi lại... Trần Ngọc Hà hít sâu một hơi đáp
- Phải! Là ta ghen với tỷ! Ban đầu khi ta gặp Lý Hòa, ta đã bị trúng tiếng sét ái tình với hắn. Lúc đó ta vẫn chưa biết Lý Hòa và tỷ là thanh mai trúc mã từ nhỏ với nhau cho nên... Sau đó tỷ lại kiếm chuyện đá ta xuống nước, ta rất tức giận không hiểu vì sao cho đến khi ta thấy tỷ đứng nói chuyện với Lý Hòa và nghe hết tất cả đối thoại giữa hai người. Lúc đó ta rất tức giận, tức giận vì đố kị với tỷ và vì ta tưởng tỷ ghen với ta nên mới đá ta xuống hồ, cho nên.... Ta mới tát tỷ, ta thật xin lỗi. Thực ra sau đó ta đã ăn năn rất nhiều... Là do ta ích kỉ, nhỏ nhen cho nên mới.... Ta, ta thật không biết điều này lại khiến tỷ hiểu lầm lớn đến vậy!! Ta...
- Không thể nào...
Dương Ngọc Lan lẩm bẩm, lắc đầu, nàng từ từ đứng lên, đối mặt với Trần Ngọc Hà, nàng hỏi
- Nhưng... Lúc ta bị trúng độc, không phải nàng đã rất lo lắng cho ta nên mới luôn ở bên ta sao? Tại sao lại không ở bên Quế Anh tỷ mà là ta, không phải vì nàng cũng có ý với ta sao?
- Tỷ thật hiểu lầm quá nghiêm trọng rồi, ta là vì áy náy về cái tát lúc trước nên mới... Ta sợ tỷ chết đi ta sẽ không thể nói được lời xin lỗi, lúc đó ta thật sự sẽ áy náy đến suốt cuộc đời mất, vì vậy ta...
- Đủ rồi! Ta chỉ muốn biết... nàng thật sự không hề có một chút tình cảm gì với ta, dù chỉ là một chút thôi sao???
- Ta...
Trần Ngọc Hà không biết phải trả lời thế nào, nhưng mọi chuyện ban đầu quả thật là như vậy, cô không thể sống dối lòng mình được nên gật đầu
- Phải! Ta không có tình cảm với tỷ dù chỉ là chút ít bởi vì ta chỉ có tình cảm với nam nhân! Ta không mang loại tình cảm ấy, ta xin lỗi!
- Không thể nào...
Dương Ngọc Lan thẩn thờ, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Nàng là một nữ nhân mạnh mẽ đương nhiên sẽ không rơi lệ, nhưng mà cõi lòng nàng thì lại đau âm ỉ.
Còn nhớ ngày đầu tiên nàng gặp Trần Ngọc Hà, nàng đã bị nụ cười tinh nghịch của cô thu hút rồi dần dần cuốn vào lưới tình của người này lúc nào không hay. Ban đầu nàng chỉ nghĩ... sự yêu quý này cũng như tình cảm tỷ muội đơn thuần mà thôi, cho tới khi nàng chứng kiến Trần Ngọc Hà cứ ngây ngây ngốc ngốc mà nhìn Lý Hòa thì cơn giận dữ trong nàng lại bắt đầu nổi lên. Nàng luôn không hiểu vì sao lúc đó nàng lại bộc phát mà đá cô xuống hồ như vậy nhưng khi nhận lấy cái tát của Trần Ngọc Hà rồi thì lúc ấy nàng mới hiểu ra tất cả... Thứ tình cảm mà nàng dành cho Trần Ngọc Hà không đơn giản chỉ là tình tỷ muội đơn thuần mà là tình cảm như một nữ nhân dành cho nam nhân mà mình yêu thích!
Nàng thừa biết điều này là sai trái nhưng nàng lại không ngăn nổi trái tim mình. Khi Trần Ngọc Hà đột nhiên mất tích, nàng đã lo lắng cho người âm thầm truy tìm tới phát điên nhưng vẫn không có tin tức gì. Trương Lập Á thì lại có nhiệm vụ phải vào cung nên nàng cũng không thể nào hỏi nàng ta được! Sau nhiều đêm trằn trọc, bất chợt nàng nghĩ tới một chuyện khiến nàng cũng không chắc chắn lắm....
Nàng để ý khi xưa Trương Lập Á đi đến đâu thì con chuột cưng của công chúa sẽ kè kè đến đó nhưng từ khi Trần Ngọc Hà xuất hiện thì con chuột kia cũng không cánh mà bay. Mới đầu nàng cũng không nghĩ nhiều cho đến khi nàng trúng độc thì con chuột ấy bỗng dưng xuất hiện lại quyết bám lấy bên người nàng, mặc dù trước đây nó không hề thích nàng. Với trí thông minh của nàng, nàng cũng dễ dàng cảm nhận được con chuột ấy chính là Trần Ngọc Hà, vì thế mỗi ngày nàng đều đến đây mà ngắm nhìn nó cho đến kì trăng rằm hôm nay....
Lúc đó nàng mới lờ mờ đoán được Trần Ngọc Hà chỉ biến thành người khi trăng tròn. Nàng không biểu nguyên nhân vì sao nàng ấy lại bị biến thành chuột có lẽ là lời nguyền nào đó sao? Hay nàng ta đã đắc tội ai mà lại bị nguyền rủa đến vậy!! Hoặc có thể cả hai tỷ muội của nàng ta đều là thần thú chăng. Bởi vì tại thế giới này, thần thú cũng có thể hóa thành người. Chắc là do Trương Lập Á đã tu luyện lâu năm nên mới dễ dàng biến hình người còn Trần Ngọc Hà thì lại yếu hơn nên chỉ có thể biến lại thành người vào mỗi đêm trăng tròn mà thôi! Nhưng mặc kệ cả hai có thân phận gì, nàng cũng không quan tâm bởi vì nàng nhìn ra được tỷ muội họ không phải là người xấu. Cũng có thể nói... Một khi đã rơi vào lưới tình thì những chuyện khác đều không quan trọng!!
Quay lại với thực tại, Dương Ngọc Lan ánh mắt mang đầy ưu thương mà nhìn thẳng Trần Ngọc Hà khiến ai kia có chút lúng túng không thôi, Trần Ngọc Hà ậm ừ lên tiếng...
- Lan tỷ, ta biết tỷ rất tốt với ta nhưng ta thật xin lỗi... Ta không thể đón nhận tình cảm của tỷ. Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, đây chẳng qua chỉ là hiểu lầm, hãy quên đi tất cả mà làm hảo tỷ muội với nhau, không được sao?
- Quên? Hiểu lầm? Tỷ muội???
Dương Ngọc Lan không thể tin mà lắc đầu, chẳng lẽ tình cảm mấy ngày qua của nàng chỉ vì một câu nói xin lỗi thì mọi thứ liền tan biến đi?? Không thể nào, sau này kêu nàng bình thường như chưa từng có chuyện gì ư?? Làm sao có thể?
- Hahaha... Bình thường? Vu Khống cô nương thật khéo đùa! Quên ư? Thật xin lỗi... Thứ cho ta không thể quay về như trước kia cùng nàng, ta chỉ có thể một mình bước tiếp, cho nên sau này... Chúng ta vẫn là.... Đường ai nấy đi! Không đụng chạm gì nhau nữa.... Thứ lỗi cho ta ích kỉ nhưng cứ gặp nàng tim ta lại không chịu nổi đả kích này, xin lỗi!!
- Ngọc Lan tỷ...
Dương Ngọc Lan nói xong liền bỏ ra ngoài, trái tim Trần Ngọc Hà không hiểu sao lại cảm thấy trống rỗng vô cùng, cô nhanh chóng đuổi theo muốn nói thêm đều gì đó nhưng chợt nhận ra.... trên người cô đang không một mảnh vải che thân làm sao mà đuổi chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Ngọc Lan từ từ biến mất, tựa như sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Trái tim cô giờ đây lại khó chịu gấp trăm lần ngày đó, khi cô ghen với nàng... Lần này là thật sự khó chịu, khó chịu đến đau lòng.
- Lan tỷ....
Trần Ngọc Hà cứ thơ thẩn như thế cho đến khi... Có tiếng gõ cửa vang lên kéo hồn cô trở về thực tại
Chưa kịp để cô từ chối, người kia đã lên tiếng...
- Trương cô nương, Lan tỷ bảo nô tì đem y phục đến cho cô, nô tì để ngoài cửa mời cô nương ra lấy! Nô tì xin phép cáo lui trước!
Trần Ngọc Hà sững sờ, nàng ta vậy mà còn quan tâm cô sao? Cô cứ tưởng nàng ta mãi mãi cũng sẽ không còn quan tâm cô nữa!! Trong lòng cảm thấy có chút yên tâm, cô bước ra cửa lấy y phục thay vào nhưng bộ y phục này lại là y phục nữ nhân! Chẳng lẽ nàng ta...
- Tiểu Á... Mày nói tao phải làm sao? Tao cảm thấy rất có lỗi với tỷ ấy!
- Haizzz tao đã nói rồi, sờ mông một lần nhớ ngàn đời haha... Ai bảo tay Hà Hà nhà ta lại hư như vậy khiến người ta hiểu lầm a!
- Nè, tao đang rất nghiêm túc!! Mày có tin tách trà vô đầu mày không?
- Á à... mày thử đi, lúc đó đừng hy vọng tao giúp mày!
- Ok xin lỗi đi... Giờ nói tao biết, có cách nào không?
- Ha ha đơn giản mà... Đơn giản là... Tao không biết!!
- Con quỷ.... Tao giết mày....
- Nè chuyện của mày sao tao biết, chuyện của tao còn lo chưa xong nè!
........
- Haizzzzz vậy là mày bây giờ mới nhận ra.... người mày thật sự thích chính là nàng ngốc kia chứ không phải băng sơn mỹ nhân hả?
- Ừ có lẽ tao tham lam hoặc cũng có lẽ ngay từ ban đầu tao đã không nhận ra tao thật sự thích nàng! Để đến bây giờ lại thành ra thế này, tao cũng không biết phải làm sao nữa...
- Haizzzz....
Cả hai cùng thở dài, lát sau Trương Lập Á mới đặt tay lên vai Trần Ngọc Hà, lên tiếng nói
- Tao nói nè Hà, mày xác định là không chút nào rung động trước Lan tỷ sao?
- Tao....
- Nè... đừng để đến lúc nhận ra mọi thứ, thì đã muộn như tao! Ráng suy nghĩ kĩ nha!!! Tao đi ngủ khỏe đây!
Trần Ngọc Hà vẫn còn ngồi đó thẩn thờ, có tình cảm hay không? Chính cô cũng không biết rõ chỉ biết ngay lúc Dương Ngọc Lan rời đi, khoảnh khắc ấy... lòng vô như có vô vàn hòn đá đè lên vậy, thật rất nặng nề.
- Lan tỷ....
Trần Ngọc Hà ôm eo đuổi theo Dương Ngọc Lan đang bưng một thứ gì đó bước đi rất nhanh, cô phải đuổi đến hụt hơi thì mới đuổi kịp nàng! Đã hai ngày nay, nàng tránh mặt cô...
Dương Ngọc Lan cuối cùng cũng dừng bước, nàng xoay lại nhìn Trần Ngọc Hà lên tiếng hỏi
- Trương cô nương, tìm ta sao? (Vì Hà Hà nói mình là muội muộn của Á Á nên buộc phải lấy họ của tiểu Á)
"Trương cô nương? Xa lạ đến vậy..??"
- Ta... Lan tỷ, ta muốn nói với tỷ... Xin lỗi
- Ha... Ta còn tưởng Trương cô nương có việc gì khó nói thì ra là xin lỗi! Việc gì phải xin lỗi ta..??
- Về... Về chuyện đêm hôm kia...
- Chuyện đêm nào? Ta thật sự không nhớ rõ!
- Tỷ...
- Ta còn có việc đi trước, cô nương cứ tự nhiên!
- Khoan đã! Tại sao tỷ lại cứ tránh mặt ta, còn nói chuyện khách khí như vậy?
- Vậy thì phải làm sao? Chúng ta từng thân lắm sao? Ta nhớ không có....! Chúng ta chỉ từng là quan hệ chủ nợ và con nợ. Bây giờ cô nương đã trả hết nợ thì giữa chúng ta cũng không còn bất cứ quan hệ gì nữa! Cô nương là muội muội của thập tứ hoàng tử, còn ta lè kẻ hầu hạ tam công chúa, cả hai có liên quan gì nhau...
- Khoan đã... Ta, ta nhớ không lầm ta còn thiếu tỷ một việc, ta...
- Được! Nếu cô muốn ta sẽ nói, yêu cầu cuối cùng của ta chính là... hãy tránh xa ta một chút!
Dương Ngọc Lan tính bước đi nhưng Trần Ngọc Hà đã nắm tay nàng kéo lại, vì lực đạo quá đột ngột nên chiếc khay trên tay Dương Ngọc Lan bỗng rơi xuống đất. Một bộ hỷ phục cùng trang sức cưới chợt hiện ra trước mắt Trần Ngọc Hà, cô lắp bắp hỏi
- Lan tỷ, đây... Đây là...
Dương Ngọc Lan ngồi xuống lượm lên từng món đồ, nàng bình thản đáp
- Là hỷ phục cho ngày thành thân của ta và Lý ca ca!
- Tỷ có ý gì? Thành thân?? Tại sao lại thành thân?
Dương Ngọc Lan nhướn mi, nàng đứng lên đối diện với Trần Ngọc Hà, sắc mặt lạnh nhạt nói
- Huynh ấy cầu hôn ta, ta cũng đã đến tuổi phải gã thì chấp nhận thôi? Sao....??? Cô nương lại tính tát ta?
- Không phải, ta...
- Nếu không phải thì được rồi! Ta còn phải chuẩn bị kĩ càng cho lễ thành thân sắp tới, ta đi trước!
- Nhưng còn công chúa, tỷ không chăm sóc công chúa nữa sao?
- Lý Hòa đã hứa với ta sau khi thành thân ta vẫn sẽ ở lại phủ chăm sóc công chúa cho đến khi tìm được người thích hợp khác.
- Nhưng...
- Trương cô nương, hình như cô đang xen quá sâu vào đời tư của ta, hy vọng cô hãy biết dừng ở mức quen biết! Chào cô!
Trần Ngọc Hà ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Dương Ngọc Lan, cô đau lòng tự trách bản thân, ngay cả một câu nói ra hồn cô cũng không thể nói được với nàng. Lẩn thẩn quay về phòng, tim cô không hiểu sao lại quặn thắt từng hồi, thật khó chịu. Nhưng nhớ ra đều gì đó, cô bèn chạy nhanh đến phòng Trương Lập Á
- Á Á...
Trương Lập Á đang cầm một chiếc trâm bạc trên tay mà xem xét, cô giật mình quăng luôn chiếc trâm cài
- Ba hồn chính vía mày Hà... làm tao giật cả mình, con điên!
- Mày có biết Lan tỷ sắp thành thân không?
- Thì sao?
- Mày biết sao?
- Ờ... cả phủ đều biết, có điếc mới không biết!
- Cái gì?? Sao mày không nói với tao?
- Nói với mày làm chó gì trong khi mày đâu có tình cảm với người ta, thôi thì để người ta theo chồng rồi quên đi mày không phải tốt hơn hả?
Trương Lập Á vừa nói vừa phủi phủi bụi trên cây trâm cài, cô lườm gương mặt như tàu hủ thúi của Trần Ngọc Hà, khinh bỉ nói
- Có thích người ta thì nói mịa đi đừng đợi đến khi người ta theo chồng rồi thì ngồi đó mà tru!
- Tru gì? Tao người bộ chó hả?
- Mày còn tâm trí để cãi lại thì chứng tỏ chuyện này đối với mày vẫn chưa sao đâu ha! Cút về được rồi đó, tao còn phải thu dọn hành trang, ba ngày sau lên đường đây!
- Lên đường?....Á Á... Hì hì..
- Nè... Mày làm quái gì vậy? Ánh mắt mày bây giờ đê tiện lắm đó con!
- Mày giúp tao nha!
- Giúp, giúp cái nách... Không rãnh!
- Haizzzz vậy tao đành phải đi nói với Anh tỷ của mày rằng... tuy thân xác mày đang ở bên tỷ ấy nhưng trái tim mày lại chay đến bên ai kia mất rồi!
- Mày.... Ok mày được lắm, am phai! (I'm fine) sủa đi, muốn gì??
- Hay là mày xin hoàng thượng cho tao và Lan tỷ cùng đi chung đi! À không Lan tỷ được rồi, tao vài bữa nữa cũng sẽ thành chuột lại thôi. Nha.... xin dùm tao đi, lấy lý do là mày không thể chăm sóc công chúa được chu đáo lắm!
- Giề... Tao xin thì được nhưng Lan tỷ của mày có chịu không?... người ta sắp thành thân mày lại dùng cách dơ bẩn này kéo người ta lại trong khi ngay từ đầu lại một hai không chịu nói là mày cũng có thích người ta, quá hèn!
- À thế mày ngon hơn tao? Vậy đi sủa với Anh tỷ của mày rằng mày không còn yêu ẻm đi!
- Mày....
- Sao? Cứng họng hen?!
- Hahahaha...
- Sao mày lại cười, chó điên nhập mày hả??
- Haizzz tao cười vì Hà Hà của tao đã trưởng thành rồi, bây giờ vì một người mà đã cãi thắng được tao. Thôi được rồi... vì nỗi lòng thầm kín của mày, tao sẽ cho mày cơ hội, nhưng nếu trải qua mấy tháng bên nhau mà mày còn không bày tỏ được thì đập đầu chết đi cho đẹp trời nha con!
- Tao.... Tao đâu tính bày tỏ?
- Hả? Gì nữa vậy mẹ? Sao cái đầu mày đá số liên tục vậy?
- Thật ra tao chỉ muốn trước khi tỷ ấy đi theo chồng tao có thể giải trừ sự hiểu lầm giữa cả hai thôi chứ tao không thể bắt tỷ ấy hủy bỏ hôn ước với người ta được
- Cái gì? Mày cao thượng như thế từ khi nào?
- Mày nên nhớ tiểu Á, chúng ta là người không thuộc thế giới này, đây chỉ là một thế giới ảo lẽ ra không có sự hiện diện của tao và mày! Cho dù chúng ta có chọn ở lại đây mãi mãi nhưng cũng không chắc chứng ta có dung hòa nỗi với thế giới này hay không thì làm sao mà cho một ai sự hạnh phúc trọn vẹn? Mày hiểu ý tao nói không?
- Hà Hà...
Trương Lập Á mắt ứa nước mắt nhìn Trần Ngọc Hà, Trần Ngọc Hà cũng vỗ vỗ vai Trương Lập Á nói
- Thôi... tao biết tao cao thượng, tao cũng biết chuyện này quá là buồn nhưng mày cũng đừng đau thương lố như vậy chứ!
- Đau thương cái đầu mày, MÀY ĐANG ĐẠP LÊN CHÂN TAO KÌA... CON ĐIÊN!!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT