Chương 49
4 năm sau.

9 pm. Nước M


Một thiếu nữ trên người là một bộ đồ da đen bóng, khuôn mặt xinh đẹp nổi bật là đôi mắt xanh ngọc. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng có vài lọn không theo trật tự mà bay loạn trong gió. Mộc Hạ Vy tiêu sái lau lau khẩu súng lục có dính chút máu, cô nhìn xác người la liệt trước mặt mình có vài phần thỏa mãn, đám thuộc hạ phía sau không hẹn mà run lên. Boss của bọn họ thật lạnh đi~.
Mộc Hạ Vy đạp chân lên lưng một người đang nằm dưới đất vẫn còn thoi thóp thở. Đối với lời cầu xin tha mạng của đối phương Mộc Hạ Vy không mảy may để ý, vẫn thản nhiên lau khẩu súng trên tay của mình. Giọng nói thiếu nữ cất lên trong không gian tĩnh lặng, vô cùng êm tai nhưng lại như bản nhạc trước khi tội nhân bị mang ra tử hình.


- Ai da, William ơi là William. Tôi nhớ không nhầm đã từng đưa lời cảnh cáo đừng nên động tới địa bàn của Mộc gia vậy mà ông không thèm nghe. Dám cho đám tiểu lâu la đó tới phá địa bàn của tôi. Thật hư quá đi mà.


Người bị Mộc Hạ Vy dẫm đạp dưới chân mình chính là William, ông ta đã không còn sức để nói, miệng chỉ có thể phát ra vài âm thanh ử ử đến đáng thương. Phần vai bị một nhát dao đâm máu me bê bết, chỗ bị thương liên tục bị Mộc Hạ Vy không chút cảm xúc dẫm đạp lên.

William cố gắng muốn túm lấy một chân của Mộc Hạ Vy nhưng lại bị cô đá một cái, cả người vô lực chỉ có thể nằm im.


- Boss...xin cô....tôi sai rồi....tha cho tôi...


- A~ thật là tội ngghiệp làm sao? Nhưng tôi là người không thích nghe lời xin lỗi. Ông lại đi quá giới hạn mà tôi cho phép. Vậy nên nói lời tạm biệt đi nào....


Mộc Hạ Vy cười cợt nhả một cái, hướng nòng súng về đối phương bóp cò một cái. Máu bắn lên khẩu súng khiến cô có chút bực bội mà cằn nhằn, ném khẩu súng cho đám thuộc hạ phía sau mình.


-Sh*t,  Lại bẩn mất rồi, tự thu dọn đi.

Nói rồi cô tháo chiếc găng tay đen ném vô sọt rác, đi theo bên cạnh có một có một tên thuộc hạ kính cẩn đưa cho cô một chiếc khăn ướt, Mộc Hạ Vy liền vui vẻ cười một cái xoa đầu của hắn.


-Tiểu Tư, Thật hiểu chuyện a~


Có thể nói người tên Tiểu Tư là thuộc hạ trung thành tuyệt đối của Mộc Hạ Vy, hắn nhỏ hơn cô hai tuổi, là người được cô nhặt từ chợ buôn nô lệ của nước M về. Nếu so nhan sắc thì Tiểu Tư hắn cũng thuộc dạng mĩ nam hiếm có. Mái tóc bạch kim bẩm sinh khiến hắn càng trở nên nổi bật hơi. Môi mỏng khẽ giương lên một nụ cười nhận lời khen của cô.


- Boss, giờ muốn đi đâu?


- Về Mộc gia, hôm nay có hai bác tới thăm ta nha...


Tiểu Tư bên cạnh gật đầu gọi tài xế, hắn cung kính giúp Mộc Hạ Vy mở cửa xe, sau đó cũng lên theo ngồi cạnh cô. Mộc Hạ Vy nhận chiếc ipad  Tiểu Tư đưa cho mình, cô lười biếng đặt lên đùi mình, ngón tay thon dài xinh đẹp lướt lướt màn hình. Dừng lại ở một bài báo, ánh mắt hiện lên sát khí nồng đậm. Nhà họ Bạch cũng thật sống tốt đi...Gần đây còn cùng Tống gia liên doanh sao? Gây ra bao chuyện rồi sống tốt như vậy sao? Mộc Hạ Vy cô đâu cho phép.


- Tiểu Tư, đặt vé máy bay sớm nhất về nước C. Tôi muốn đi chơi rồi...


- Vâng boss.


Mộc Hạ Vy nhắm mắt một lúc nghỉ ngơi, sau khi mở mắt ra đã đến biệt thự Mộc gia. Mộc Hạ Vy cởi chiếc áo da màu đen của mình, thay vào đó là mới chiếc áo khoác màu ghi vô cùng đáng yêu. Cô nở một nụ cười tiến vào sảnh lớn. Vừa nhìn thấy vợ chồng hai bác của mình liền phấn khích cười thật tươi.


- Tiểu Vy thật nhớ mọi người quá....


Vợ Bác cả ôm lấy cả người Mộc Hạ Vy cưng chiều xoa xoa đầu. Có  biết họ khao khát có con gái đến mức nào không? Mộc Hạ Vy còn đáng yêu hiểu chuyện như vậy?


- Bác gái cũng nhớ Tiểu Vy bảo bối nhiều lắm. Hình như con gầy đi phải không? Có phải lại bỏ bữa hay không?


Mộc Hạ Vy cọ cọ đầu nhỏ vào lòng của bác gái làm nũng, so với hình ảnh cách đây chục phút khác hoàn toàn.


- Không phải...Con ăn thật nhiều. Đồ của các bác gửi con đều ăn thật ngon.


Bác hai ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà đọc báo, lại nhìn lên đồng hồ trên tay của mình.


- Tiểu Vy con đó chẳng chịu tới thăm các lão già đây. Đừng cứ ngày nào cũng bận rộn với mấy bang phái gì đó. Mộc gia ta dư sức dư quyền bảo vệ con. Húng ta cũng không phải đèn dầu đã cạn, dư sức cho con tiền ăn chơi


Mộc Hạ Vy giở giọng điệu làm nũng chọc các bác tâm cũng mềm thành bãi nước,


- Con cũng chỉ muốn góp sức cho Môc gia ta thôi mà. Nhưng các anh vẫn chưa biết con còn sống phải không?


Bác cả gật gật đầu xác nhận. Tiểu Vy sau vụ hỏa hoạn đó may mắn được vị đại tiểu thư Lưu gia cứu giúp, nhưng lại kiên quyết muốn thế giới cho rằng mình đã chết trong vị hỏa hoạn đó. Người làm bác như ông cũng không hiểu, chỉ có thể im lặng ủng hộ vô điều kiện.


- Hai thằng nhóc Mộc Duy và Mộc Du Nhiên có vẻ rất sốc. Đến thời điểm hiện tại vẫn luôn ủ dột mỗi tháng đều đặn cùng nhau bay sang nước C viếng ngôi mộ giả của con đó.


Mộc Hạ Vy suy nghĩ gì đó rồi lại cười. Thật ra Mộc Duy và Mộc Du Nhiên hai người anh của cô quen biết Hạ Minh cùng Tống Hạo Thiên đã lâu, nếu họ biết cô còn sống chắc chắn đám người đó cũng sẽ nhanh chóng biết mà Mộc Hạ Vy cô không muốn như vậy. Sống trong tưởng nhớ quá khứ...Đó mới là loai dày vò độc ác nhất.
Tiểu Tư nhìn đông hồ rồi cúi người nhắc nhở chủ nhân của mình.


- Boss, sắp tới giờ chúng ta bay rồi.


Mộc Hạ Vy gật gật đầu hiểu ý. Cô đứng dậy ngọt ngào chào tạm biệt các bác của mình rồi ly khai khỏi Mộc gia.
Tiểu Tư gọi người chuẩn bị một căn chung cư tại nước C, đồ đạc cũng nhanh chóng được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Điện thoại rung lên một hồi chuông, tiểu Tư nhìn tên trên màn hình rồi nhanh chóng đưa điện thoại cho Mộc Hạ Vy.


- Boss là Lưu tiểu thư gọi tới


Mộc Hạ Vy lại xoa xoa mái tóc của Tiểu Tư rồi nhận lấy điện thoại.


- Mộc Hạ Vy nghe.


-[ Mộc Hạ Vy, nghe nói cậu đang trên đường trở lại nước C]


- ân, tin tức cũng thật nhanh nha. Cậu liệu mà đón tiếp tôi cho tử tế đi.


-[ Biết rồi, tôi đợi cậu ở sân bay vậy nhé!]


- Được rồi, tôi cúp máy đây


Mộc Hạ Vy ngồi trên máy bay khoang thương gia vô cùng hưởng thụ nhâm nhi một ly rượu vang trước khi đi ngủ, Tiểu Tư luôn im lặng bên cạnh nhìn chủ nhân của mình đợi cô ra lệnh. Mộc Hạ Vy kéo cửa sổ máy bay, tắt đèn rồi đi ngủ, ra hiệu cho Tiểu Tư khi nào đến nơi kêu cô dậy. Tiểu Tư bên cạnh nhận lệnh, hắn kéo cho cô một lớp chăn rồi mới yên lặng ngồi vào vị trí của mình.


.....7am Nước C.....
Tiểu Tư bên cạnh bung một cây dù đen đi phía sau che chắn cho cô. Mộc Hạ Vy có chút lười biếng đeo lên chiếc kính râm, mái tóc đen dài được thả xõa tự nhiên. Lưu Thủy Tinh từ xa tiến tới, nàng vẫn một thân đen, mái tóc ngắn được cắt tới vai rất năng động.

- Mộc Hạ Vy, chào mừng cậu trở lại.


Mộc Hạ Vy vô cùng cao hứng chạy về phía Lưu Thủy Tinh nở một nụ cười, cô ôm lấy vai Lưu Thủy tinh sảng khoái cười thành tiếng.


- Chắc là cậu nhớ tôi lắm phải không??


Lưu Thủy Tinh không đáp lời chỉ cười một cái, nàng liếc nhìn Tiểu Tư luôn im lặng đi phía sau đôi mặt xẹt qua một tia sáng rồi nhanh chóng thu liễm lại. Mộc Hạ Vy cùng Lưu Thủy Tinh lên xe về chung cư đã được Tiểu Tư cho người sắp xếp. Mộc Hạ Vy quẹt mã thẻ nhà rồi đi vào , bày trí cũng không tệ đi. Cô liền quay sang xoa xoa đầu Tiẻu Tư. Do Tiểu Tư cũng cao trên m8 nên mỗi lần Mộc Ha Vy muốn xoa đầu hắn đều phải kiễng lên.


- Tiểu Tư luôn không làm ta thất vọng .


- Boss thích là được.


Tiểu Tư như nhận được đặc ân, đôi mắt cũng sớm nhão như nước. Hắn ôn nhu nở một nụ cười, trong mắt chỉ có duy nhất cô, chủ nhân duy nhất của hắn.
Lưu Thủy tinh đưa tay lên miệng ho nhẹ một cái, nàng cũng không phải tàng hình.
Mộc Hạ Vy vô tư nằm lăn ra chiếc sofa êm ái, vô cùng thỏa mái mà cọ cọ mấy cái. Thật mềm.
Lưu Thủy Tinh đưa cho Mộc Hạ Vy một sấp tài liệu rồi cũng ly khai khỏi phòng. Tiểu Tư vẫn giữ im lặng luôn đợi lệnh của chủ nhân. Mộc Hạ Vy vừa nằm vừa đọc qua một lượt, cô suy nghĩ một chút rồi hướng tiểu Tư ra lệnh.


- Tiểu Tư, gửi bức thư này tới Bạch Dật. Nhớ là phải chính tay hắn nhận. Không được phép qua tay ai.


- Vâng thưa boss, Tiểu Tư đi ngay...


- à trên đường về nhớ ghé qua siêu thị mua mấy hộp kem nhé! Tôi phải đi ngủ một giấc đây...Mệt chết đi được.


Tiểu Tư nhìn bộ dạng mèo lười của chủ nhân có chút buồn cười, hắn nhanh chóng nhận lệnh rồi ly khai khỏi căn phòng. Tiểu Tư vừa đi, Mộc Hạ Vy liền ngồi dậy đi ra phía cửa sổ nhìn về thành phố lớn. Phía xa có một tòa nhà cao tầng vô cùng nổi bật. Mộc Hạ Vy cười lạnh một cái.


-  Chỗ đó mà đập nát đi thì thật vui mắt.....
.....

Bạch Dật trong bốn năm qua đã hô mưa gọi gió, hắn lập ra được một công ty lấy tên Tinh Không sáng ngang hàng với không ít tập đoàn lớn khác, nhưng tất cả đều được hắn ngầm chỉ đạo mà không trực tiếp ra mặt. Hắn còn có một bang phái ngầm tại nước C này. Bạch Dật ngày càng muốn bành trướng thế lực của mình, hắn luôn tâm niệm phải có quyền, phair có tiền nhất định Mộc Hạ Vy sẽ quay trở lại bên hắn.
Bạch Dật được Bạch lão gia cho quản lý một công ty con, chi nhánh của Bạch Thị, lão ta không muốn đứa con không máu mủ với mình tiếp quản Bạch Thị vậy nên đặt hắn dưới trướng của mình. Nhưng lão già ta không biết bây giờ chỉ cần hắn đưa ra một câu nói cũng đủ đá bay Bạch Thị.
Bạch Dật đang làm việc thì nghe có người muốn gặp hắn, chỉ nói một từ ‘Vy’ cũng khiến cả người hắn cuộn lên từng đợt máu nóng, không nghĩ ngợi nhiều liền bỏ lại tất cả chạy xuống sảnh chính, trước mắt hắn là một người đàn ông cao lớn, cả người đều là hàn khí nguy hiểm. Bạch Dật hụt hẫng lại vô cùng tức giận.


- Chàng trai kia? Cậu muốn gặp tôi?


- Không phải tôi. Boss của tôi đưa cho anh lá thư này, phải đích thân anh nhận. Tôi xong việc rồi xin phép.


Tiểu Tư đưa cho Bạch Dật lá thư của boss, hắn liếc Bạch Dật một cái lạnh lùng rồi rời đi. Bạch dật khó hiểu mở lá thư ra xem, nét chữ quen thuộc trên mặt giấy khiến hắn khong trụ vững lảo đảo một cái. Hắn nở một nụ cười hạnh phúc mà từ lâu đã biến mất. Tiểu Vy...Tiểu Vy của hắn vẫn còn sống...Tiểu Vy của hắn thật sự vẫn còn sống. Cô muốn gặp hắn, cô muốn gặp hắn....
Bạch Dật chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lâu vậy. Hắn đứng ngồi không yên chỉ đợi tới 7h tối để gặp mặt cô, người mà chỉ có trong mơ hắn mới hoàn toàn có được cô. Thư kí bên cạnh đặt dấu hỏi chấm to đùng trong đầu mình, sếp của hắn có phải làm việc quá mức nên dây thần kinh có vấn đề.
Bạch Dật nhìn lại bản thân mình, vẫn là nên trở về nhà thay một bộ đồ khác mới được. Hắn có nên chuẩn bị quà để gặp cô không. Hắn vốn không tin Mộc Hạ Vy cô chết trong đám cháy đó, 4 năm nay hắn sống trong nỗi sợ hãi, mỗi ngày chỉ có thể chợp mắt đuoc hai, ba tiếng. Lần này, hắn có phải trả giá như nào hắn cũng phải giữ cô bên mình.
.....
Mộc Hạ Vy chọn một chiếc váy đen lưng trần, các đường cong trên cơ thể được chất vải mịn ôm sát vô cùng quyến rũ, thoa lên môi màu son đỏ rượu, thật muốn câu hồn người khác mà.
Tiểu Tư bên cạnh khẽ nuốt nước bọt cái ực, Boss của hắn ăn mặc xinh đẹp như vậy để đi gặp một nam nhân, trong lòng bỗng nổi lên tia ghen ghét đố kị.
Mộc Hạ Vy hất mái tóc của mình vô cùng mãn nguyện.


- Tiểu Tư cậu  nói xem, Boss của cậu có đẹp không?


Tiểu Tư bên cạnh nghe giọng nói mềm mại đó liền dịu dàng nhìn chủ nhân, ánh mắt hiện lên toàn bộ là si mê điên cuồng.


- Với Tiểu Tư, Boss luôn đẹp nhất...


- Thật ngọt a~ nên thưởng.


Mộc Hạ Vy ngoắc ngoắc tay kêu Tiểu Tư cúi người xuống, cô yêu nghiệt hôn nên má hắn một cái, trên má Tiểu Tư hiện lên rõ vết son môi đỏ kiêu sa của cô. Hai má hắn bỗng đỏ nựng lên, ý cười trên môi càng hiện rõ.

Mộc Hạ Vy không để tâm biểu cảm của Tiểu Tư, cô cầm lấy túi xách rồi ra khỏi phòng. Đến lúc gặp người anh trai hờ của cô rồi
.
.
.vote and cmt
Các reader cute nhớ tương tác zới truyện nha..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play