Nói là xích thằng nghịch tử về nhà thế thôi, chứ đời nào Tiêu soái làm vậy thật, khi đội ngũ đi qua vùng đồng không mông quạnh 1 cái, Tiêu Sơ Lâu liền lôi thằng con ra ngoài cho thoáng khí.
Thằng ôn con , dám cậy mạnh, 2 năm trước bị Đột Đột huynh đạp cho gẫy mấy cái xương sườn, trọng thương nghiêm trọng thế mà không hé răng ra nói, nếu nói với Bản soái sớm 1 tý, Bản soái sẽ ném nó về kinh dưỡng thương ngay, nhưng mà tiểu tử đó lại không nói, mùa đông đến là lại run rẩy lạnh như chó. Thế có thèm đòn không chớ lị.
Tiêu Trường Phong ôm tay méo mặt kêu đau, vị đại phu bên cạnh vẻ mặt thương tiếc vạn phần, cứ như y mắc bệnh nan y giai đoạn cuối không bằng. Đại phu họ Thẩm xót xa nói:
- Vị công tử này e là trước kia từng bị nội thương?
Tiêu soái kích động lắm, thiếu điều nhảy đến ôm hôn vị thần y này vài cái , vội ho nhẹ để kiềm chế :
- Khụ, đại phu, tiểu tử này không có hậu hoạn gì chứ?
- Ài, không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là xương cốt bị tổn thương, lại thêm hàn khí nhập thể, may là chữa kịp, không biết danh y nào đã trị được bệnh hàn khí nhập thể?
Tiêu Trường Phong môi bĩu dài cả mét, danh y đang ở trước mặt ông đây này, đúng là lang băm mà, gẫy xương thôi, có gì to tát mà nói ghê thế.
Tiêu soái thấy vẻ mặt thèm đòn của nhi tử mình, tay bợp 1 phát, Tiêu Trường Phong ngoan hẳn. Mấy ngày qua ăn đòn nhiều rồi, hơn nữa lí do lại còn vô cùng củ chuối nữa chứ, thích thì đánh thôi.
Thích, thích cái em gái ông. Rảnh tới đau trứng thì đi mà đâm đầu vào cột giải sầu nhá. Đương nhiên, đây chỉ là nói thầm thôi, chứ dám nói ra miệng, Tiêu soái không cho đi gặp ông nội mới là lạ.
------
Tiêu Sơ Lâu cầm lọ " kim sang dược" vào xe ngựa, thấy ngay Tiêu Trường Phong đang cặm cụi làm cái gì đó, tò mò lắm, khí thế mười phần hỏi thăm:
- Tiểu tử ngươi làm gì thế? Không mau lột áo ra , lão phu bôi thuốc cho!
Tiêu Trường Phong giật mình, bức tranh gần xong bỗng hủy mất, ức lắm nhưng không làm gì được.
- Giá y cho Tiểu Tình . Mà " kim sang dược " là cái giống gì thế?
- Ăn nói đàng hoàng, ngươi mà cũng biết vẽ à? Chữ thì viết xấu như gà bới. Mất mặt chết mất thôi. Lần này về ngoan ngoãn vào trong cung học cho lão tử . Dám trốn, lão tử chặt chân!!!!
Tiêu Sơ Lâu vẫn canh cánh về cái vụ thằng con vô học dốt nát, chữ viết ra không ai đọc nổi.
Tiêu Trường Phong mắt đảo như bi, trong lòng âm thầm tính toán, đi học? Thôi đi, ông đây không có sở thích tìm ngược, ôi nhưng mà ở trong cung đó, vừa đi học vừa ngắm gái, thật là tốt đẹp biết bao... khụ, cái này suy xét lại sau.
Thấy rồi, ôi mẹ ơi, cái thuốc mịa gì mà trộn với vôi sống, bôi bừa lên là sao? Tiêu Trường Phong nghĩ nát đầu cũng không tìm ra được loại dược thảo nào sau khi trộn với vôi sống mà phát huy được công dụng cả.
- Tiểu phụ thân!!!!
Tiêu Tiểu Thiết hét ầm lên .
- Hở ? Hở? Sao cơ? - Tiêu Trường Phong đang lim dim ngủ, giật mình xém từ trên ngựa lăn xuống.
Mặt Tiêu Sơ Lâu đen chưa từng thấy. Mịa nó, dám vừa cưỡi ngựa vừa ngủ cơ đấy. Chán sống rồi.
----------
Đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng về tới kinh thành rồi, trông tòa cổ thàn xa lạ này, Tiêu Trường Phong suýt khóc, mịa nó, 5 năm làm dã nhân , cuối cùng cũng quay trở lại thế giới loài người rồi.
Ủa? Ai kia? Trông xa hình như là nam chính sama? Hắn ta tới đây hóng gió Tây Bắc à?
Thái tử gia đâu có nhàm chán thế? Theo nguồn tin nội bộ biết được Tiêu Trường Phong sắp về , liền lên cơn mà ngày ngày ra đứng ở cầu Bá, cây cầu buộc phải qua nếu muốn vào thành để chặn đầu Tiêu Trường Phong, hại nữ chính tưởng bở bao nhiêu lâu.
Trời đất mênh mông, tuyết bay đầy trời, cành liễu đung đưa , mĩ nhân y phục đỏ rực như lửa, tất cả tạo thành một bức tranh cổ tuyệt mĩ. Tiếc rằng Thái tử gia không có tâm trạng thưởng thức.
Nữ chính Đoan Mộc Thương Khung mất công làm dáng từ nãy đến giờ trong gió tuyết, lạnh đến nước mũi đóng băng, run rẩy bò lên xe ngựa về nhà. Mịa nó, mặc sa y ( áo xuyên thấu) trong mùa đông là chịu con mịa nó tội mà.
Cớ sao Thái tử ca ca lại không nhìn mình? Chả lẽ nàng không đẹp sao? Nay nàng đã thay đổi rồi, trở nên lạnh lùng cao ngạo , tại sao Thái tử ca ca vẫn không phản ứng gì?
Thực ra thì ngày nào cũng " tình cờ " gặp nhau thì còn cao lãnh cái con khỉ.
Tiêu Trường Phong nhìn với ánh mắt thấu hiểu, ra là nam nữ chính người ta đi thưởng tuyết.
Mịa nó, một cặp dở hơi trời sinh mà, nữ chính, cô không lạnh à? Vì sao ta thấy lạnh co vòi vào nhẩy? Tiêu Trường Phong quyết định, bao giờ phải đi thỉnh giáo nữ chính công phu chịu lạnh cái.
Kệ nam nữ chính diễn show ân ái, ai rảnh mà quan tâm, về nhà còn hơn.
Tiêu Sơ Lâu thương tiếc đỡ lão bà bụng to vào phòng ấm, mịa nó, tiểu tử khốn khiếp, còn không mau lăn vào.
Tiêu Trường Phong lăn vào ngay lập tức, thấy mẫu thân bụng mang dạ chửa thì khâm phục lắm, hiệu suất cao thật, thế mà đã có con rồi. Đến khi thấy 2 tiểu đệ đang tròn mắt hiếu kì nhìn mình, Tiêu Trường Phong câm nín.
Ông trời ơi, 2 năm 3 đứa, cái tốc độ gì đây?
Tiêu soái đắc ý khẽ hừ, nghĩ Bản soái là ai.
Nhị đệ Tiêu Hàm đang mài răng , Tam đệ Tiêu Lạc đang mút tay nhìn vị Đại ca siêu cấp soái ca trong truyền thuyết.
Tiêu phu nhân bị tiếng " Nãi nãi !" ngọt như mật của Tiêu Tiểu Thiết thu phục, vui vẻ lắm, lần này nhi tử về còn mang cả tôn tử về nữa, đúng là song hỉ lâm môn mà.
Tiêu soái thấy lão bà không để ý tới mình nữa, tức tối bỏ đi mất, tiện tay xách luôn thằng con định chuồn theo.
- Ca ca. - Âm thanh êm ái vang lên. Tiêu Trường Phong mặt như bánh bao ngâm nước quay ngay lại, chỉ thấy một đại mĩ nữ toàn thân bạch y, mặt mày như họa, mắt to đen láy câu nhân, môi hồng chúm chím, dáng người yểu điệu thướt tha, tóc dài đen như gỗ mun phiêu hốt khẽ bay , da trắng như tuyết , áo lông chồn quý giá khóa hờ trên bờ vai mảnh khảnh tuyệt mĩ.
Chốt một câu thôi : " Nữ thần !!!!!!"
Tiêu Trường Phong mắt cay cay, chạy lại ôm Tiêu Ức Tình vào lòng. Lâu lắm không gặp, tiểu mĩ nữ trở thành đại mĩ nữ rồi, xúc động quá đi. Có một vị muội muội diễm át quần phương như vậy, Tiêu Trường Phong khoái chí lắm, mặc dù không ăn được nhưng mà để ngắm cho đã nghiền cũng tốt chớ sao.
Tiêu Ức Tình hơi ngạc nhiên, sau lại để mặc y ôm mình. Kì thật có ca ca cũng rất tốt. Mấy năm qua mỗi dịp lễ tết là Tiêu Trường Phong lại vắt óc tự làm cho 3 nữ nhân trong nhà vài món quà nhỏ, như người gỗ, vài cái châm gỗ , hay bắt chim nhạn về cho cô cô bắn chơi, hay gửi áo lông thú quý lột được của bọn thương nhân. Nhưng món quà Tiêu Cẩm Ý thích nhất là mấy quả pháo hoa , đêm giao thừa Tiêu phủ đốt pháo hoa làm dân chúng hoảng sợ rum cầm cập, cái thứ rực rỡ trên bầu trời là gì thế ? Đẹp vãi , chỉ là tiếng nổ làm người ta sợ rụng tim.
Ăn bữa cơm do mẫu thân làm, Tiêu Trường Phong suýt khóc, mịa nó,cảm giác gia đình này đã bao lâu y không có rồi. Tiêu soái ngứa mắt đạp cho 1 cái. Nam nhân mà suốt ngày chảy nước đái là sao?
Tiêu phi Tiêu thổ phỉ mãi tối muộn mới tới, nàng ta rất tò mò với thằng cháu quái thai này. Khà khà, nay mi rơi vào tay lão nương rồi, muốn sống cũng khó.
Tiêu Trường Phong đang ăn cơm thì bị nghẹn, một cơn gió âm thổi qua, lạnh hết cả cột sống, y vô thức kéo cao cổ áo lên, ngồi chếch sang trái , chắn gió cho muội muội.
Thổ phỉ hội họp, sao có thể không uống rượu? Từng vò rượu mạnh đi lại vài lượt, Tiêu Trường Phong liền say quắc cần câu. Tiêu hồ ly và Tiêu thổ phỉ khẽ liếc nhìn nhau 1 cái, vô cùng ăn ý, mỗi người 1 bên, tha dê béo Tiêu Trường Phong vào thư phòng.
- Muội muội tốt như thế,vì sao lại ngốc như vậy , hức ... hức...- Tiêu Trường Phong lẩm bẩm. Số mệnh của Tiêu Ức Tình trong nguyên tác là thảm nhất. Nguyên nhân là do nàng quá ngu.
Tiêu Sơ Lâu nhìn Tiêu Cẩm Ý:
- Muội có nghe thấy nó nói gì không?
- Có, hình như là Tiểu Tình? Tiểu tử này nhiều bí mật ra phết.- Tiêu phi xoa cằm nói.
- Ừ. Lần này nếu không có hỏa dược, Đột Lợi sẽ khiến ta chảy tới giọt máu cuối cùng. - Tiêu soái gật đầu. Lão hồ ly này uống bao nhiêu rượu mà mặt không đỏ, mạch không loạn, mắt vẫn thanh tỉnh lắm.
Lát sau,huynh muội Tiêu gia ngồi đơ ra.
Tiêu Cẩm Ý lên tiếng trước:
- Ca ca, huynh có biết xăng là thứ gì không? Đại bác? Xe tăng bọc thép? Rocket? Đạn xuyên bê tông? Chiến hạm? Tàu ngầm hạt nhân? Tên lửa đạn đạo? Là cái qué gì thế?
Tiêu soái cũng váng đầu rồi. Một đống danh từ khó hiểu cứ bùng nhùng trong óc.
- Mĩ nữ, nàng đi đâu vậy? Đừng đi mà.... - Tiêu Trường Phong lè nhè nói.
- Khốn khiếp! Còn mĩ nữ, vậy mà dám nói là thích nam nhân! Nghịch tử mà! - Tiêu soái muối cả mặt, hét ầm lên.