Trên mặt đất ngổn ngang đất đá, ngọn núi vốn xanh tốt nay biến thành đất trống đồi núi trọc, nhìn cái hố sâu nửa mét kia mà binh sĩ dũng mãnh nhất cũng rùng mình, mẹ nó , thế này bản thân trúng 1 quả có mà tan xương nát thịt.
Đám binh sĩ ôm tai bùng nhùng, ánh mắt nhìn Giáo úy của mình như nhìn thần tiên, nhìn cành cây to bằng bắp đùi vỡ đôi càng thêm kính sợ, không ngờ cái thứ mấy ngày trước Giáo úy lên cơn lấy lưu huỳnh tiêu thạch làm ra lại có uy lực lớn thế, té ra mình là người mang sét, Giáo úy cũng quá trâu bò rồi.
Đám thân binh điên khùng kích động nhảy như cào cào, mãi sau mới nhớ đến Đại soái nhà mình, ngó nghiêng một hồi, cả lũ hét lên nhào vô nâng Đại soái và vị tráng sĩ Tam Thập Lục thấy chết không sờn dậy.
Tiêu Trường Phong sợ đứng hình, suýt thì lên cơn đau tym luôn, y từ trước đến nay chưa thấy thân nhân của mình bị thương, ấy thế mà hôm nay phụ thân y lại bất chấp nguy hiểm bảo vệ y, mẹ nó , thuốc nổ gì chứ, y chuẩn bị để nó nát trong bụng luôn, cầm dao chọc nhau rất tốt, ai bảo mi lôi thuốc nổ ra hả???? Giờ khắc này Tiêu Trường Phong có xúc động muốn đâm đầu vào thân cây chết quách cho xong.
Ai ngờ y chưa kịp tự sát , Tiêu soái đã tỉnh lại ngăn lại ý định tự tử của thằng con mình:
- Tốt lắm.....- Giọng nói không còn uy nghiêm như lúc đầu mà khàn khàn suy yếu làm y suýt khóc, vội vàng đỡ lão nhân gia hắn dậy. Lúc chạm vào người Tiêu Sơ Lâu y mới biết, phụ thân y gầy như nào, sờ rõ xương sườn luôn, cũng phải, ngày đêm lo cho trăm vạn dân quân Đại Lương, lại còn đề phòng minh thương ám tiễn của lão Hoàng đế và tên Đột Lợi rảnh tới đau trym, không gầy sao được...
- Khóc cái rắm gì, có tin lão phu đánh ngươi tòe mỏ không? Thu ngay nước đái của ngươi vào.- Tiêu soái được nhi tử ôm vào lòng, thấy cổ nong nóng là biết ngay con mình lại lên cơn rồi. Làm như bản đại soái dễ chết lắm ấy, vết thương cỏn con này đã là gì, năm xưa bị đào trong đống người chết lên còn đánh đám man di kia tơi bời hoa lá. Nghĩ lại năm tháng oai hùng ấy làm máu toàn thân Tiêu Sơ Lâu sôi trào,ai ngờ sôi trào quá, Tiêu soái vinh hạnh hộc máu hôn mê.
Cả đám hốt hoảng chạy về quân doanh, xông vào doanh trướng tóm ngay quân y đang ngơ ngác ra.
Quân y vốn già yếu, bị lăn lộn như vậy muốn toi cả bộ xương già, tưởng gì cơ, ra là Đại soái bị thương, không sao, vài ngày sẽ khỏi, chỉ cần tan máu bầm ở ngực là không sao, bèn nói với Tiêu giáo úy mắt đỏ kè bên cạnh:
- Đại soái chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm tính mạng.
- Cái gì? Thế này mà bị thương nhẹ á? Thế nào mới gọi là trọng thương hả? - Tiêu Trường Phong nhảy dựng lên, hộc máu mà còn nhẹ cái quần què gì? Dư chấn của thuốc nổ đen đâu phải tầm thường, lằng nhằng chấn thương sọ não chết luôn ấy chứ.
- Thế này đã là gì, trước kia lão Tiêu soái trận vong, Tiêu soái được đào ra từ đám thi thể còn thảm hơn kìa, khi ấy hơi thở Đại soái đứt đoạn, tim như ngừng đập bất cứ lúc nào, Tiêu phi nương nương sẵn sàng chịu tang rồi thì Đại soái tỉnh lại, ôi trời, Giáo úy không biết chứ , lúc ấy thảm liệt cỡ nào... Đại soái và Tiêu phi nương nương mặc áo tang ra trận , sĩ khí tăng vọt, đánh vào hang ổ liên quân Đột Quyết làm chúng sợ hãi từ linh hồn.....- Quân y già rồi, mà người già thì hay có tật lảm nhảm, hay nhớ tới quá khứ, mà nhớ tới quá khứ lại không kìm được xúc động, hậu quả là Tiêu soái bị đâm ngân châm đến đau mà tự tỉnh.
Tiêu Sơ Lâu mắt không tiêu cự liếc sang bên cạnh, chợt toàn thân căng cứng, bị ánh mắt tàn bạo của thằng con mình dọa sợ, cái ánh mắt này hơn 20 năm trước Tiêu soái cũng có, hậu quả thì ai cũng biết, không biết gì? Xin mời liên hệ Đột Lợi Khả hãn để rõ hơn chi tiết, dù sao mốt ánh mắt khiến Đột Lợi vừa yêu vừa hận cũng có cái lí của nó chớ.
Tiêu soái đại nhân một năm chả về nhà được mấy lần, chợt phát hiện , nhi tử của mình lớn rồi, không còn là thằng nhãi mũi thò lò bắt mình điệu lên cổ đi chợ ăn kẹo hồ lô nữa, nghĩ đến bộ dạng vừa béo vừa mềm , ngốc ngốc hồi bé của Tiêu Trường Phong mà Tiêu soái thấy ngũ vị tạp trần. Tiểu nhi tử năm nào nay đã lớn, bộc lộ tài năng quân sự kinh người, quả là thiên tài quân sự, thành tựu sau này tuyệt không thua kém Cố lão tướng quân- Idol của Tiêu Sơ Lâu. Bản thân mình đã già......
Tuy nhiên người ta lại không thấy thế, trông Tiêu soái và Tiêu giáo úy nào giống phụ tử, trông giống huynh đệ hơn ấy chứ, điều đó chứng tỏ bề ngoài của Tiêu soái có thị trường như nào rồi.
Bi ai không được bao lâu, Tiêu soái liền nghĩ, hay là nhân lúc bản thân còn tí sức lực, chi bằng đánh xong trận này ném Tiêu gia quân cho thằng con quản, mình về kinh thành sinh thêm vài đứa nhi tử cho vui cửa vui nhà. Nghĩ đến thê tử không khác nào góa phụ của mình, Tiêu Sơ Lâu liền muốn ném bay tất cả, bay về bên cạnh thê tử yêu dấu.
Tiêu Trường Phong không biết rằng phụ thân y đã nảy ý đồ bỏ của chạy lấy người, hơn nữa còn mang thân sinh nhi tử là y ra là lá chắn để lão nhân gia hắn ở nhà hú hí với lão bà. Y lúc này chỉ cảm thấy toàn thân máu nóng tung tóe, ngực như có một đống bông gòn , không thở được.
Chó chết, bộn mi là cái thá gì mà dám làm như thế chứ..... vốn còn muồn tha cho ngườ già phụ nữ trẻ nhỏ một mạng , nhưng mà, y đổi ý rồi.
Đột Lợi có chết cũng không ngờ rằng bản thân vì nóng nảy nhất thời mà đưa tộc nhân vào tuyệt cảnh, thành tội nhân thiên cổ, vì Đột Quyêys bị xóa khỏi lịch sử rồi, toàn tộc bị diệt. Hơn nữa tên điên đó còn bắt hắn chứng kiến cả quá trình, chôn sống thân nhân hắn......
Tiêu gia ..... ha ha ha ha .... giỏi cho một Tiêu gia..... cái này là hậu sinh khả úy sao?