Sáng sớm mùa thu.
Vô Ưu có chút gian nan mở mắt, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm trần nhà trong mấy giây. Nàng thực ra không có thói quen dậy sớm, bình thường nếu không phải "thị tẩm" cùng công chúa, đoán chừng giờ này, nàng vẫn còn đang ôm chăn ôm gối ngủ say sưa.
Khí trời mùa thu sáng sớm vừa vặn, không gian yên tĩnh dị thường, lác đác vài hạt mưa thu nhẹ nhàng chạy dài trên khung cửa giấy. Gió mang theo hương hoa dịu ngọt bảng lảng sương mù, khiến nàng vô thức hít sâu một hơi. Cảm giác cả người đều trở nên thanh khiết.
Vô Ưu nghiêng người nhìn Tích Nguyệt vẫn đang yên lặng ngủ say, xưa nay khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nhiều hơn một phần mềm mại, ngây thơ hiếm thấy.
Chỉ có lúc ngủ, mình mới không sợ nàng...lắm!
Vô Ưu trong lòng cảm thán, uể oải ngồi dậy ý đồ nhanh chân rời đi trước. Công chúa dạo gần đây rất hay kiếm cớ đàn áp nàng, mỗi lần gặp mặt đều quay nàng như chong chóng, bản thân thực sự cũng không có biện pháp..
"Sớm an, phò mã" Tích Nguyệt đột nhiên mở mắt, khoé môi câu lên nụ cười giảo hoạt, mang theo vài phần biếng nhác nói.
"Sợ chết ta!" Vô Ưu giật nảy mình, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng bồi cười: "Sớm a, công chúa!". Nàng chớp chớp mắt, cố tỏ ra tự nhiên nói tiếp: "Ngài tiếp tục ngủ, ta sẽ không quấy rầy!"
Tích Nguyệt vươn tay chuẩn xác kéo ai đó trở lại, khàn khàn ôn nhu hỏi: "Phò mã có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Ngày xui vô đối thiên tai vô cùng!
"Ta đối với ngày tháng cổ...c...của trung nguyên không rõ ràng lắm." Vô Ưu thành thật đáp lời, nàng học mãi vẫn không hiểu được cách người xưa quy ước thời gian, bình thường nếu có việc thì toàn phải hỏi người khác, sau đó đếm ngày rồi dùng Iphone đặt báo thức hoặc Note nhắc nhở.
Tích Nguyệt nghe vậy cũng không giận, mềm mại thân thể nhích lại gần nàng, nhỏ giọng nhắc: "Ngày này năm trước, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Vô Ưu ngớ người, nhìn ai đó trong lòng cọ tới cọ lui. Nàng nuốt nuốt nước miếng, có chút gian nan mở miệng: "A, thì ra là thế. Vậy..công chúa có ý định gì không?"
"Bằng phu quân làm chủ." Tích Nguyệt không quá để ý đáp lời, đùa nghịch xoay xoay chiếc nhẫn hoa mai cẩm thạch trên ngón tay trái của Vô Ưu.
Vô Ưu giật giật khéo môi. Ở thời đại này làm gì có cái gì mà làm?!
"Thứ cho ta hiểu biết nông cạn không nghĩ ra chủ ý gì hay, không bằng công chúa đưa ra quyết định đi thôi" Vô Ưu lập tức nhận thua, dù sao cuối cùng vẫn là công chúa nói mới tính.
"Ngày quan trọng như vậy nàng quên ta còn chưa nói gì, bây giờ cho nàng một cơ hội lấy công chuộc tội nàng cũng làm không được" Tích Nguyệt than thở, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Sáng sớm liền mang tội rồi, nàng trêu ai chọc ai a?! Công chúa thực sự càng ngày càng kỳ quái.
"Vậy công chúa muốn thế nào?" Vô Ưu bất đắc dĩ thở dài. Em gái này đúng là thương nhân trong thương nhân.
"Ra ngoại thành vãn cảnh được không?" Tích Nguyệt biếng nhác hỏi. Mùa thu dễ chịu thì dễ chịu thật, nhưng cũng khiến con người trở nên lười biếng.
Vô Ưu cúi đầu mung lung suy nghĩ. Mỗi lần công chúa chủ động tìm đến mình thường chẳng có việc gì tốt cả: chuyện ở phủ lão tướng quân, chuyện mừng đầy tháng của tiểu quận vương, gần đây nhất là chuyện của anh em nhà Nguyễn Phúc. Cơ hồ mỗi lần ra ngoài cùng nàng đều có thể mang đến họa diệt thân. Nàng thực phân vân không biết lần này là biến gì nữa đây...bản thân thực sự cũng chẳng còn gì để có thể đem ra cầu xin, mặc cả với nàng cả.
Trước đây chỉ là kẻ tay trắng, đi theo công chúa một năm liền trở thành "con nợ". Cuộc đời rốt cục còn hay không thiên lý?!
.
Vô Ưu mang theo tâm lý đề phòng, ủy ủy khuất khuất theo công chúa ra ngoại thành. Nàng thà rằng bị sổ sách đè chết cũng không nguyện cùng Tích Nguyệt đi dạo vãn cảnh, thực sự rất đáng sợ, so với núi đao biển lửa còn muốn chông gai.
"Nàng lại thất thần" Tích Nguyệt thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ để ai đó giật bắn mình, thoảng thốt ngẩn ngơ.
Vô Ưu lúc này mới ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về vùng trời bát ngát hoa sen trước mặt. Sen mùa hạ nở tháng 6, sen mùa thu nở vào tháng 8 âm lịch, đây là những bông sen cuối cùng còn sót lại trong năm, nở bung rực rỡ trong cái nắng chiều hanh hao của mùa thu đang về. Những bông sen vươn lên từ bùn đất lấm lem, cứ như vậy kiêu ngạo sống giữa khoảng trống giữa trời và đất..
Tích Nguyệt tao nhã nâng lên ấm trà tử sa, làm như thuận miệng hỏi: "Vô Ưu rất thích hoa sen?"
"Ân, là hoa thì ta đều thích" Vô Ưu bình tĩnh rời tầm mắt về phía nàng, cẩn thận đáp lời
Tích Nguyệt híp mắt nhìn nàng, ngữ khí bằng phẳng nói: "Nhìn không ra nàng cũng biết thương hoa tiếc ngọc như vậy"
Vô Ưu không đáp, mân mê chén trà Kiến trản trên tay, đạm thanh đổi đề tài: "Công chúa hôm nay có gì muốn làm không ngại nói thẳng sao?"
Tích Nguyệt trong lòng nhẹ nhàng thở dài, tiêm tiêm ngọc thủ nâng lên, chậm rãi vuốt ve bình ngọc lạnh lẽo: "Từ lúc nào quan hệ của chúng ta xa cách như vậy?"
"Có lẽ là...sau khi thành hôn," Vô Ưu nhỏ giọng hồi đáp.
Người xưa vẫn có câu "Một đêm bạc đầu", nàng xem như bây giờ cũng đã hiểu cảm giác đó. Cái chức đại phò mã không dễ ngồi còn chưa nói, người duy nhất nàng có thể dựa vào thì lại hỉ nộ ái ố vô thường, cuộc sống hằng ngày cứ như đi trên miếng băng mỏng, lo lắng sợ sệt...
"Chơi trò lần trước đi" Tích Nguyệt ngước mắt nhìn nàng, tay vẫn mân mê bình ngọc không rời.
"Trò nào?" Vô Ưu cũng uể oải hỏi, dường như không có nhiều hứng thú: "Pick-up lines hay Truth or Dare."
"..."
"Sự thật hay Thử thách!" Tích Nguyệt bất đắc dĩ rót ra hai chén rượu. Trước đây Vô Ưu rất dễ buồn chán, thường hay quấn quít lấy mình nghĩ ra đủ trò kỳ cục. Lúc đó, thỉnh thoảng mình còn lên tiếng oán giận nàng ấu trĩ ngây thơ, thế nhưng bây giờ, nàng tình nguyện Vô Ưu cứ tiếp tục ngốc ngốc vui vẻ như vậy, chứ không phải trầm mặc héo rũ từng ngày từng ngày thế này.
"Ân." Vô Ưu gật đầu, một hơi uống cạn chén rượu, mặt không đổi sắc hỏi: "Công chúa muốn ai chơi trước?"
"Nàng!" Tích Nguyệt quyết đoán nói "Sự thật hay Thử thách?"
"Sự thật." Vô Ưu thản nhiên xoay xoay chén ngọc trong tay, nhìn vào mắt nàng nói.
"Nàng rất sợ ta?" Tích Nguyệt lên tiếng hỏi.
"Rất sợ." Vô Ưu xác nhận xong, lập tức hỏi: "Công chúa, sự thật hay thử thách?"
"Sự thật." Tích Nguyệt cũng bình thản uống cạn chén rượu, như muốn dùng thứ chất lỏng cay nồng ấy đè ép hết những đắng ngắt trong lòng.
"Ngài đã xử lý ra sao với đồng hương của ta?"
"Mua lại toàn bộ hàng hóa của họ với giá gấp đôi thị trường để họ có thể rời đi sớm, phân phó bảo tiêu của Triệu gia đưa tiễn đến tận biên thùy" Tích Nguyệt cười nhạt, tiếp tục rót rượu. "Vô Ưu, sự thật hay thử thách"
"Sự thật."
"Trong thâm tâm, nàng thực sự coi ta là gì?"
"Kim chủ." Vô Ưu nhún vai, liếc mắt nhìn công chúa cố tình bỏ qua chén rượu bạch ngọc nho nhỏ, trực tiếp rót rượu thẳng vào bát trà của nàng. "Công chúa, sự thật hay thử thách?"
"Sự thật." Tích Nguyệt chặt đinh chém sắt trả lời.
"Nếu...ngài tìm được ý trung nhân trước thời hạn 3 năm, ngài thả ta sớm được không?" Vô Ưu cúi gằm mặt, vuốt ve chiếc chén Kiến Diêu đã được rót gần tràn.
"Sẽ không." Tích Nguyệt đặt CÁCH bình ngọc xuống bàn, nhíu mi hỏi: "Sự Thật hay Thử thách"
"Sự thật." Vô Ưu cười nhạt, nàng đã sớm biết câu trả lời, vậy mà vẫn ôm chút hy vọng không đâu.
"Thành thân với ta khiến nàng khó chịu như vậy sao?" Tích Nguyệt phiền muộn thấp thấp thanh âm. Nhưng chẳng phải chính nàng là người đầu tiên nói cho ta biết trên đời này cũng có thể tồn tại thứ tình cảm nữ - nữ sao...chẳng lẽ trước kia nói nhiều như vậy, đến bây giờ đều tan thành bọt nước
"Thành thân với ngài là điều duy nhất ta tự hào về bản thân." Vô Ưu mỉm cười điềm đạm, nhắm mắt nhắm mũi uống hết nửa bát rượu. Thành thân thì dễ, cuộc sống sau đó mới như địa ngục. Nàng không sợ phải đối đầu với đám quý tộc chảnh chọe ấy, nàng chỉ cần Tích Nguyệt đừng gây thêm áp lực cho mình. Trên đe dưới búa như vậy, thực sự sống không nổi nữa.. "Công chúa, sự thật hay thử thách?"
"Sự thật!"
"Ngài tại sao tin tưởng ta như vậy? xã giao với giới quý tộc và công việc buôn bán của Triệu gia đều rất quan trọng, không nên dễ dàng giao cho một kẻ không rõ gốc tích như ta mới đúng.
"Chỉ có làm vậy, mới có thể khiến nàng toàn tâm toàn ý gắn bó với trung nguyên" Tích Nguyệt thành thật đáp lời. Ngay từ đầu, nàng đã không tin Vô Ưu chỉ là một người phương nam bình thường, nhưng rốt cục là từ đâu tới chính nàng cũng không nghĩ ra.
Trong quan niệm của nàng, một người không có gia đình thì phiêu bạt nơi đâu chẳng giống nhau? Nếu bản thân có thể cho nàng một sự nghiệp, một thứ gì đó để lưu luyến, thì còn lo gì chuyện nàng bỏ chạy về nơi phương nam xa xôi, rừng thiêng nước độc đó?
"Vô Ưu, sự thật hay thử thách?"
"Truth - Sự thật!" Vô Ưu cười hì hì, sắc mặt đỏ ửng nói.
"Nàng muốn ta làm gì để nàng có thể thoải mái như trước đây?" Tích Nguyệt cơ hồ gằn ra từng chữ: "Bất cứ điều gì!"
"Ngài làm không được" Vô Ưu lắc đầu, bĩu môi than thở: "Ngài cường thế như vậy... @$#%#$ ....ta sợ lắm.."
"..." Nói cái gì và cái gì a?
"Vậy sau này ngoại trừ chuyện nàng muốn rời khỏi ta, những điều khác chúng ta đều có thể thử thương lượng, hảo không?" Tích Nguyệt không hổ danh là thương nhân, lập tức làm ra thỏa hiệp hợp lý. Lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài thiêu, chỉ cần nàng có thể ngoan ngoãn ở lại bên cạnh mình, chuyện gì cũng có thể từ từ nói!
(Giữ được rừng xanh, lo gì không có củi đốt.)
"Cái gì chứ?!" Vô Ưu mơ màng nhìn nàng, khó hiểu hỏi: "Đến lượt ta mới đúng chứ! Công chúa, sự thật hay thử thách?"
"Sự thật, sự thật!" Tích Nguyệt vội vàng chạy tới đỡ nàng dựa vào người mình, rượu này tác dụng nhanh và mạnh hơn nàng nghĩ.
"Ừm...hỏi gì bây giờ?" Vô Ưu dụi đầu vào cần cổ nàng, thanh âm không còn mấy phần thanh tỉnh: "A, đúng rồi! Công chúa, ngài nói thật đi, ngài thích ta đúng không?"
Tích Nguyệt cứng người, dở khóc dở cười nghe nàng nói, mình biểu hiện như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Đầu gỗ này!
"Đúng vậy, thì đã làm sao? Bản cung đường đường là đại công chúa của đại quốc, là đương nhiệm thiếu chủ của một đại gia tộc, thích nàng còn phải hỏi ý kiến sao?" Tích Nguyệt mỉm cười, ngữ khí càng thêm sủng nịnh ôn nhu: "Vô Ưu, lần này nàng chọn sự thật hay thử thách?"
"Bá đạo như vậy cũng được a?" Vô Ưu nhỏ giọng than thở, vừa nãy còn nói lần sau sẽ thử thương lượng với mình, rõ ràng là gạt người... "Không chơi với ngài nữa, càng nói càng sai. Thử thách, ta chọn thử thách!"
"Vậy nàng cũng thích ta được kh...?" Tích Nguyệt còn chưa nói xong, trên mặt đã hiện lên vạn phần cụt hứng bất đắc dĩ.
Thật không biết nói người này là thông minh hay ngu ngốc nữa! Lại một lần có thể ngoạn mục từ trong tay mình thoát ra!
"Nàng a..." Tích Nguyệt thở dài nhìn Vô Ưu hơi thở đều đều ngủ say: "...thật không lúc nào làm cho người bớt lo.."
'
'
'
(o°▽°)o(o_△_)o(o°▽°)o
(o°▽°)o(o_△_)o(o°▽°)o
(o°▽°)o(o_△_)o(o°▽°)o
'
'
'
'
'
'
Truth or Dare: Sự thật hay Thử thách: Là một party game rất nổi tiếng
Người chơi (tạm gọi là bạn A), sẽ phải lựa chọn giữa Truth và Dare
Nếu bạn A chọn Sự thật (Truth), thì những người khác có quyền hỏi bạn A một câu hỏi và bạn A phải trả lời đúng sự thực.
Nếu bạn A chọn Thử thách (Dare), thì những người khác có quyền đưa ra một thử thách và bạn A phải thực hiện thử thách đó.
Ví dụ mình họa về trò này =))) Kinh dị detected =(( Trái tim mong manh không xem nà~
.
.
Tác giả cắn khăn tay:
Làm sao có thể viết về tình cảm?! khi chính tác giả 25 mùa khoai mùa lúa mà vẫn thuộc tầng lớp nông dân độc thân vui vẻ?! Hả hả hả???
Mấy ngày hôm nay luyện mấy bộ truyện tình cảm lấy kinh nghiệm, đọc hơn một nửa rồi mới nhận ra hình như hai nhân vật chính có ý tứ với nhau??
Thực sự viết về tình cảm khó phết, viết về kiến thức văn hóa như những chap trước dễ hơn nhiều...
Thế nên đừng trách mình tại sao lâu vậy không ra chương mới, và tại sao chương này lại ngắn thế ಥ_ಥ
Căn bản là phải gỡ từ từ cho hai bạn trẻ, tình cảm gì cũng cần phải hiểu nhau trước đã, cứ hiểu lầm rồi im im không nói gì, đánh mất nhau lúc nào không biết đâu
(T⌓T) (T⌓T)(T⌓T) .
Huhu...để luyện tiếp mấy bộ tình cảm máu chó!!! thực sự là rất máu chó!!!!
Hà Nội mùa đông lạnh quá, mình hóa thành quả trứng đem ấp trong chăn rồi...