Tại phòng hội đồng của học viện.
- Ủa, Lauriel kìa - Tel'Annas chỉ vào Lauriel vừa mới bước vào.
- Lauriel ơi - Điêu Thuyền vẫy tay, sẵn tiện gọi Lauriel lại đây luôn.
- Mọi người cho tôi tham gia với được không? - Lauriel đi tới. Do tìm Ilumia không được nên cô vô đây để làm xong trò chơi cho lễ hội luôn.
- Đương nhiên rồi - Tel'Annas tươi cười nói, cô kéo Tel'Annas ngồi kế bênh mình.
- Cô biết trò nào liên quan đến tình yêu không? - Lữ Bố hỏi thẳng vấn đề, nãy giờ anh vò đầu bức tóc mà chẳng nghĩ ra gì hết.
- Tình yêu ư? - Lauriel khá bất ngờ trước ý tưởng này.
- Đúng rồi - Tel'Annas gật đầu.
- À, vậy Lauriel có người yêu chưa? - Điêu Thuyền bất chợt hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn Lauriel.
- Dạ chưa nữa - Lauriel lắc đầu, không hiểu sao trong đầu cô xuất hiện khuôn mặt bặm trợn của tên Zephys.
Lauriel nhanh chóng lấy 2 tay vỗ thật mạnh vào má mình để tỉnh táo hơn. Tự nhiên lại nghĩ tới tên đó làm chi vậy trời.
- Sao thế Lauriel? - Điêu Thuyền khó hiểu nhìn hành động của Lauriel.
- A, dạ không có gì đâu - Lauriel lắc đầu nói. Cô cố gắng loại bỏ hình ảnh của tên Zephys đó, nhưng mà... có hơi khó thật.
Thấm thoát cũng đã đến giờ ra về.
Trên hàng lang.
- Mình để Annette ở lại 1 mình trực nhật như vậy có ổn không? - Krixi lo lắng hỏi.
Nhưng mà hôm nay cô phải về sớm để chuẩn bị bữa trưa nữa, dù sao cũng tới lượt cô và Nakroth nấu rồi mà.
- Tớ cũng lo thiệt, không biết đám fan Hayate đó có làm phiền cậu ấy không nữa - Yena cũng lo lắng không kém. Nếu không phải vì công việc làm thêm thì cô có thể ở bên Annette rồi.
- Nhìn cậu có vẻ trầm thế Alice? - Krixi quay sang hỏi Alice, từ lúc sáng đến giờ chưa thấy Alice nói 1 lời nào. Khá lạ đối với 1 người hoà đồng nhỉ.
Trong lớp 10A.
Annette hí hửng dọn dẹp lại lớp học, lâu lâu thì ngắm nhìn lại những đồ trang trí mà lớp làm ra. Đẹp thật!
- Ê, có phải con nhỏ kia không? - những tiếng bàn tán bên ngoài vang lên, đa số là các nữ sinh đang soi mói Annette.
- Đúng rồi, cái con nhỏ bỏ bùa mê anh Hayate đó - nữ sinh nào đó khinh bỉ nói.
- Dám vác mặt lên đây luôn, mặt dày thiệt đó - nữ sinh khác châm chọc.
Cứ như thế, những lời chỉ trích Annette ngày càng nhiều hơn. Annette giả vờ như không nghe thấy, nhưng không hiểu sao bờ vai cô lại run lên, bàn tay vô thức nắm chặt cây lau nhà. Sợ quá! Cô đã làm gì họ đâu mà bị nói xấu như thế này chứ!
Bất chợt đám nữ sinh đó hùa nhau mà chạy đi. Annette khó hiểu nhìn đám người đó, không lẽ bọn họ tha cho cô rồi à. Bỗng có bàn tay xoa lấy đầu Annette, kèm theo 1 mùi hương khá quen thuộc xộc thẳng vào mũi cô.
- A... Anh Hayate - Annette quay đầu lại, đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh lùng của Hayate, trong lòng xuất hiện cảm giác vui sướng khó tả.
- Có sao không? - Hayate kiệm lời hỏi, anh sợ những lời nói xấu đó sẽ ảnh hưởng đến Annette.
- Dạ không - Annette lắc đầu, nếu có Hayate ở đây thì cô không sợ nữa rồi.
- M... Mà anh vào đây bằng cách nào thế? - Annette thắc mắc, hồi nãy cô đâu có thấy anh đi vào đâu.
- Cửa sổ - Hayate tỉnh bơ nói, mấy việc leo trèo này đối với anh là chuyện nhỏ.
- Về thôi - Hayate nắm tay Annette định rời đi, nhưng không thấy cô nhúc nhích.
- A... D... Dạ, tại em còn phải trực nhật nữa, sắp xong rồi ạ - Annette nói, cô chỉ còn việc lau sàn của lớp nữa là xong.
- ... - Hayate không nói gì, anh ngồi đại trên bàn của ai đó để chờ Annette trực nhật xong luôn.
Annette thấy vậy, cô lau nhanh hơn, nhưng không có nghĩa là làm loa loa nha. Còn Hayate thì vẫn quan sát từng hành động của Annette, dáng người hơi cúi xuống của cô khi lau, hình như có gì không đúng thì phải.
- Cái váy... - Hayate thì thầm.
Anh biết đồng phục dành cho nữ sinh thì váy cũng có hơi ngắn thiệt. Nhưng mà ngắn tới mức này thì... không thể chấp nhận được. Chỉ cần Annette cúi xuống nữa thôi, thì quần nhỏ bên trong có thể lộ ra bất cứ lúc nào. Và... những đứa nam sinh dâm dê sẽ nhìn thấy. Tuyệt đối không được, người được nhìn thì chỉ có anh thôi.
- Lại đây - vừa lúc thấy Annette dọn dẹp xong, Hayate kêu cô lại.
Annette ngoan ngoãn đi tới chỗ của Hayate. Ngay lập tức bị Hayate nhấc lên 1 cách dễ dàng, rồi đặt trên đùi anh.
- Nhẹ thật - Hayate nói, giờ anh mới biết Annette thật sự rất ốm, chắc phải vỗ béo cô nàng thôi.
- A... Anh làm gì vậy? - Annette đỏ mặt hỏi, cô định rời khỏi đùi anh thì bị Hayate ôm eo lại.
Bất chợt Hayate cầm chân cô lên rồi nhẹ nhàng hôn lấy đùi cô. Annette bất giác rùng mình, cứ như có 1 luồng điện chạy ngang qua vậy.
- K... Khoan đã a... anh H... Hayate - Annette cố gắng nói.
Những hành động của Hayate rất khó hiểu. Không những hôn lấy đùi cô, mà còn mút lấy nữa. Khiến cho những vết đỏ tựa như cánh hoa xuất hiện trên đùi Annette. Còn Hayate tự hào nhìn những dấu hôn mà anh tạo ra. Sau đó anh đặt Annette xuống rồi thản nhiên nắm tay cô đi về.
- Ơ... Anh Hayate, còn mấy vết đỏ này... - Annette đỏ mặt, tay cô chỉ vào những vết hôn trên đùi mình.
Nếu cô đi ra với bộ dạng này thì chắc chắn ai cũng sẽ nhìn thấy và hiểu lầm hết. Như vậy sẽ không tốt cho Hayate chút nào.
- Bữa sau mặc váy dài là được - Hayate tỉnh bơ nói, mặc dù anh là tội phạm gây ra những dấu hôn đó.
Tại kí túc xá A.
Phòng Veres - D'Arcy.
Tốn cả mớ thời gian để Veres giải quyết xong tô cháo hành kinh khủng đó. Trong lòng không ngừng nguyền rủa tên D'Arcy đó, có tô cháo thôi mà đe doạ cô hết lần này đến lần khác. Nhưng mà... công nhận giờ đỡ mệt thật.
Cạch.
D'Arcy mở cửa bước vào, trên tay anh là cốc nước ấm, kèm theo 1 viên thuốc mà Amily đã đưa cho.
- Uống thuốc nè - D'Arcy chìa ly nước và viên thuốc trước mặt Veres.
Veres ngoan ngoãn làm theo lời D'Arcy, tại cô đâu có ghét thuốc như hành đâu mà lo. Ngay khi cô vừa uống xong thì D'Arcy khụy xuống, cởi từng nút áo cô ra.
- T... Thầy làm gì vậy? - Veres đỏ mặt hỏi, cô gạt tay D'Arcy ra rồi trừng mắt nhìn anh.
- Hửm, thì thay đồ cho em mà, chứ bộ đồ ngủ này ướt mồ hôi hết rồi - D'Arcy chau mày nói, bộ cô nghĩ anh xấu xa lắm à.
- V... Vậy để em tự thay được mà - Veres tưởng bở, cô nhanh chóng đứng lên.
Nhưng cơ thể Veres lại không có phép, cả người chao đảo rồi té xuống. Cũng may là D'Arcy nhanh tay bế cô lên, chứ không thì giờ môi cô hôn đất thắm thiết rồi.
- Ngồi yên, để thầy thay cho - D'Arcy gằng giọng, ánh mắt lo lắng nhìn Veres, anh nhẹ nhàng đặt cô lại trên giường. Lỡ cô té rồi bị thương thì anh biết làm sao đây.
Veres bất đắc dĩ ngồi yên cho D'Arcy thay đồ. Nhưng làm sao mà ngồi yên được chứ, dù sao đây cũng là cơ thể con gái mà. Để người khác giới chạm vào cũng thấy ngượng chứ bộ.
Dần dần D'Arcy cởi hết quần áo của Veres, giờ trên người cô chỉ độc nhất mỗi bộ đồ lót màu trắng thuần khiết. Khuôn mặt Veres đỏ lên vì xấu hổ.
- Khoan đã thầy - Veres né người ra ngay khi thấy D'Arcy có ý định cởi luôn bộ đồ lót của cô.
- Thì đồ nhỏ của em cũng ướt rồi mà - D'Arcy tỉnh bơ nói, anh gần như chẳng có chút phản ứng gì khi nhìn vào cơ thể của người khác giới.
- Dạ không cần đâu - Veres lắc đầu nguầy nguậy.
- Nếu em để lâu hơn nữa thì thầy khuôn kiềm được thú tính trong người mình đó - D'Arcy nham hiểm thì thầm vào tai Veres, thật sự thì bây giờ anh chỉ muốn 'chén' cô cho xong luôn rồi.
Đúng như dự đoán của anh, Veres đành phải ngồi ngay ngắn lại. D'Arcy nhanh chóng hết đồ nhỏ của Veres 1 cách dễ dàng, cảnh xuân lập tức hiện ra trước mắt anh. Veres ngượng nghịu lấy tay che lại, cô ấm ức nhìn D'Arcy. Tại sao cô phải bị như vầy chứ? Quá bất công!
- Em lấy tay che như thế này thì làm sao thầy mặc cho được chứ - D'Arcy nói.
Veres nghe vậy, cô run run giở tay mình ra, giờ có khác gì cô đang khoả thân trước mặt D'Arcy không trời.
- Yên tâm đi, thầy không có làm gì đâu - D'Arcy nhẹ nhàng nói bên tai Veres. Không hiểu sao cô lại cảm thấy an tâm được phần nào.
Có vẻ như D'Arcy không nói dối, anh từ tốn mặc lại đồ cho Veres. Nhưng cô không biết rằng, anh đã phải kiềm chế như thế nào. Cảm giác nhìn 'thịt' ngay trước mặt mà không được 'ăn', cực kì ức chế luôn. Nhưng mà giờ chỉ có thể ưu tiên cho cơn sốt của cô, từ từ sau này cũng sẽ làm à.