Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Liên Mặc có loại ảo giác Vu Hoan làm gì đến tham gia hội đấu giá, nàng tới xem diễn, nói rõ chính là tới cướp của người khác!

"Ngươi xác định còn muốn đi theo ta?" Vu Hoan nhướng mày, cười như không cười nhìn chằm chằm Liên Mặc.

Liên Mặc run run, nghĩ đến bản thân cũng có chuyện phải làm, ở bên Vu Hoan xác thật không được tiện.

"Vu Hoan, mấy ngày tới nàng ở đâu?"

"Không biết, xem tâm trạng." Cái thứ gọi là nhà ở này, nàng không quan tâm, ngủ ở đâu mà chẳng được.

Khóe miệng Liên Mặc giật giật, sờ soạng trong ngực nửa ngày mới lấy ra hai lá bùa.

"Đây là bùa Truyền Âm, khi buổi đấu giá được ta sẽ dùng bùa Truyền Âm nói với nàng."

Vu Hoan tùy ý gật đầu: "Cảm ơn."

Liên Miệng há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói đi về một phương hướng khác.

Vu Hoan mím môi, đột nhiên gọi Liên Mặc lại: "Liên Mặc."

Mắt Liên Mặc phát sáng, nhanh chóng xoay người: "Vu Hoan, sao vậy?"

Vu Hoan đi vài bước lên phía trước, bàn tay ở trong không trung giơ một cái. Một hàn khí lạnh băng nháy mắt đánh úp lại, trước mặt bọn họ nhiều thêm một quan tài bằng băng.

Liên Mặc khiếp sợ nhìn băng quan, đây là... Huyền băng? Huyền băng ngàn năm?

"Cái này cho ngươi, xem như là thù lao của đan dược, chúng ta không ai nợ ai."

Trong lòng Liên Mặc đang khiếp sợ cùng vui sướng, nhưng bởi vì những lời này của Vu Hoan nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Không ai nợ ai...

Thì ra nàng không muốn dính liên quan gì đến hắn.

"Liên Mặc, sống thật tốt nhé!" Vu Hoan vỗ vỗ bả vai của Liên Mặc, lóe lên một cái rồi biến mất trong hẻm nhỏ.

Liên Mặc nhìn băng quan kia, thật lâu sau cũng không có phản ứng.

Có băng quan này, hắn có thể bảo tồn thân thể của Liên Ngôn.

Hắn nên vui vẻ, nhưng tại sao trong lòng lại đau đớn như vậy chứ?

___

Phủ Giang Thành, phủ vực chủ.

Một nam nhân có khuôn mặt anh tuấn mang theo một nha hoàn đi về một phương hướng.

"Vực chủ, Nam phu nhân hôm nay cũng không chịu ăn gì, những đồ ăn tại hạ đưa vào đều bị phu nhân ném ra." Trong đó có một nha hoàn thấp giọng bẩm báo.

Quý Bạch nhìn thẳng, trên người có khí thế làm người khác phải tuân theo thần phục, phảng phất như hắn chỉ cần đứng đó thì có thể người ta ngước mắt tự nguyện mà cúng bái.

"Nàng ấy còn náo loạn sao?" Giọng nói của nam nhân nhàn nhạt, tựa như chuyện nha hoàn nói là một chuyện râu ria.

"Vâng ạ." Nha hoàn thấp giọng trả lời.

Quý Bạch bước nhanh hơn vài phần, hai nha hoàn nhìn nhau một cái, cũng nhanh chân chạy theo.

"Vèo~"

Quý Bạch còn chưa đi vào thì một đồ vật bằng sứ tiến lên nghênh đón hắn.

Hai nha hoàn cúi đầu xuống không dám nhìn biểu cảm của Quý Bạch.

Nhưng Quý Bạch chỉ tránh đi đồ sứ kia, đồ sứ rơi xuống đất phát ra âm thanh vỡ tan chói tai.

Hắn ở bên ngoài chần chờ một lát rồi mới vào phòng.

Một cái phòng to dưới đất đều hỗn loạn, bên cửa phòng những nha hoàn quỳ ở đó, vẻ mặt kinh hoàng nhìn nơi nào đó ở căn phòng.

Quý Bạch phất tay cho những nha hoàn đó lui xuống, bọn nha hoàn như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, roẹt một cái biến mất ở cửa phòng, thuận đường còn đóng cửa phòng lại.

Tung tâm của căn phòng đứng một thiếu nữ chân trần, khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặc váy áo màu lam thêu hoa, đôi mắt đỏ bừng, cánh môi không có chút máu nào.

"Còn chưa quậy đủ sao?" Quý Bạch vòng qua những chướng ngại vật đầy đất, đứng ở trước mặt thiếu nữ, miệng lưỡi bình đạm như cũ làm người khác không rõ cảm xúc chân thật của hắn.

Thiếu nữ cầm đồ sứ còn ở tên tay ném tới trên người Quý Bạch, Quý Bạch không né không tránh, đồ sứ nện ở trên người hắn bang một tiếng vỡ tan, những mảnh sứ văng tung tóe ở giữa bọn họ.

Không gian dường như yên lặng, ngoại trừ tiếng thở dốc nặng nề của thiếu nữ thì toàn bộ không gian đều không còn âm thanh nào khác.

Lát sau, Quý Bạch khom lưng bế ngang thiếu nữ lên, thiếu nữ quơ loạn chân tay đấm đá, nhưng Quý Bạch ôm rất vững vàng.

"Ngươi buông ta ra." Giọng nói của thiếu nữ có chút khàn khàn, kinh hoàng như nai con sợ hãi: "Quý Bạch, ngươi là cầm thú, buông ta ra, buông ta ra..."

Con ngươi Quý Bạch có chút nguy hiểm, hắn ném thiếu nữ lên giường, cả người đều phủ ở trên.

Bàn tay to nắm chặt hai tay của thiếu nữ cố định ở trên đỉnh đầu nàng ta: "Nam Chi, đừng khiêu chiến điểm giới hạn của ta."

Giọng nói của hắn vẫn nhàn nhạt như cũ, lại lộ ra chân thật đáng tin.

Trong lòng Nam Chi sớm đã sợ hãi, nhưng mà trên mặt lại quật cường không thể hiện ra.

"Quý Bạch, nếu ngươi dám chạm vào ta một chút, ta liền chết cho ngươi xem."

Quý Bạch nhìn Nam Chi một lát, đột nhiên xoay người xuống giường, sửa sang lại y phục: "Ta nói rồi, ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện mà giao nàng cho ta."

"Nằm mơ." Nam Chi bò dậy, rụt vào góc trong cùng, hung hăng phun ra hai chữ.

"Chỉ cần nàng bước khỏi phủ này nửa bước, nàng sẽ bị tra tấn mà chết. Nam Chi, nàng cho rằng nàng có lựa chọn ư?"

Trong mắt Quý Bạch dần dần nhiễm một tầng hung ác: "Nam Chi, chỉ có ta mới có thể bảo vệ nàng cả đời."

"Ta tình nguyện chết." Trong giọng nói của Nam Chi lộ ra quyết liệt cùng kiên định.

Quý Bạch nhếch miệng cười một cái, nhưng chỉ trong nháy mắt lại thu hồi: "Từ từ nghỉ ngơi đi."

Chờ Quý Bạch đi rồi, thân hình căng chặt của Nam Chi mới hoàn toàn thả lỏng, xụi lơ ở trên chăn bông mềm mại, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

Vì sao...

___

Sau khi Vu Hoan và Liên Mặc tách ra, Vu Hoan ở Phủ Giang Thành đi lang thang một vòng, có một số người quen nàng còn một số thì không.

Vu Hoan thân là một vai ác có cốt cách, vô cùng khinh thường những người đó dù có xảy ra chuyện gì cũng không dám nhào lên hay làm gì nàng cả.

Dù sao đây cũng là chủ nhân diệt nguyên gia tộc của người ta.

"Chi chi chi..." Đói đói đói!

Thú nhỏ đúng giờ đúng giấc bò ra.

Vu Hoan lung tung sờ soạng đầu thú nhỏ hai cái, nhìn xung quanh, ở đây rất an tĩnh, hình như là nhà dân.

Không ít nhà đã có ánh sáng, Vu Hoan dạo qua một vòng, phát hiện một sân không có ánh sáng liền nhảy vào.

Trong viện rất trống trải, bàn ghế đều không có nhưng rất sạch sẽ, rõ ràng có người ở.

Dùng linh lực kiểm tra một lòng, ở chính giữa kia bị chắn một chút, Vu Hoan nhíu mày, có người?

"Kẽo kẹt..." cửa phòng bị người ta mở ra, Vu Hoan chỉ nhìn thấy một hắc ảnh cao lớn của một người đứng ở cửa.

"Trả thù?" Giọng nói này rất thấp trầm, lại lộ ra lệ khí.

"Không phải, đi ngang qua." Vu Hoan nhanh nhẹn trả lời, hiện tại nàng không muốn đánh nhau.

Người nọ sửng sốt một chút sau đó mới từ trong bóng đêm đi ra.

Hắn bọc một thân áo choàng màu đen, tay chân đều dấu ở trong, mũ áo choàng to cũng che lấy đầu của hắn.

Từ phương hướng này của Vu Hoan, là ngược sáng cho nên căn bản không nhìn thấy diện mạo của nam nhân kia.

Được rồi, cho dù nàng nhìn thấy thì cũng không phân biệt ra.

Thực tế thì nhìn thấy hoặc không nhìn thấy thì cũng chẳng khác nhau.

"Ngươi... nửa đêm khuya khoắc mặc như thế à? Chuẩn bị đi giết người?" Vu Hoan chỉ chỉ áo choàng trên người người nọ.

Bộ dáng này quả thật chính là chuẩn bị đi giết người cướp của nè!

Hình như người nọ kinh ngạc phản ứng của Vu Hoan, nửa ngày cũng không hé răng, không dấu vết đánh giá Vu Hoan một lần.

Sắc trời có chút tối, chỉ có thể thấy rõ nàng mặc áo khoác ngoài màu tím, trong tay ôm một con chó con trắng tuyết.

Mặt mày thanh tú, đôi mắt rất sáng, nhưng mà trong mắt có tia âm u di động, không giống như là người tốt.

Không quen biết nha đầu này...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play