Khi Dương Khiết Yên tỉnh dậy đã là lúc bên ngoài rực lên ánh nắng vô cùng chối chang.

Cô từ từ mở mắt, cơn đau từ hạ thân khiến cô nhíu mày đau đớn.

Bây giờ Dương Khiết Yên mới để ý đến bản thân đang được bao bộc bởi vòng ôm ấm áp của anh, cô đưa mắt nhìn đến khuôn mặt điển trai của Lâm Dục Thần.

Đôi mắt mèo long lanh của cô ngắm anh không thèm chớp, khuôn mặt này cô cảm thấy rất đẹp trai a! Ngũ quan của anh vô cùng hoàn hảo, sườn mặt góc cạnh sắc bén, khi ngủ khuôn mặt của anh vô cùng nhu hòa khiến cô chỉ muốn chạm vào.

Tay Dương Khiết Yên không nhịn được từ từ chạm vào khuôn mặt đẹp trai của anh vuốt ve, cảm giác này thật trơn mịn khiến cô vô cùng thích thầm nhỏ giọng cảm thán.

"Sao Thần có thể đẹp trai đến vậy chứ?"

Người đàn ông nảy giờ luôn nhắm mắt bỗng dưng đôi môi cong lên cười ra tiếng, thật ra anh là đã dậy rất sớm từ trước rồi, chỉ là muốn ôm cô gái nhỏ này một chút, không ngờ cô lại làm ra cái trò này, ra là cô u mê cái nhan sắc này của anh, vậy sau này phải tận dụng để dụ dỗ con mèo ngốc này mới được.

Dương Khiết Yên thấy anh cười tay liền run lên rụt về nhưng anh đã nhanh chóng chụp lấy, anh nắm bàn tay mềm mại của cô áp sát vào mặt mình.

"Nếu em thích thì cứ sờ đi, anh không cấm đâu! Nhan sắc này, cơ thể này đều là của em!"

Đôi mắt lấp lánh của Dương Khiết Yên chớp chớp nhìn anh sau đó đặt tay còn lại lên phần má bên kia của anh vuốt ve, cô cười tươi rạng rỡ.

"Aaa, mịn quá, thích ghê!"

Lâm Dục Thần nhìn nụ cười ngây thơ của Dương Khiết Yên mà trong lòng cũng vui theo, hóa ra anh có sức ảnh hưởng đến cô như vậy và cô cũng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn với anh.

Lâm Dục Thần đưa tay ôm lấy cơ thể mềm mại kia sát vào lòng, để cái đầu nhỏ của cô nằm gọn trong lòng ngực của anh.

Cô rất bất ngờ nhưng hai tay vẫn để trên mặt anh.

"Tiểu Yên! Em có yêu anh không?"

Cô tròn mắt nhìn anh.

"Yêu! yêu sao? Yên không biết yêu nghĩa là gì hết!"

Anh nhẹ nhàng hôn lên cái má bún sữa của cô ôm cô thật chặt rồi nhẹ nhàng nói.

"Yêu là khi bản thân có cảm giác lưu luyến, nhớ nhung một người, người đó có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với bản thân mình, chỉ muốn người đó thuộc về mình, không thuộc về ai khác và quan trọng hơn là bản thân có ý định cùng người đó sống chung đến cả đời!"

Thật ra khái niệm về tình yêu luôn luôn đa dạng và phong phú, những điều anh nói cũng chỉ riêng anh cảm nhận được từ ước muốn suy nghĩ của mình đối với cô thôi, anh không biết tình cảm của cô đối với anh rốt cuộc là yêu hay là dựa dẫm nhưng dù có là gì thì anh luôn bằng lòng muốn ở bên cô cả đời.

Dương Khiết Yên im lặng nghe anh nói, sau đó ngẫm nghĩ những gì anh thốt ra có xảy ra với mình không, cuối cùng cô cũng có câu trả lời.

"Thần! Vậy! vậy Yên cũng biết yêu rồi a!"

Anh dịu dàng nhìn cô hỏi.

"Nói xem, em yêu ai?"

Cô ngại ngùng chui vào trong ngực anh cọ qua cọ lại nũng nịu.

"Là! là anh đó, Yên luôn muốn ở bên anh mãi mãi, không muốn rời xa anh chút nào!"

Bỗng nhiên cô ngước mặt lên nhìn anh, giọng nói non nớt vang lên.

"Thần! Vậy! vậy anh có yêu Yên không?"

Anh mỉm cười hôn lên môi cô một cái.

"Yêu! Rất yêu!"

Cô cười rạng rỡ sau đó to gan nhắm lâyd môi anh mà hôn lên, do bản thân không biết cách hôn nên cô chỉ biết cắn lấy cánh môi anh khiến anh không nhịn cười được nhẹ nhàng cốc đầu cô.

"Đồ ngốc! Để anh dạy em!"

Sau đó Lâm Dục Thần hôn lên đôi môi mềm mại, đưa chiếc lưỡi ướt át vào trong quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn kia, anh ấn vào gáy cô khiến cho nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Sự đụng chạm da thịt khiến Lâm Dục Thần vô cùng bức rức tiến xuống cổ cô hôn lấy.

Cảm nhận được mùi nguy hiểm, Dương Khiết Yên nhẹ đẩy đầu anh ra.

"Thần! Yên còn đau, không muốn đâu!"

Vì hôm qua anh đã đè cô ra ăn cả đêm nên bây giờ bên dưới cô vô cùng đau nhứt, thế mà bây giờ anh lại còn muốn, người đàn ông này sinh lý thật mạnh.

Anh khẽ nhỏ giọng, phả hơi thở ấm nóng vào tai cô.

"Là em quyến rũ anh trước mà, cho nên bây giờ em phải chịu trách nhiệm!"

Sau đó anh cuối xuống mút lấy nụ hồng đo đỏ xinh đẹp kia.

!

!

__________________

Đến chiều hai người họ lại một lần nữa thức dậy, lần nảy Dương Khiết Yên đã thật sự giận anh rồi.

Thấy khuôn mặt giận dỗi đáng yêu, hai cái má phồng lên, đôi môi bậm lại mà anh chỉ muốn bật cười nhéo lên nó, Lâm Dục Thần vòng tay ôm lấy eo cô.

"Tiểu Yên! Em giận anh sao?"

Dương Khiết Yên lấy cái tay bé nhỏ dùng hết sức gỡ tay anh ra sau đó cố tình nhít thật xa anh.

Anh nhỏ giọng dỗ dành, kéo cả cơ thể cô vào lòng ngực.

"Tiểu Yên! Anh xin lỗi, là anh không tốt, ai bảo em quyến rũ như thế làm gì, làm anh chỉ muốn ăn em thôi!"

Nghe thấy cách xin lỗi của Lâm Dục Thần, Dương Khiết Yên càng cảm thấy giận dỗi, như vậy là anh là sai còn trách lấy người ta sao?

"Được rồi! Là anh sai, tất cả là anh sai.

Bảo bối nhỏ! Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi, có được không?"

Cô chu môi nói.

"Vậy anh! anh hứa hai ngày! à không ba ngày, anh không được là chuyện đó với Yên nữa đi!"

Lâm Dục Thần kinh ngạc thầm nghĩ bây giờ cô có lá gan hâm dọa am luôn kìa, đúng thật chiều cô riết cô hư mất rồi.

Ba ngày không làm gì cô, khác nào là ba năm đối với anh, nhưng mà phải hứa với cô gái ngốc này thôi, ai bảo anh tham quá làm gì, ăn cô nguyên cả đêm rồi đến sáng cũng ăn khiến ba ngày sau phải ăn chay.

Lâm Dục Thần cố ném nước mắt.

"

"Được! Hứa với em, chịu chưa!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play