Nam nhân đợi hồi lâu không được đến câu trả lời mà chỉ được đến từng cú đánh đến từ Cố tiên sinh.
"Ngươi là người hôm trước!"
Nam nhân vô cùng kinh ngạc vì chỉ trong chốc lát mà anh đã nhận ra. Hắn vô cùng sảng khoái mà thừa nhận. Gọn gàng mà làm đứt hết dây trói, thân hình cũng thay đổi hoàn toàn.
Gương mặt và thân hình hắn hoàn toàn khác với Tô Kỳ. Đây là một nam nhân cao lớn với gương mặt bá đạo tổng tài, nhìn rất kiêu căng ngạo mạn. Nhưng biểu tình vô cùng là không hợp với khuôn mặt bá đạo, biểu tình rất ư là biến thái, nhộn nhạo.
"Ngươi thật là thông minh a hi hi..." 😝😝😝
Cố Quân rất là câm nín với người này. Anh đã nhận ra rồi, anh hoàn không thể thương tổn đến hắn. Đánh vào hắn như đánh vào không khí. Rốt cuộc người này là cái quái gì vậy?
Không đợi Cố Quân đưa ra nghi vấn người này đã tóm lấy anh nhảy vọt vào hắc động hắn vẽ ra.
Chớp mắt một cái anh và người nam nhân này đã xuất hiện tại một nơi hoang vu. Mà nơi này còn có thể là ở đâu đây? Đương nhiên là nơi nam nhân nổ tung cửa động nhốt Hạ Hi.
" Anh đưa tôi tới đây làm gì?"
" Trả một hồi nhân quả với Cố tiên sinh mà thôi!" Nam nhân cười quỷ dị mà nhìn Cố Quân khiến cho anh không tự chủ mà rùng mình một cái.
Nam nhân cười cợt một cái rồi vỗ vỗ vào phiến đá bên cạnh. Phiến đá lập tức tách ra một cái động lớn đẩy một người ra ngoài. Người này rất là kinh hoảng khi nhìn thấy nam nhân, hét thảm một tiếng rồi lăng qua ôm lấy chân Cố Quân
Cố Quân ngạc nhiên khi nhận ra người này là Hạ Hi. Rốt cuộc người nam nhân này đã làm gì nhân vật chính vậy?
" Tôi biết cậu rất thắc mắc là tại sao mình lại xuyên thư và có hệ thống. Tôi đây sẽ trả lời cho cậu biết. Trước đó tôi phải giải quyết mảnh vỡ tà ám đã."
Nam nhân lúc này không hề là bộ dạng cợt nhả nữa mà trông như một người khác, nghiêm túc và thần thánh làm cho người khác muốn cúng bái. Quả thật rất quái lạ!
Nam nhân bắt đầu chấp tay niệm chú ngữ kì lạ nghe vào thập phần muốn ngủ. Trông khi đó Hạ Hi thì lại thét lên và đập đầu liên tục xuống đất. Cả khuôn mặt của cậu ta vặn vẹo thất khiếu bắt đầu đổ máu. Nam nhân niệm chú càng nhanh thì Hạ Hi càng thêm vặn vẹo điên cuồng. Cuối cùng Cố Quân chỉ thấy từ cơ thể Hạ Hi toát ra một mãnh vỡ màu đen có hương vị buồn nôn mục nát, thối rửa thậm chí còn kinh khủng hơn cả cái mùi của những xác chết thối rửa đang chạy nhong nhong ngoài kia.(@_@)
"Anh có thể cất cái mảnh đó vô không tôi sắp tắt thở rồi!" Cố Quân mặt vô cảm nói, dường như sắp tắt thở không phải anh vậy.
Nam nhân thu thập mãnh vỡ cất vào một cái hộp thủy tinh sau đó thì dán một lá bùa chú cuối cùng thu vào không gian của bản thân liếc mắt nhìn anh một cái đột nhiên nói ra một câu làm anh phải ngơ ngác không biết phải làm sau.
"Tôi là người đưa cậu vào thế giới này."
Nói đến đây nam nhân chợt dừng lại sau đó cười rất chi là
thiếu đánh, nơi nào còn có sự thần thánh lúc nãy. Hắn ta lại nói thêm một câu làm cho một người bình thường lạnh nhạt như Cố tiên sinh trở thành King Kong.
"À mà thật ra là tôi bắt nhầm người đấy!" ¯\\_(ツ)_/¯