Ở 1 nơi nào đó được đóng đô thành căn cứ diệt quỷ.

- Đã sơ tán người dân đi hết chưa? - Aleister hỏi ngay khi thấy Quillen bước vào.

- Rồi, nhưng 1/5 số người dân ở đây đã bị 3 con quỷ kia giết chết - Quillen mệt mỏi nói, anh đã phải liên tục dùng phép tàng hình và dịch chuyển để có thể tránh được mấy con quỷ đó, thành ra bị mất hơi nhiều sức.

- Được rồi, giờ Ngộ Không sẽ dùng phép tàng hình để đi lừa con quỷ cấp A tới nơi này. Còn Elsu thì đứng ngay ở vị trí này, vị trí thích hợp để ngắm bắn... - Aleister đang vạch ra kế hoạch, tay anh chỉ những hướng trên bản đồ.

- Được thôi - Ngộ Không vỗ ngực nói.

- Vậy chúng ta phải chia rẻ 3 con quỷ này ra à? - D'Arcy hỏi, đa số anh toàn tiêu diệt cả đám quỷ không à.

- Đúng vậy, vì đây là những con quỷ có trí tuệ nên chúng sẽ biết kết hợp lại. Còn về phần 2 con quỷ còn lại thì... - Aleister định lên thêm kế hoạch nữa, thì...

Rầm.

1 nửa khu căn cứ bị sụp đổ hoàn toàn, đằng sau sự sụp đổ là 1 con quỷ cấp S bước ra. Trên miệng con quỷ đang gặm cả xác người dân rồi nhai 1 cách ngon lành. Và dưới đống sụp đổ đó... có khoảng 5 người trong đội đã bị đè nát, mùi máu tanh lập tức xộc lên.

- Ầy, đừng đùa chứ - Ngộ Không kinh ngạc nhìn con quỷ này, làm sao mà nó lại nhận ra được căn cứ tồi tàn này chứ.

- Làm sao đây Aleister? Giờ 2 con quỷ cấp A đến đây chỉ là vấn đề thời gian thôi - D'Arcy quay qua hỏi Aleister.

- Chậc... - Aleister tặc lưỡi, anh cố suy nghĩ ra kế hoạch mới.

Vừa mất đi nhân lực, lại còn dồn vào thế bị động nữa. 1 tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần đi sai 1 bước là có thể bị giết chết hết.

Quay lại buổi xem mắt của Alice và Zephys.

- Ồ, không ngờ con trai của ông lại đảm đang quá đi - mẹ Alice tươi cười trò chuyện.

- Đương nhiên rồi, đúng không Zephys? - ba Zephys đáp lại rồi quay qua hỏi Zephys, ông trừng mắt nhìn Zephys ý bảo anh diễn cho giống vào.

- Tôi chẳng nhớ là mình thích nấu ăn khi nào nữa - Zephys căn bản là chẳng quan tâm đến ánh mắt đó, anh hờ hững đáp.

- C... Chắc ba nhớ lộn - ba Zephys gượng cười, bàn tay bấu chặt vào quần của mình như cố nén cơn giận. Thằng con chết tiệt này!

- ... - Alice nhìn chăm chú vào Zephys, càng nhìn nhìn càng thấy quen, hình như giống với 1 anh nào đó trong kí túc xá thì phải.

Nhưng mà... nhìn những phản ứng như thế của Zephys, có phải là anh cũng bị bắt ép đi xem mắt giống cô không.

Cạch.

Cánh cửa bật mở ra, bước vào là người phục vụ đang bưng mớ đồ ăn vào. Ừm, dáng đi chẳng có duyên là bao, khuôn mặt còn đeo thêm mặt nạ hình thỏ trông ngáo vô cùng.

- Chúc quý khách ngon miệng - người phục vụ đặt từng món ăn xuống.

Alice có chút kinh ngạc nhìn người này... Cái vóc dáng nhỏ con đó... Cả giọng nói nữa... Không hiểu sao khiến cho cô cảm thấy quen thuộc quá đi.

- Á... - Alice khẽ kêu lên 1 tiếng, sao tự nhiên mẹ lại nhéo lưng cô chứ.

- Tập chung vào bữa ăn kìa - mẹ Alice thì thầm, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Alice.

- Dạ... - Alice đành phải tuân theo.

Nhìn trên bàn toàn là những món ăn mà cô không quen, thậm chí có cái món tôm mà cô bị dị ứng nữa, chỉ cần 1 miếng thôi là ngứa ngáy cả tuần luôn. Cái gì cũng vậy hết, từ việc nhỏ đến việc lớn là cô đều phải tuân theo ba mẹ mình, kể cả có thích hay không.

Tại khu công viên.

- A, đuối quá đi! - Lindis mệt mỏi tựa người vào ghế đá gần đó.

Nãy giờ hơi bị sung sức nên chơi toàn trò cảm giác mạnh không à. Kết quả là bị rút cạn hết sức lực luôn rồi, chưa kể đầu còn hơi choáng váng nữa. Nhưng mà... Vui quá đi!

- Thật là... ai kêu em toàn chơi mấy trò cảm giác mạnh không - Yorn thở dài nói.

- Lần đầu tiên em được đi công viên mà - Lindis chu mỏ, nếu có thêm chị hai cô thì chắc vui lắm đây.

- Vậy còn mệt không? - Yorn ân cần hỏi, anh lấy tay xoa đầu Lindis.

- D... Dạ còn hơi hơi - Lindis trả lời, khuôn mặt cô bất giác đỏ ửng cả lên.

Không thể tin được, là Yorn đang xoa đầu cô kìa, lại còn dịu dàng với cô nữa. Tuyệt vời!

- Để thầy đi mua nước cho - Yorn vừa nói xong, anh nhanh chóng rời đi để tìm chỗ nào đó bán nước.

- Cậu có nhìn anh chàng hồi nãy không? Đẹp trai quá đi - bất chợt 1 giọng nói nữ tính phát ra, Lindis lập tức quay mặt lại thì thấy 2 cô gái đang nói chuyện, chắc tầm cỡ sinh viên.

Gân xanh của Lindis nổi lên, nếu có kẻ nào dám ve vãn Yorn thì cô đây chấp hết.

- Đúng rồi đó, hào quang xung quanh anh ta còn toả ra sáng chói nữa kìa - cô gái nói, ánh mắt mê muội nhìn Yorn như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

- Suỵt, coi chừng bạn gái của anh chàng đó nghe thấy giờ - cô gái kia đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng ngay khi nhận cái trừng mắt của Lindis. Đôi mắt màu cafe sữa sắc bén ấy... Quá đáng sợ!

- Gì chứ! Tớ không nghĩ vậy đâu. Nhìn con nhỏ đó mặc đồng phục là biết ngay mối quan hệ thầy trò rồi - cô gái tiếp lời.

Lindis đương nhiên là nghe được, bàn tay vô thức bấu chặt vào váy. Do hồi nãy vừa mới tan trường là cô kéo Yorn đi chơi ngay, chưa kịp thay đồ nữa.

- Chắc là bị con nhỏ đó dụ dỗ giữ lắm mới chịu đi chơi, nhìn anh chàng đó miễn cưỡng thế mà. Nếu là tớ thì tớ sẽ không làm những thứ mà anh ấy không muốn đâu - cô gái ra dấu im lặng kia cố tình nói to để cho Lindis nghe được.

Lindis mím chặt môi mình lại, sóng mũi hơi cay cay, cô cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt buồn bã của mình. Ờ ha, tại sao giờ cô mới nhận ra chứ! Cuộc đi chơi này... Là cô bắt ép Yorn... Là chỉ có mình cô vui vẻ thôi... Là cô đang làm phiền anh rồi.

- Ý, anh chàng đó đang tới đây nè - cô gái kia mừng rỡ nói rồi lén lấy điện thoại chụp lại.

Lindis lập tức ngước mặt lên nhìn Yorn đang bước tới đây. Cô nhanh chóng lấy tay quẹt mấy giọt nước mắt này đi rồi vỗ vào má mình như đang động viên.

- Nước của em nè Lindis - Yorn chìa chai nước cam trước mặt Lindis.

- ... Dạ em cảm ơn - Lindis nhận lấy chai nước từ Yorn, là hương vị mà cô yêu thích, nhưng... sao chẳng thấy vui gì hết.

- Nhìn em có vẻ buồn nhỉ - Yorn ngồi kế bênh Lindis, anh nhanh chóng nhận ra sự khác thường của cô. Đặc biệt là trên khoé mi của cô còn ươn ướt nữa... Hình như là cô vừa mới khóc đúng không.

- E... Em không có - Lindis như trúng tim đen, cô liền lắc đầu nguầy nguậy.

- Em nghĩ qua mắt được thầy à? - Yorn hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lindis.

- Em... Vậy thầy có vui khi đi chơi với em không?

Trước cửa phòng thư viện của trường.

- Tự nhiên mình tới thư viện làm gì vậy? - Butterfly ngán ngẫm nói, chỉ cần nghĩ tới 1 kho tàng sách ở trỏng là khiến cô xây xẩm mặt mày rồi.

- Ngày mai sẽ kiểm tra 15' môn Văn nên giờ tớ sẽ ôn cho cậu - Tulen bình thản nói rồi bước vào.

- Cái gì! Có hả? - Butterfly không thể tin vào tai mình, cứ như là sét đánh ngang tai vậy.

Nói thật đối với cô thì môn Toán với môn Văn cứ như là đôi bạn cùng lùi vậy. Học tới đâu quên tới đó, thậm chí chẳng buồn nhớ nữa.

- Haiz, ai kêu cậu trốn tiết hoài làm gì - Tulen thở dài, bởi vậy nên giờ anh mới phải kèm Butterfly đây nè, không biết ôn kịp không nữa.

- Trông cậy vào cậu hết đó lớp trưởng 'đáng kính' - Butterfly liền bắt tay Tulen, trong lòng không ngừng mong chờ.

- Không, tự đi mà làm bài đi, tớ không chỉ - Tulen phũ phàng từ chối.

- Ể, lạnh lùng quá đó lớp trưởng - Butterfly phụng phịu nói, giờ mà ôn thì làm sao nhét hết vào đầu được chứ.

- Ủa, anh Tulen? Chị Butterfly? - Krixi lướt qua Butterfly và Tulen, trên tay cô là chồng sách, tầm khoảng 4 hay 5 cuốn.

- Ồ, không ngờ gặp em ở đây. Mà đây là sách gì thế? - Tulen tươi cười nói, anh lập tức chú ý vào đống sách mà Krixi cầm.

- Dạ để tìm hiểu cách phục vụ cho lễ hội sắp tới - Krixi trả lời.

Không phải mấy kiểu phục vụ trong làm thêm đâu, mà là phục vụ theo kiểu người hầu. Người hầu đó!

- Ồ, nếu Butterfly mà chịu tìm hiểu như em thì hay biết mấy - Tulen nói, nhưng anh không biết lời nói của mình ảnh hưởng nặng nề đến tâm trạng của Butterfly như thế nào.

Vẫn vậy, Tulen vẫn thường hay so sánh cô với người khác. Những lần đó cô đều cảm thấy khá là bình thường. Nhưng không hiểu giờ sao thấy nặng nề quá. Nhìn anh cười nói vui vẻ với Krixi như thế này, thật sự không thích chút nào... À không... tự nhiên muốn phá đám ghê.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play