*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cố Bắc Kiều bị thằng nhóc ôm vào lòng, cánh tay tuy gầy gò nhưng cường tráng ôm lấy eo mình, hắn không kiềm chế được tức giận hỏi: “Cậu làm cái trò gì đấy?”
Thiếu niên phía sau vẫn cố chấp không buông: “Anh ăn bún đi, ăn đi mà!"
Cố Bắc Kiều gạt mạnh tay thằng nhóc ra: "Tôi không ăn, cậu buông tôi ra!"
"Anh ăn bún đi, ăn bún đi mà!" Thằng nhóc năn nỉ xong liền kéo Cố Bắc Kiều trở lại.
Cố Bắc Kiều tạm thời không tránh né được, vừa tức giận lại vừa sợ hãi, hắn quát to: "Buông ra! Nếu cậu không buông tôi sẽ đánh cậu đấy!"
Thằng nhóc vẫn như cũ lặp lại mấy chữ kia: "Ăn bún đi mà!" Trái với sức lực khỏe mạnh thì giọng điệu của cậu lại nhẹ nhàng hơn hẳn.
Cố Bắc Kiều dùng khuỷu tay huých mạnh về phía sau, thúc vào ngực thằng nhóc khiến cậu kêu to lên. “Buông tôi ra!” Thằng nhóc đau đớn rên rỉ, cắn chặt môi dưới, cuối cùng đành miễn cưỡng buông tay.
Bên cạnh quán bún Trần Gia là một quán ăn nhanh, nhân viên cửa hàng nghe thấy tiếng xô xát liền chạy sang xem có chuyện gì xảy ra, thấy Cố Bắc Kiều bị thằng nhóc ôm chặt, không khỏi nhíu mày mắng một câu: "Thằng ngốc này còn biết mời chào khách hàng cơ à?". Nói rồi cô quay sang nhà bên cạnh hô to: "Chị Triệu ra mà xem, xem thằng con ngốc nghếch nhà chị lại đang gây chuyện gì nữa kìa!"
Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên chạy ra từ quán bún, bà nhìn thấy thằng nhóc đang giằng co cùng Cố Bắc Kiều, vội vàng chạy lên giữ chặt thằng nhóc, phải mất rất nhiều công sức mới có thể kéo cậu ra.
“Sao lại xảy ra chuyện này?” Bà Triệu hỏi.
Nhân viên cửa hàng nói: "Thằng con trai ngốc nhà chị thấy khách đi ngang qua bỗng dưng lôi kéo người ta vào ăn bún. Chẳng biết ai dạy nó cái trò đấy nữa, muốn dọa khách hay sao?"
Bà Triệu phản bác: "Không thể nào. Thằng nhóc nhà tôi luôn rất ngoan rất nghe lời. Tôi đã bảo nó rửa bát ở trước cửa mà, đến giờ cũng đâu thấy nó chạy lung tung đâu."
Nhân viên cửa hàng nhướng mày nói: "Chính tôi đã tận mắt chứng kiến. Nếu không tin thì chị hỏi thằng ngốc đó xem." Sau đó cô quay sang cười với Cố Bắc Kiều: "Cậu chàng đẹp trai à đừng sợ, thằng nhóc đấy tuy ngốc nhưng cũng không đánh người đâu. Nếu lần sau nhìn thấy nó thì tránh xa nó ra là được rồi."
Cố Bắc Kiều im lặng, thầm nghĩ rằng người này lại là tên ngốc ư? Hắn liếc nhìn thằng nhóc bị bà Triệu nắm chặt tay, đôi mắt đen nhánh kia vẫn luôn nhìn hắn không chớp mắt.
Bà Triệu nghi ngờ hỏi thằng nhóc: “Thanh ngố, con có dọa người ta hay không?”
Thằng nhóc không nhìn mẹ mình, đột nhiên tiến lên nắm lấy tay Cố Bắc Kiều, lớn tiếng nói: “Anh ăn bún đi mà!”. Cậu nói to như thể rủ bạn bè đến nhà mình chơi vậy.
Nhân viên cửa hàng cười ra tiếng: “Người ta muốn ăn gì thì kệ người ta, lại còn ép buộc họ ăn bún à?”
Bà Triệu nghiêm túc khiển trách: “Thanh ngố, lại đây!”
Thằng nhóc nhìn bà một cách khó hiểu, lắc đầu kiên quyết không chịu buông tay.
Cố Bắc Kiều muốn nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của tên ngốc này, nhưng cậu cứ dính chặt lấy hắn như một viên kẹo dẻo, khiến hắn không thể nào thoát ra được.
Sắc mặt bà Triệu hơi tái lại, giọng bà trở nên khó chịu khi nhân viên cửa hàng nọ cứ cười cợt chế giễu ngay bên cạnh: “Thanh ngố, con về ngay cho mẹ!”. Nói rồi bà véo tai thằng nhóc lôi cậu về quán bún.
Bà Triệu vẫn không bớt tức giận: “Để mẹ gọi ba con ra xử con như nào!”
Thằng nhóc không ngừng giãy giụa, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhưng vẫn không ngừng quay đầu lại nhìn Cố Bắc Kiều rồi hét lớn: “Anh ăn bún đi! Ăn bún đi mà!”
Nhìn thấy tên ngốc kia bị bắt vào quán bún mới khiến Cố Bắc Kiều thở phào nhẹ nhõm.
Nhân viên cửa hàng cười cười hỏi hắn: "Sao rồi? Cậu có sợ không? Thằng ngốc này nhìn vậy thôi nhưng cũng đáng thương lắm, cậu đừng để ý nhé."
Cố Bắc Kiều lắc đầu, đeo ba lô lên lưng rồi đi ra ngoài đường lớn.
Cuối cùng hắn tìm thấy một quán mì khác, gọi một bát mì Ramen, ăn xong thì đi bộ đến công viên Hoa Đêm. Lúc đi ngang qua quán bún Trần Gia, hắn chợt dừng lại. Đầu tiên hắn nhìn vào cửa quán, không thấy tên ngốc kia ngồi rửa bát. Nhớ tới thằng nhóc chạy nhanh như một cơn gió, hắn cũng chẳng muốn lại bị nó ôm thêm lần nào nữa cả.
Bên trong công viên Hoa Đêm có rất nhiều hoa, hoa cỏ mọc tươi tốt, hầu hết đều được tạo hình thành các nhân vật hoặc mô hình lễ hội khác nhau. Mỗi bông hoa nhỏ đều như vẫy gọi hắn nhưng Cố Bắc Kiều chẳng thèm mảy may để ý. Sau khi dạo một vòng quanh công viên, hắn đành cô đơn nhận ra ở đây không có Ỷ Lăng Bụi.
Hắn thất vọng tìm trong góc công viên một cái ghế dài ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy tán cây long não cao vút.
“Ông có biết cây ngô đồng không?”
“Ta không biết, hắn là bạn của cậu à? Hắn trông như thế nào vậy?”
“So với ông thì to lớn hơn, lá cũng to hơn nữa, to như lòng bàn tay tôi ấy.”
“Sao có thể to như vậy được chứ?"
"Bạn ấy bảo với tôi rằng chỉ cần đứng yên một chỗ phơi nắng là có thể cao lớn hơn, nhưng tôi cũng đứng được một khoảng thời gian rồi mà vẫn chẳng lớn hơn là bao."
"Chắc có lẽ là do cậu còn trẻ. Ta năm nay đã ngoài 50 tuổi rồi. Có khi bạn của cậu già hơn ta nữa đấy."
"Haizz... Vậy ông đã từng thấy qua Ỷ Lăng Bụi chưa? Nó thực sự rất đẹp đấy."
"Chưa, ta đã ở công viên này được hơn bốn mươi năm rồi. Ta đã từng gặp qua hoa Hồng, hoa Tường Vi, Cúc Vạn Thọ, hoa Tulip và nhiều loài hoa nổi tiếng khác nhưng chưa bao giờ nghe qua Ỷ Lăng Bụi. Chắc hẳn nó có màu hồng dịu dàng và thơm hơn nàng Hồng chăng?"
"Không đâu, nó không giống với những loài hoa khác. Nó không mọc ở vườn hoa bình thường mà là trên những cánh đồng của thảo nguyên..."
.....
Mặt trời dần lặn về phía Tây, ánh chiều tà phủ đầy bầu không gian, Cố Bắc Kiều vẫn ngồi đó từ trưa tới chiều. Trong công viên dần có nhiều người ra vào. Những ông lão luyện võ Thái Cực Quyền (*); vài ba đứa trẻ chơi thổi bong bóng cùng mẹ; đôi nam nữ nắm tay nhau đi dạo, họ từ từ đi qua vườn hoa như đắm chìm trong thế giới của riêng họ. Nếu như có người nào đó đi ngang qua cây long não này chắc hẳn họ sẽ rất tò mò, rằng tại sao lại có một cậu thiếu niên có con thỏ bông màu xanh ghim trước ngực lại ngồi đây lẩm bẩm nói chuyện một mình?
(*) Thái Cực Quyền: là một môn võ thuật cổ truyền của Trung Quốc với đặc trưng là các động tác trường quyền uyển chuyển, chậm rãi kết hợp với điều hoà hơi thở.Cố Bắc Kiều không nói chuyện với cây long não nữa, hắn không cảm thấy đói lắm, chỉ là có hơi buồn ngủ. Hắn nằm xuống chiếc ghế dài, đặt chiếc ba lô xuống dưới đầu, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh, rồi trong màn đêm yên tĩnh và làn gió mát mẻ ấy, hắn dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Cố Bắc Kiều bị đánh thức bởi một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, có một con sói mạnh bạo, hung tợn hơn con sói lông vàng ở cánh đồng hoang. Nó gầm gừ để lộ ra hàm răng sắc nhọn rồi nhìn chằm chằm vào hắn, chuẩn bị thời cơ tấn công. Bỗng dưng gió thổi cỏ lay, nó nhảy vồ ra đè hắn ngã xuống đất, chóp mũi áp lên trán hắn, sau đó liền dùng chiếc lưỡi đỏ tươi liếm liếm mắt hắn, như thể phải bắt đầu liếm từ đây trước.
Đột nhiên Cố Bắc Kiều mở to mắt, một đầu ngón tay màu lúa mạch đang xoa xoa mắt hắn. Nhìn kĩ lại, đối diện hắn là một đôi mắt đen nhánh.
Chủ nhân của đôi mắt kia thấy hắn tỉnh lại cũng hoảng sợ, vội vàng thu tay về rồi lau vào quần áo, ấp úng nói: "Em đến đây để ăn sáng... Em nhìn thấy anh khóc, mà sao anh lại khóc?" Sau đó cậu chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, nhìn hắn đầy mong đợi nói: “Anh đừng khóc nữa, về nhà đi.”
Cố Bắc Kiều ngồi dậy nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu, cảnh giác hỏi: “Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì?”
Thằng nhóc ngồi xổm trên mặt đất nhìn hắn, vẻ mặt ngây thơ mà nghiêm túc: “Anh về nhà đi.”
“Về nhà cậu ư?”
Thằng nhóc vui vẻ gật đầu.
“Tôi không đi.”
“Anh về nhà đi!" Hình như thằng nhóc hơi tức giận, giọng điệu dần trở nên cứng rắn.
Cố Bắc Kiều cầm ba lô định bỏ đi nhưng lại bị thằng nhóc túm lại: “Anh về nhà đi!”
Hắn cốc một cái vào đầu cậu: “Cậu đừng có mà kéo tôi!”
Thằng nhóc bị hắn cốc một cái, mắt dần trở nên đỏ: “Anh đừng đánh em!”
“Cậu buông tôi ra!” Cố Bắc Kiều thô bạo giật tay cậu ra nhưng tên ngốc này sống chết vẫn không chịu buông.
Cả hai bên cứ thế đẩy qua đẩy lại.
Buổi sớm, trong công viên ngày càng có nhiều cụ ông cụ bà tập luyện kiếm, nhóm thanh niên bên kia thì tập thể dục chạy bộ. Có vài người để ý tình hình bên này liền chạy ra hóng hớt.
"Nếu không nhầm thì đây là thằng con ngốc nhà Trần Gia đúng không?"
"Sao lại thế này? Sao tự nhiên nó lại nổi điên thế? Tôi nhớ trước nó vẫn ngoan lắm mà."
"Suy cho cùng thì đầu óc nó vẫn không bình thường, ai mà biết khi nào nó lên cơn cơ chứ?"
Có người mới hóng chuyện được chút thì quay ra dọa nạt thằng nhóc: "Này thằng ngốc kia! Buông người ta ra, nếu không thì tao gọi mẹ mày ra đánh mày đấy!"
Thằng nhóc quay sang trừng mắt nhìn người nọ một cái, cậu giận dữ quát: "Cút đi!"
Lợi dụng lúc thằng nhóc đang mất tập trung, Cố Bắc Kiều luồn chân phải vào giữa hai chân cậu, dùng điểm tựa bằng đầu gối quật cậu ngã xuống đất. Không ngờ rằng tên ngốc dù ngã xuống vẫn không chịu buông tha cho hắn, đã vậy còn kéo tay hắn khiến hắn cũng cùng chịu chung số phận với cậu.
Cũng may bên dưới còn có một "tấm nệm ngốc nghếch bằng thịt" nên Cố Bắc Kiều không bị trầy xước gì. Thằng nhóc bị ngã xuống sàn bê tông, mông cậu chạm đất phát ra một tiếng "bịch". Cậu dùng tay sờ sờ mông, tủi thân nói: “Anh ơi đau quá!”. Tay còn lại vẫn đang bám chặt cánh tay Cố Bắc Kiều, không may kéo luôn cả chú thỏ bông nhỏ trên ngực hắn ra, chiếc ghim rất mỏng nên chỉ bằng một lực kéo liền bị bật ra khỏi chiếc áo, cuối cùng chú thỏ bông nằm chễm chệ trên tay của tên ngốc kia.
Cố Bắc Kiều thực sự tức giận rồi, hắn nhanh tay giật lại con thỏ: “Trả nó lại cho tôi!”
Thằng nhóc đưa con thỏ lên cao đầu nhằm ngăn cản không cho hắn lấy: “Anh về nhà đi!”
Cố Bắc Kiều cưỡi hẳn lên người cậu, hắn điên cuồng mà đánh cánh tay kia, đánh cho cánh tay màu lúa mạch của cậu dần chuyển sang đỏ bừng.
Thằng nhóc nhất quyết không chịu thua, rơm rớm nước mắt nhìn hắn nói: "Đau quá, em đau quá..."
Những người xung quanh thấy hai người đánh nhau liền vội vàng xông ra can ngăn, một chàng trai lấy hết sức mà gỡ tay của thằng nhóc ra: "Thằng ngốc này mày buông tay ra coi! Đừng lấy đồ của người khác thế chứ!" Cuối cùng lấy lại được con thỏ bông nhỏ đem trả lại cho Cố Bắc Kiều, chàng trai nhẹ giọng giải thích: "Đầu óc nó không được tốt lắm, cậu đừng để ý đến nó làm gì, tí nữa tôi nói lại với mẹ nó cho nhé?"
Cố Bắc Kiều nhìn con thỏ bông được trả lại, hắn trừng mắt lườm tên ngốc với khóe mắt còn ươn ướt đỏ. Cũng không định ở lại dây dưa nữa, hắn đứng dậy xốc chiếc ba lô lên rồi đi khỏi.
Thằng nhóc cũng đứng dậy theo, nó gạt đám đông sang một bên rồi chạy theo hắn.
Cố Bắc Kiều sau khi chạy được một đoạn liền ngồi thở hồng hộc, hơn nữa vì không biết đường nên đến giờ vẫn chưa tìm được đường ra khỏi công viên.
Vì có cơ thể và sức lực dẻo dai hơn nên chẳng mấy chốc thằng nhóc đã đuổi kịp hắn, thậm chí cậu còn định với tay túm hắn, Cố Bắc Kiều thấy vậy đành phải liều mạng "đạp chân ga".
Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị tên ngốc bắt được, cả hai cùng ngã nhào xuống bãi cỏ trong công viên. Cố Bắc Kiều đã rất mệt mỏi nên không thể phản kháng được nữa, phải mất một lúc lâu mới có thể di chuyển phần thân trên, hắn thở hổn hển liếc nhìn cậu: “Cậu… Rốt cuộc cậu muốn gì?”
Thằng nhóc ngồi xổm trước mặt hắn, nắm lấy vạt áo hắn thở hồng hộc nói: “Anh đừng chạy nữa mà...”
“Em muốn… dẫn anh về nhà ăn bún.” Tên ngốc cười với anh, dưới ánh mặt trời để lộ ra hai chiếc răng nanh trắng sáng.
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn những lời nhắn của các bạn tới kẻ hèn mọn này, và đặc biệt cảm ơn chân thành tới DDASHUANG nhé!
Vài lời nho nhỏ của editor: Sau gần 2 tháng nằm ăn ngủ cày game các kiểu thì mình cũng đã hoàn thành xong chương 8 rồi hihi. Trong mùa dịch này mọi người hãy hạn chế ra ngoài và nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Chúc mọi người một ngày tốt lành!
Cây long não:
Hoa Hồng:
Hoa Tường Vi:
Cúc Vạn Thọ:
Hoa Tulip:
Thái Cực Quyền:
Mì Ramen: