Mộc Hạ Vy ăn quá nhiều mà bị khó chịu. Cô rời phòng đi một mình ra biển đi dạo cho thoải mái.

Đi Được một đoạn thì gặp Lâm Mặc vẫn một mình ngồi trên ghế nghỉ mát, dưới đất là vỏ lon beer và ít chai rượu rỗng
Tiệc tàn rồi mà, sao hắn vẫn còn ở đây. Không sợ bị cảm chết sao?

Mọi người cũng thật vô tâm, để mặc hắn như vậy!!

Mộc Hạ Vy ngẩn người một lát. Cô quan tâm hắn làm gì vậy? Hắn chết rồi không phải cô vui gần chết sao?

Nhưng lương tâm của Mộc Hạ Vy trỗi dậy. Dù sao cũng là 11h đêm, gió biển thổi mạnh không cảm mới lạ . Coi như cô làm phúc cứu lấy hắn.

Mộc Hạ Vy tiến tới lay lay người hắn.

Nhíu mày cằn nhằn


-Lâm hội trưởng, muộn lắm rồi mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ở đây gió lớn như vậy anh bị cảm chết cũng không ai biết đâu....


Lâm nặng nề mở hai mí mắt. Trước mặt là người con gái trong lòng hắn, cô đang đứng ngay sát hắn, quan tâm hắn
Hắn không phải uống nhiều đến mức sinh ra ảo giác đó chứ.

Không nghĩ ngợi liền ôm chặt lấy cô
Do cô đang đứng còn hắn thì ngồi nên eo cô bị hắn ôm trọn, ghì chặt


-Tiểu Vy.... Tiểu Vy.... Thật tốt, em vẫn ở đây.


-Này đừng niệm tên tôi trong miệng như vậy!! Có phát điên gì thì về phòng rồi tiếp tục . Anh chết ở đây thật là phiền.


Lâm Mặc cọ cọ mặt vào bụng của Mộc Hạ Vy, hai tay như gọng kìm giam giữ cô. Cả người toàn là mùi rượu khiến Mộc Hạ Vy không thoải mái muốn đẩy hắn ra mà đẩy không được.


-Anh mau thả tôi ra. Tên điên này.


Biết như vậy cô đã mặc cho hắn cảm chết ở đây rồi.
Mộc Hạ Vy bất lực bấm một dãy số trên điện thoại.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.


-[Alo, Tiểu Vy, có việc gì vậy? Đêm rồi, có phải em xảy ra chuyện gì không? Em đang ở đâu Anh tới liền]


Có thể nhận thấy trong giọng nói có bao nhiêu phần ôn nhu, bao nhiêu phần lo lắng. Nhưng Mộc Hạ Vy nào có để ý


-Alo, Bạch Dật, anh mau mau tới ứng cứu tôi. Tôi sắp bị Lâm Mặc bạn Anh ép sắp chết rồi. Mau mau đến đưa bạn anh đi đi.


[ Hảo!! Em nhắn địa chỉ Anh lập tức tới ngay]


Mộc Hạ Vy nghe xong liền cúp máy không đợi đối phương nói thêm nữa trực tiếp nhắn địa chỉ cộc lốc cho hắn.

Lâm Mặc mắt nhắm mắt mở nhìn người mình đang ôm trong lòng. Hai mắt khẽ tuôn dòng nước ấm.


-Tiểu Vy... Hức... Đừng đi... Xin em... Anh sai rồi... Hức.. Anh sai rồi.... Đừng đi... Đừng bỏ mặc Anh....


Mộc Hạ Vy bịp mũi rồi cũng vỗ vỗ tấm lưng rộng của hắn an ủi.

Chẳng biết hắn lẩm bẩm cái gì trong miệng nữa nhưng thôi an ủi một chút coi như cô làm phước đi.

Công suất làm việc của Bạch Dật vô cùng tốt. 10 phút thôi đã thấy hắn cùng nhân viên khách sạn đi đến.

Mộc Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm.


-Mau mang hắn về phòng đi. Mùi rượu nồng chết tôi rồi.


Bạch Dật khó chịu nhìn Mộc Hạ Vy bị ôm đến cứng người. Hắn nhanh chóng tới gỡ Lâm Mặc như bạch tuộc sống, giao cho nhân Viên, dặn dò chút rồi quay về phía cô.


-Lâm mặc cậu ta có làm gì em không? Không bị thương ở đâu chứ? Mà đêm rồi sao em còn ở đây. Rất nguy hiểm.


-Tại ăn nhiều nên bụng có chút khó chịu. Tôi muốn đi dạo một lát. Hết chuyện rồi. Anh cũng nên về đi.


Bạch Dật nhanh chóng cởi áo khoác bao lấy cả người Mộc Hạ Vy. Nhẹ nhàng xoa đầu cô.


-Gió biển lớn như vậy, em không sợ cảm sao? Anh bồi em đi dạo.


Sau đó Mộc Hạ Vy còn chưa hiểu gì thì đã bị Bạch Dật kéo đi. Cả hai đi trong vô thức liền đến khu chợ đêm
Mộc Hạ Vy bị khu chợ sáng đèn trước mắt thu hút đến sững người nhanh chóng kéo Bạch Dật theo.

Thật là đẹp. Có đủ gian hàng buôn bán. Quần ao, đồ ăn, quà lưu niệm.

Mộc Hạ Vy nhìn xe đẩy bán hàu nướng mỡ hành mà thèm tới nhỏ dãi. Cô lục lục túi phát hiện bản thân hiện tại đang là vô sản. Quay mặt ra nhìn Bạch Dật cầu xin.

Bạch Dật lắc đầu từ chối.


-Không được. Bụng em đang khó chịu. Ăn nữa sẽ có vấn đề mất.


-Anh lúc nào cũng từ chối tôi. Còn nói muốn tôi bên cạnh. Bên cạnh Anh để bị ngược đãi chết à.


Mộc Hạ Vy giận dỗi quay mặt về hướng khác. Ngay cả khóe mắt cũng long lanh giọt lệ chọc cho nội tâm hắn gào thét.


-Nhưng đồ biển thật không tốt cho em.


-Anh thật sự không yêu thương gì tôi mà


Kết quả Mộc Hạ Vy thảnh thơi ngồi ăn mấy món nướng còn Bạch Dật ngồi bên cạnh nhìn theo khổ sở.

Nói gì đi nữa chỉ cần cô nhìn hắn bằng đôi mắt lưu ly xinh đẹp đó hắn chắc chắn xiêu lòng mà chiều theo cô.

Mộc Hạ Vy chán chê rồi kéo Bạch Dật nết đi tìm hàng kem tươi.

Mộc Hạ Vy lần này không khóc lóc cầu xin mà trực tiếp cầm túi tiền hắn để thanh toán.

Hai người ngồi trên một chiếc ghế đá cạnh đó, Mộc Hạ Vy vô cùng vui vẻ liếm liếm cây kem trong tay.


-Tiểu Vy em cứ ăn uống như vậy thì cơ thể sao chịu nổi.


Mộc Hạ Vy không quan tâm mà chú tâm vào cây kem lạnh trên tay
Bạch Dật lắc lắc đầu, hắn vươn tay lau đi miếng kem dính trên khoé môi cô, không nhanh không chậm đưa tay lên miệng liếm hết.


-Thói quen không đổi.


Mộc Hạ Vy giật giật khoé môi tự động ngồi nhích ra Xa Bạch Dật


-Anh muốn ăn thì tự mua đi. Không cần như vậy đâu. Tôi sẽ không chia sẻ cho anh đâu.


Nói xong liền một miếng ăn hết cây kem trong tay đến phồng miệng, lạnh ngắt. Mộc Hạ Vy lạnh đến mức nhăn mặt nhưng không chịu nhả ra. Cứ thế nuốt xuống.

Bạch Dật vừa lo lắng vừa buồn cười vỗ vỗ lưng cô


-Ai lấy mất của em đâu mà phải vậy chứ.

Mộc Hạ Vy nhìn đồng hồ trên tay. Đã hơn 12hđêm rồi. Phải mau về phòng ngủ thôi. Cô ngáp một cái rồi ngoắc ngoắc kêu Bạch Dật đi về.

Đang đi bình thường thì Mộc Hạ Vy kêu a một tiếng rồi ngã rầm một cái. Bạch Dật nhanh chóng bế cô lên bồn cây gần đó, đặt cô ngồi xuống xem xét chân của cô.


-Sao lại bất cẩn vậy chứ? Em đúng là rất biết cách khiến anh lo lắng.


Mộc Hạ Vy chu mỏ bất mãn.


-Do hòn đá đó ngáng chân tôi mà. Đã đau chết rồi anh còn mắng tôi. Hứ


-Được rồi,được rồi là anh sai..


Aaaaaa


Mộc Hạ Vy kêu lên một tiếng. Thì ra là Bạch Dật nắn lại khớp cho cô.

Mộc Hạ Vy bình thường chịu đau rất tốt. Vết thương gì cũng trải qua rồi. Vậy mà giờ đây lại cảm thấy đau đến phát khóc chỉ vì trật khớp.

Nhìn nước mắt cô rơi từng giọt khiến Lâm Mặc bối rối ôm lấy cô.


- Vẫn còn đau sao? Anh cõng em về nhé! Đừng khóc mà...


Mộc Hạ Vy a Mộc Hạ Vy
Một người con gái mạnh mẽ tới đâu nhưng khi có người nào đó nuông chiều yêu thương thì cũng trở nên yếu đuối,muốn dựa dẫm. Ngay cả vết thương nhỏ nhất cũng thấy đau.


Nhưng với não tàn của Mộc Hạ Vy chắc chắn không thể nhận ra được


Mộc Hạ Vy ở trên lưng của Bạch Dật vô cùng thoải mái. Lưng hắn rất rộng,còn có cảm giác rất vững chắc. Mộc Hạ Vy không biết từ lúc nào đã ngủ quên mất.

Bạch Dật nghe tiếng thở đều đều của cô liền vui vẻ cười ngọt ngào.

Hôm nay quả thật rất tốt.

.
.
.
.
Vote and cmt

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play