- Woa, không ngờ có nhiều người tham gia lễ hội ghê - Lindis bất ngờ quan sát từ lầu 1, chắc tầm cỡ gần 1000 người.
- N... Nhiều thật! - Annette run run nhìn đám người ở dưới, nếu quảng bá thì biết quảng bá cho ai đây. Hoang mang quá!
- Vậy thì cậu đi hướng này, tớ đi hướng ngược lại nha - Lindis nảy ra ý tưởng.
Nếu kiếm được nhiều khách thì cô sẽ được nghỉ sớm. Mà nghỉ sớm thì cô có thể rủ Yorn đi chơi chung. Mà đi chơi chung như vậy thì mối quan hệ giữa cô và anh có thể sẽ tiến triển hơn. Được, quyết định như vậy luôn!
- Ơ... Khoan đã... - Annette định ngăn cản Lindis, nhưng bóng dáng cô nàng đã vụt mất từ bao giờ.
Tự nhiên cảm thấy muốn khóc ghê. Cứ tưởng có Lindis ở bên thì cô sẽ tự tin hơn. Ai dè... Chết thật rồi!
Ở phòng hiệu trưởng.
Ừm, nói chung thì Thane đang đóng dấu giấy tờ trên bàn, kế bênh có tới tận 3 chồng giấy gì đó. Còn Astrid ngồi trên ghế sofa, cô nhàn nhã thưởng thức ly trà đang bốc hơi nghi ngút trên tay mình.
- Astrid... - Thane khe khẽ gọi tên Astrid.
- Có chuyện gì không thầy hiệu trưởng? - Astrid vui vẻ đáp, tay cô đặt ly trà xuống.
- Tôi làm xong sấp tài liệu rồi nè - Thane nói, anh gạt 1 sấp tài liệu không dày cũng không mỏng sang 1 bên.
- Thầy mới làm xong 1 phần nhỏ à, còn 3 chồng giấy kia đang đợi thầy đó - Astrid nói với vẻ mặt hết sức là 'thân thiện'.
- Nhưng mà tôi cũng muốn tham gia lễ hội - Thane bướng bỉnh nói.
- Không được - Astrid nghiêm nghị.
Cứ mỗi lần có dịp đi chơi hay sự kiện gì là y như rằng. Cái hình tượng hiệu trưởng nghiêm túc kia hoàn toàn bị đá sang 1 bên. Giờ Thane không khác gì 1 đứa trẻ đang đòi đi chơi hết á.
- Chán quá! Tự nhiên bữa nay giấy tờ dồn vô nhiều mà - Thane vẫn bướng bỉnh, anh buông con dấu xuống như đã bỏ cuộc.
- Nếu thầy hiệu trưởng mà hoàn thành xong sớm, thì tôi sẽ tìm cách nâng cao mối quan hệ với người mà thầy thích - Astrid nghĩ 1 hồi rồi nói ra điều kiện.
Từ lúc mà Thane nói là đã có người mình thích thì cô đã nghĩ thông suốt rồi. Đúng vậy, người con gái mà được Thane thích chắc chắn là 1 người rất tốt. Bởi vậy... cô sẽ giấu diếm đi tình cảm của mình, chỉ cần nhìn thầy hiệu trưởng hạnh phúc là được.
- Thật hả! Vậy cảm ơn cô trước nha - Thane lập tức rạng rỡ hẳn lên, anh nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình.
Nhìn Thane như vậy, Astrid mím chặt môi mình lại. Đáng lẽ ra là cô nên vui chứ, tại sao... lại cảm thấy buồn được. Chắc là thầy hiệu trưởng thích cô gái đó nhiều lắm nên mới chăm chỉ làm việc như thế này. Ghen tỵ thật!
Bất chợt tiếng chuông điện thoại Thane vang lên, là số điện thoại của Kahli. Anh lười biếng nhấc máy, đang có hứng làm việc mà cũng không được yên nữa.
- Alo?
- Thưa thầy hiệu trưởng, đội diệt quỷ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ - Kahli gấp gáp nói, giọng nói có chút vui, cũng có chút... buồn.
- Thật ư! Vậy mọi người sao rồi? - Thane đứng bật dậy, anh phấn khởi hỏi tiếp.
Lại thêm 1 bước tiến xa của nhân loại, bởi vì từ lúc trường thành lập là có tận hơn 70 nhiệm vụ nguy hiểm. Số nhiệm vụ nguy hiểm được hoàn thành chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và cách đây 3 năm rồi, chưa có nhiệm vụ nguy hiểm nào được hoàn thành hết.
- Chỉ còn khoảng 10 người trụ được. Đa số đều bị thương rất nặng, có vài người còn hôn mê sâu - Kahli kể từng chi tiết - Tất cả đều được chuyển xuống tầng hầm của trường rồi.
- Được rồi - Thane nhanh chóng cúp máy rồi liếc nhìn Astrid đang đứng dậy.
Cả 2 người không nói gì rồi nhanh chóng rời đi.
Trước cửa lớp 12A.
- Chào mấy em - Capheny vẫy tay chào, kế bênh là Lauriel bị bắt đi theo.
- Woa, 2 cô tới ủng hộ lớp em à? - Vera tươi cười nói, trên người cô diện bộ phù thủy nhìn rất đáng yêu a!
- À không... Chỉ có... - Lauriel định từ chối thì nhanh chóng bị Capheny bịt miệng lại.
- Vậy cho cô và Lauriel 1 lượt nha - Capheny nháy mắt nói.
- Dạ - Vera gật đầu rồi bước vào lớp mình như đang dặn dò gì ở trong đó.
- Nhưng mà cậu tham gia 1 mình cũng được mà - Lauriel thì thầm vào tai Capheny.
- D... Do tớ sợ ma lắm - Capheny ấp úng nói, bởi vậy cô mới kéo thêm Lauriel đi cùng cho đỡ sợ.
- Haiz, sợ ma mà còn đi là sao? - Lauriel thở dài, đâu cần phải ép buộc bản thân đâu.
- Tại trong lúc tớ phụ trách lớp này thì nhìn thú vị lắm, cho nên tớ muốn xem thử - Capheny nói, đôi mắt mong chờ nhìn Lauriel.
- Được rồi - Lauriel bất đắc dĩ đồng ý, dù sao mấy trò dọa ma này mà dọa được cô à. Mơ đi!
Ở tầng hầm của trường.
Nơi được trang bị các máy móc tiên tiến, hiện đại dùng để chữa trị cho những người bị thương khi đấu với quỷ. Có cả nhiều loại thảo dược khác nhau. Ừm, nói thật thì nơi này còn hơn cả bệnh viện nữa, chưa kể người chữa trị ở đây là các robot đã được lập trình sẵn, cho nên độ chính xác sẽ là 99,9%.
- Những người bị thương đang điều trị ở đâu? - Astrid bước từ trong thang máy ra, theo sau là Thane, cô nhanh chóng kiếm đại 1 con robot rồi hỏi.
Sau 3 giây phân tích nội dung trong lời nói của Astrid, con robot bắt đầu lăn bánh đi. Astrid và Thane không nói gì, 2 người lẳng lặng theo con robot. Cho đến khi con robot dừng lại trước 1 căn phòng nào đó. Hiểu ý con robot này, Astrid mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là 5 con người đang nằm im phăng phắc trên giường bệnh. Ai nấy đều băng kín khắp cả người, chưa kể có rất nhiều kim tiêm đang gắn vào người để truyền thuốc vào nữa.
- T... Thầy h... hiệu trưởng - 1 giọng nói run run phát lên ngay giường bệnh ở góc phòng.
Thane lập tức đi tới giường bệnh đó, ánh mắt đau lòng xen lẫn tự hào nhìn người nằm trên giường bệnh. Trên người đầy rẫy những vết thương, đa số đều là do móng vuốt của những con quỷ gây ra. Mặc dù khuôn mặt đã bị che lại bởi 1 nửa bởi lớp băng trắng. Nhưng Thane vẫn có thể nhận ra được, là cái tên Ngộ Không đây mà.
- T... Tôi đã l... làm t... tốt nh... nhiệm vụ ch... chưa, thưa th... thầy hiệu tr... trưởng? - Ngộ Không mệt mỏi hỏi.
- Rất tốt - Thane chắc nịt nói, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngộ Không.
Ngộ Không không nói gì, trên môi anh nở nụ cười mãn nguyện rồi thiếp đi. Thane đặt tay Ngộ Không xuống rồi liếc nhìn từng giường bệnh.
- Vậy là còn 5 người sống sót - Astrid nói, dù sao thiệt hại cũng đỡ hơn những nhiệm vụ nguy hiểm trước. Nhưng mà cô nghe Kahli nói là tầm khoảng 10 người mà.
Bất chợt áo trên người cô bị gì đó kéo lại, Astrid quay ra sau thì thấy con robot bắt đầu lăn bánh đi đâu đó.
Ở căn phòng kế bênh.
- Aleister, Quillen - Thane mừng rỡ nhìn Aleister và Quillen đang ngồi kế bênh giường bệnh của ai đó.
- Chào thầy hiệu trưởng - Aleister nói, anh nhanh chóng đứng lên để tới chỗ Thane. Nhưng cơ thể không cho phép, cơn đau nhói do các vết thương gây ra như hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy. Khiến cho 2 chân anh đứng không vững mà run liên hồi.
- Ngồi xuống và nghỉ ngơi đi - Thane lập tức ấn người Aleister xuống.
Quillen không nói gì, căn bản là anh không còn sức để nói nữa. Trên người anh chỗ nào chỗ nấy đều được quấn băng chi chít. Cả người chẳng còn chút sức lực nào, việc ngồi được ở đây là 1 phép thần kì lớn luôn á.
- Thầy hiệu trưởng... Tôi xin lỗi... - Aleister khó khăn nói, anh bấu chặt tay vào quần mình.
Cũng đúng thôi, 1 người chỉ huy như anh mà để thiệt hại lớn như thế này xảy ra thì không xứng đáng làm chỉ huy nữa. Nhìn đồng đội bị lũ quỷ kinh tởm đó ăn thịt... Mà anh không thể nào cứu được họ. Thật sự rất ám ảnh!
- Không phải đâu, là anh đã làm rất tốt rồi, 1 kì tích của nhân loại đấy - Thane dịu dàng nói.
Rồi anh liếc nhìn nhìn 2 con người ở 2 giường bệnh, là Elsu và D'Arcy. Ừm, nói thật thì thương tích còn nhiều hơn cả những người trong đội diệt quỷ còn sống sót. Kế bênh 2 người họ là nhiều loại máy phụ trợ khác nhau như đang cố duy trì sự sống vậy.
- Tình hình của Elsu và D'Arcy sao vậy? - Thane hỏi.
- 2 người họ...