Lương Anh Đào ngáp dài ngáp ngắn cùng Lam Cầm đang gặm ổ bánh mì và Lưu Thủy Tinhh lạnh lùng đi tới.


-Mộc Hạ Vy, hôm qua cậu có về phòng không vậy? Bọn tôi đợi cậu lâu quá nên ngủ mất tiêu. Mà hôm nay cậu đến sớm vậy?


Mộc Hạ Vy gãi gãi đầu quay mặt qua một bên trả lời Lương Anh Đào


-Tối qua tôi về hơi muộn, thấy các cậu đã ngủ nên không làm phiền. Sáng nay tôi cũng muốn dậy sớm đi ngắm hoàng hôn đó mà.


Lưu Thủy Tinh nheo mắt nhìn Mộc Hạ Vy khiến cô càng thêm chột da quay đi chỗ khác cười giả lả.


Lâm Mặc nhìn Mộc Hạ Vy một chút rồi không quên nhiệm vụ của bản thân mình. Hắn cầm trên tay những chiếc cờ đầy màu sắc tiến tới trước mặt mọi người. Ðiểm qua sĩ số một lượt rồi an tâm triển khai kế hoạch của buổi hoạt động ngày hôm nay.


Trứớc hết mọi người sẽ cùng nhau chơi một trò chơi gọi là " Hai người ba chân". Tất cả người tham gia sẽ bốc số ngẫu nhiên, hai người có chung số sẽ về một đội. Sau đó dùng một sợi dây thừng cột một chân của mỗi người lại. Ðội nào về trước sẽ thắng.


Sau khi phổ biến luật chơi từng người một lần lượt bốc số. Mộc Hạ Vy đấm nhẹ vào vai Bạch Dật một cái tỏ vẻ bất mãn :


- Mới sáng sớm đã chơi trò tổn hại đến sức lực như vậy? Mấy ngýời cũng thật biết cách hành hạ người khác nhỉ?


-Vận động buổi sáng không phải rất tốt sao? Em lười biếng như vậy bảo sao không béo thành như thế này?


-Anh mới béo đó!! Tôi là đẹp nhất rồi hứ


Mộc Hạ Vy bị nói vào điểm nhột bỗng xù lông nhím. Mặc dù từ khi tới thế giới này cô có ăn nhiều hơn bình thường chút, ít vận động một chút, ngủ nhiều hơn một chút nhưng cũng không đến nỗi béo mà. Mộc Hạ Vy nhéo nhéo hai bên má quay ra nhìn Lâm Hàn Phong đang đứng bên cạnh mình.


-Mặt than, anh thấy tôi béo không??


-Hmm có chút béo a~ nhưng tôi thích là được mà. Dù em có béo tròn tôi vẫn thích.


Mộc Hạ Vy nghe xong liền hạ quyết tâm hạn chế ăn uống linh tinh lại. Cô không thể để cơ thể xinh đẹp này phát phì được. Cũng tại Mộc Hạ Vy cô lười biếng không chịu nhận nhiệm vụ của mấy tổ chức thuê cô. Lưu Thuỷ Tinh đứng bên cạnh khoanh tay nhìn chằm chằm Mộc Hạ Vy.


-Yên tâm đi Cậu không có béo đâu. So với trước đây thì hiện tại hoàn hảo hơn rồi đó. trước nhìn cậu không khác gì một que củi cả.


- Này này, chẳng phải là vì đều nhường cơm cho cậu sao?


Mộc Hạ Vy tiến đến đứng bên cạnh Lưu Thủy Tinh chống nạnh nói.


Bạch Dật và Lâm Hàn Phong quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn hai người họ. Nghe nói Lưu Thủy Tinh đại tiểu thue Lưu gia sống bên nước ngoài. Cách đây không lâu mới trở về nước, sao có thể quen biết Mộc Hạ VY.


Ðang định hỏi thì Lâm Mặc tập trung mọi người bắt đầu trò chơi.


Mộc Hạ vy nhìn hộp giấy kín trước mặt, bốc đại lấy một số.


Số 9....


Mọi ngýời lần lượt nhận đội của mình. Lam Cầm chung đội với Mộ Duy, lớp phó của lớp F. Lương Anh Ðào cùng đội với Lưu Sương cũng chính là bạn thân của Bạch Hoa Hoa. Lương Anh Ðào coi như xui xẻo lại ghép cặp với người thuộc lớp S, đáng ghét hơn còn ghép cặp với người nàng ghét cay ghét đắng.


Lưu Thủy Tinh tùy tiện không tham gia với lý do bị đau chân. Chẳng một ai dám phản đối vì chỉ cần làm phật ý vị đại tiểu thư Lưu gia là tuyên bố đối đầu với Lưu gia . Ai chẳng biết Lưu lão gia dành muôn vàn sủng ái cho vị tiểu thư này như thế nào chứ.


Bạch Dật là trọng tài. Bạch Hoa Hoa rút trùng số với Lâm Hàn Phong. Mặc dù không muốn nhưng hắn vẫn nở một nụ cười lịch thiệp.


Lâm Mặc nhìn số mình rút không khỏi cười mỉm. Thật ra lúc nhìn Mộc Hạ Vy bốcđược số 9. Hắn đã nhanh chóng thay số của mình thành số 9, còn người có số 9 giống Mộc Hạ Vy đã được hắn thay bằng số khác.


Bạch Dật nắm lá cờ xuất phát trên tay đến nổi rõ khớp. Lâm Mặc, lại giở trò đê tiện như vậy chứ.


Mọi người nhận lấy một sợi dây thừng sau dod cột chân lại với nhau. Lâm Mặc vòng tay qua eo Mộc Hạ Vy, cúi đầu kề sát tai cô nói nhỏ.


-Xíu nữa bám chắc vào người tôi là được. Nghe theo tiếng hô của tôi. Một là chân trái, hai là chân phải. Chúng ta cùng nhau giành giải.


-Giải thưởng thì có gì chứ? Tôi đây mới không thèm.


-Em chắc chứ? Số tiền không nhỏ đâu! Còn có phiếu ăn kem của Baskin Robins miễn phí trong một tháng.


-Vậy còn chờ gì cùng nhau đoạt giải thôi!!


Mộc Hạ Vy mất hết liêm sỉ vòng tay qua eo lâm mặc bám chặt hắn. Khuôn mặt tràn đầy khí thế. Lâm Mặc cười nhẹ xoa đầu cô. Dễ dụ như vậy sao?


Bạch Hoa Hoa giương  hai mắt long lanh nhìn Lâm Hàn Phong đứng bên cạnh mình. E thẹn kéo kéo vạt áo hắn.


-Hàn phong ca ca, anh ôm eo vào em được không? Chân em khá yếu. Em sợ sẽ té mất.


-Bạch tiểu thư cứ ôm tay tôi là được. Tôi sợ cua nhỏ nhà tôi sẽ ghen mất.


-Anh nhìn xem Hạ Vy vui vẻ đứng cạnh Mặc caca ra sao. Vốn dĩ em ấy phóng khoáng như vậy. Không như em,luôn yếu đuối, sợ đàn ông lạ


Lâm Hàn Phong cau có nhìn Bạch Hoa Hoa đang yếu đuối bám lấy cánh tay hắn hệt nhý bạch tuộc sống. Gì mà sợ đàn ông chứ? Gì mà yếu đuối? Chẳng phải hôm qua mạnh dạn hôn má đánh dấu chủ quyền lên Lâm Mặc sao?


_ Bạch tiểu thư, cô sợ đàn ông lạ vậy cô coi tôi là đàn bà sao?


-Ý em không phải như vậy!! Tại từ lần đầu gặp anh em đã có cảm giác an toàn rồi.


Lâm Hàn Phong không thèm nói gì. Chãm chú nhìn về phía Mộc Hạ Vy cùng em trai hắn, có cần phải bám eo chắc như vậy không? Lâm Mặc thật bỉ ổi. Còn vô liếm sỉ hơn cả hắn. Coi như lần này hắn xui xẻo.


Bạch Dật cầm lá cờ hô chuẩn bị, tiếng còi vang lên tất cả mọi người bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy. Lương Anh Đào cùng Lưu Sương mới có bước đầu xuất phát đã ngã dúi dúi về bãi cát trước mặt. Nguyên do cũng chẳng ai chịu nhường ai mỗi người một hướng bước chân. Lương Anh Đào ăn đau liền quay sang cau có với Lưu Sương.


-Chẳng phải đã bảo bước chân trái trước sao? Cậu có biết đâu bên trái không vậy hả? Cậu học lớp S mà còn không biết trái phải sao?


Lưu Sương cũng không kém vừa ngồi bệt trên nền cát vừa gân cổ lên cãi bằng được.


-Tôi có đồng ý chân trái trước sao? Với lại tiếng còi bất ngờ vậy tôi bị giật mình.


Lương Anh Đào cười nhạt hờ hờ


-Bình thường cậu hổ báo lắm mà, bị giật mình ? không ngờ cậu cũng yếu đuối như vậy nha. Thôi mau đứng lên làm lại.


Lương Anh Ðào và Lýu Sương cùng đỡ nhau đứng dậy bước tiếp,mới bước một bước lại té sấp mặt xuống cát. Lưu Sương tức giận gắt lên.


-Không phải nói bước chân trái sao?? Sao cậu bước ngược lại?


-Không phải vừa rồi cậu bước chân đó sao? Tôi tiện cho cậu mà.


Cả hai ngýời đều đã dính đầy cát, mọi người thì cứ lần lượt tiến về phía trước. Cả hai lại đứng lên thống nhất ý kiến rồi tiến về phía trước.


Mộc Hạ vy hai mắt sáng rực nhìn về dải dây đỏ phía trước, vô thức càng ôm chặt eo Lâm Mặc, thỉnh thoảng nhìn về phía sau xem có người đuổi tới chưa. Cả hai phối hợp vô cùng nhịp nhàng cùng tiền về phía trước.


Bạch Hoa Hoa yếu đuối dựa sát vô người Lâm Hàn Phong khiến hắn cũng khó khãn di chuyển. Bạch Hoa Hoa cười thầm, không phải đàn ông đều thích con gái yếu đuối sao? Nhìn xem cô ta dịu dàng, hiền thục bao nhiêu chắc chắn Lâm Hàn Phong sẽ thích.


vote and cmt

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play