Edit: Richal

Beta:

--------

"Đừng cử động."

Đỗ Trọng Bắt đầu từ phạm vi diện tích nhỏ tìm miệng vết thương, nhẹ nhàng thử thăm dò.

"Tê!"

Quý Ly ăn đau, duỗi tay muốn đi sờ, Đỗ Trọng tát lên tay Quý Ly một cái, trực tiếp đem tay cậu bỏ ra!

"Anh đánh tui..."

Quý Ly nức nở buông tay.

Đỗ Trọng nhẹ nhàng xoa xoa, xác định không có sưng lên, mà là da đầu bị tổn thương. Đỗ Trọng vẻ mặt bình tĩnh lấy ra từ hộp cấp cứu nước khử trùng đổ một ít ra bông gìn rồi nhẹ nhàng xoa.

"Đau quá!"

Quý Ly một lần nữa duối tay muốn đẩy Đỗ Trọng ra.

Đỗ Trọng đem tay vòng qua người Quý Ly khiến cậu không thể cử động.

"Tôi biết cái này rất xót, cậu nhịn một chút. Trước tiêu độc cái đã, bão xong thì tui đưa cậu về trạm xá băng bó."

Đỗ Trọng nói xong liền lấy kéo giải phẫu ra, cắt xuống nhúm tóc ở vị trí bị thương, trêи tóc còn dính vết máu.

"Anh đang làm gì?"

"Đừng cử động!"

"Đầu tui đau thì thôi đi, giờ còn ngứa ngứa, tui muốn gãi."

Quý Ly nhịn không được lại muốn duỗi tay, chỉ là bị Đỗ Trọng khống chế gắt gao, khổ sở cử động cái đầu.

"Lập tức liền tốt rồi. Còn bị thương ở đâu không?"

"Tui thấy tim cứ đau đau."

"Sao lại đau?" Đỗ Trọng cẩn thận dò hỏi.

"Người ta thích không thích tui."

"..." Đỗ Trọng đen mặt đem Quý Ly buông ra, Quý Ly vô lại trực tiếp sau này ngửa người ra sau, ngã vào lồng ngực Đỗ Trọng.

"Tui đang là người bệnh, anh phải bồi tui! Nếu không tui khiếu nại lên cấp trêи của anh."

"..."

Quý Ly mất liêm sỉ, Đỗ Trọng cảm thấy mình cứ thích chọc vào phiền toái.

Một lát sau, Đỗ Trọng vốn cho rằng Quý Ly ngủ rồi thì cậu lại hỏi.

"Rốt cuộc anh có thích tui không?"

Câu nói trẻ con như vậy, lại tựa như ấp ủ trong lòng đã lâu. Cuối cùng không nhịn nổi nữa mới nói ra.

Đỗ Trọng nghe ra Quý Ly có chút vô cớ quấy rối.

"Chuyện cậu với em trai tôi, tôi còn chưa tha thứ đâu."

"Đó là ngoài ý muốn, tui... tui tưởng là anh."

Quý Ly nói ra hiểu lầm ngày hôm đó, Đỗ Trọng vừa nghe liền hiểu ra.

Lúc trước Đỗ Hành hình như là dùng điện thoại di động của anh tải mấy cái app linh tinh rồi lại dùng ảnh của anh để hẹn tình một đêm.

"Cậu điều tra tôi?"

Đầu Đỗ Trọng linh hoạt nhận ra điểm mấu chốt!

Khi nào về lại phạt Đỗ Hành sau, phải cho thằng nhóc này nếm chút mùi vị đau khổ mới được.

Quý Ly vừa nghe Đỗ Trọng chất vấn, cảm thấy có chút hoảng loạn.

Suy nghĩ nửa ngày đều tìm không ra lý do gì, Quý Ly dứt khoát câm miệng,

Đỗ Trọng lạnh lùng một hừ một tiếng, nhìn khung cảnh bên ngoài hang động, duỗi tay ra xem thử.

"Hết mưa rồi, chúng ta đi thôi."

"Đầu tui choáng váng lắm, không đi được."

Quý Ly chơi xấu.

"Bạc Diệp, da mặt cậu dày vừa thôi."

Đỗ Trọng một cái châm chọc, Quý Ly nghe xong càng high.

"Tui cứ muốn anh bồi tui đấy, anh bế tui đi đi, bế công chúa ấy."

"..."

Đỗ Trọng không nói hai lời, tay cầm đèn pin dẫn đầu ra ngoài.

Quý Ly chịu đựng cơn đau đầu đuổi theo Đỗ Trọng.

Đi hết một giờ, Quý Ly cùng Đỗ Trọng thành công xuống núi.

Đỗ Trọng mang theo Quý Ly về trạm xá băng bó.

Đỗ Trọng vén sợi tóc đang rũ xuống, vẻ đẹp sắc bén uy nghiêm làm Quý Ly cảm khái.

"Chồng tui đẹp trai thiệt chứ!"

--------

Để Quý Ly xưng "tui" thì tui mới cảm thấy nó bộc lộ rõ vẻ đáng yêu của ẻm :>

Quý Ly thì cần kiểm tra bệnh, tui thì cần chỉ tạo giao diện wordpress 🤦

♀️🤦

♀️

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play