Nhìn Lâm Thiên có chút thất vọng Cố Quân trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị khác thường.

Ân! Quả nhiên trêu chọc hắn ta có thể khiến anh vui vẻ.

Có câu người không vì mình trời tru đất diệt cho nên anh phải hảo hảo chiếu cố bản thân. ╮(╯_╰)╭

"Trời tuy đã tạnh nhưng tôi vẫn là đề nghị chúng ta không ra ngoài tốt hơn. "

Tô Kỳ  liếc mắt nhìn Lâm Thiên rồi nói trong sự kỳ quặc của những người còn lại.

"Sao vậy? "

Tiếu Tiếu ngốc ngốc hỏi một câu, chưa chờ Tô Kỳ trả lời Cố Quân đã nói tiếp lời họ.

"Trơn, đường chắn, rạng nức bề mặt, lún, sạt lở, những lý do này đủ đi?"

"Ý của cậu là chúng ta bị vây hãm ?"

"Ừ!"

Cố Quân lạnh lùng mà đáp lời Tiếu Tiếu, con ngươi đen như mực của anh nhìn chằm chằm Tiếu Tiếu làm cho cậu ta kẽ rùng mình một cái.

"Thiếu gia! Cậu có thể đừng quá tập trung nhìn tôi được không? Cậu cứ nhìn như vậy khiến tôi nghĩ cậu là đang yêu tôi nha~ " ╮(╯▽╰)╭

Cố Quân: "..."  →_→

Là do anh quá hiền lành hay là do tên này thích tìm đường chết vậy?

"Khụ! Tiếu Tiếu cậu không cần tìm đường chết mọi lúc mọi nơi như vậy đâu!" (='.'=)

Hà Văn dùng ánh mắt cực kì phức tạp và nói với người đang cố gắng tìm đường chết bên cạnh. Đáp lại ánh mắt Hà Văn là ánh mắt khinh bỉ của Tiếu Tiếu.

Anh đây thích thì làm đấy làm gì được anh nào?

Xin chúc cậu lên đường bình an!

Cố Quân nhìn hai người ánh mắt giao nhau thì hiếp mắt đi lại lôi Tiếu Tiếu ra ngoài.

Ờ thì lúc ra nguyên vẹn mà lúc vào thì bầm dập thôi hà!

Tiếu Tiếu: Híc híc, thiếu gia hảo hung nha! QAQ

Hà Văn: Là do cậu tự tìm đường chết! ╮(╯▽╰)╭

Tô Kỳ: Là do anh tự tìm đường chết! ╮(╯▽╰)╭

Lâm Thiên: Là do tên này tự tìm đường chết! ╮(╯▽╰)╭

Mọi người: Tự gây nghiệt. Không thể sống! ╮(╯▽╰)╭

Sau khi giải quyết xong Tiếu Tiếu thì Cố Quân tiếp tục giải thích vấn đề cho Lâm Thiên nghe.

"Trong tình hình hiện tại nếu chúng ta ra ngoài không chỉ đối mặt với tang thi và dị thú mà chúng ta còn phải đối mặt với tự nhiên. Mà thế đạo bây giờ thì mọi người cũng biết rồi đấy tất cả dị biến đều đến từ tự nhiên."

Tô Kỳ  nghe Cố Quân nói thì bất ngờ cười ha hả ánh mắt lai trở nên thâm trầm mà nói.

"Tôi rất tán thành ý kiến của anh!"

Còn chưa chờ mọi người định thần lại Tô Kỳ lại nói tiếp.

"Những lời anh nói hay không còn có ý nghĩa gì nữa? Có phải hay không ý của anh là tự nhiên đây là muốn diệt chúng ta? Vì chúng ta là loài sống hẹp hòi, ích kỷ nhất? Thật ra anh biết đến cái gì rồi? "

Cố Quân không vì lời nói ép sát mà Tô Kỳ đưa ra mà khác thường, anh tiếp tục một bộ hững hờ mà đáp lại.

"Đây là những gì mà cậu nghĩ tôi không hề nói vậy. Tiếp theo cho dù tôi có biết gì thì cũng không cần báo cáo với cậu. Và cuối cùng thì tôi vẫn nói một câu chỉnh lại cho đúng cái ý nghĩ rác rưởi của cậu."

"Cậu có hiểu quy tắc của chọn lọc tự nhiên không?"

"Đây là việc bình thường vẫn luôn diễn ra tại cậu không biết mà thôi. "

Nhìn dáng vẻ không để tâm mà cười nhạo bản thân ngu ngốc thiếu hiểu biết của Cố Quân thì Tô Kỳ quả thật muốn nổi bão!

"Cố Quân! Cậu..."

Tô Kỳ một tay hung hăng đánh về phía Cố Quân nhưng bị anh nhanh chống tránh được. 

"Tô Kỳ cậu cũng quá không phải khi chỉ trích Cố Quân rồi!" Lâm Thiên vội vàng tách Tô Kỳ  ra khỏi Cố Quân bực bội mà trách móc.

"Xì! Ai cần thứ ngu ngốc như cậu xen vào. Tên này rõ ràng là có vấn đề mà, chỉ tại mắt cậu mù mới tin lời hắn ta. "

"Tô Kỳ cậu là đang cố gắng khơi màu chiến tranh?"

Lâm Thiên nhìn Tô Kỳ với ánh mắt bất mãng. Tên này tại sao lại vô ơn như vậy, Cố Quân cứu hắn bao nhiêu lần không đếm được tại sao hắn lại có thể nói những lời ngờ vực như vậy chứ! Cho dù Cố Quân có âm mưu gì đi nữa thì chắc chắn rằng Cố Quân không hề muốn giết chết họ. Vì nếu muốn làm gì thì Cố Quân có thể trực tiếp ra tay không cần vòng vèo, ở đây trên cơ bản không ai có thể thắng Cố Quân!










Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play