Tại phòng hội đồng của trường.

Hiện thì chỉ có Lữ Bố, Điêu Thuyền, Tel'Annas và Arthur đang ngồi bàn tán gì đó.

- Mấy cậu nghĩ ra trò chơi gì chưa? - Lữ Bố hỏi.

- Chưa nữa, chẳng biết trò chơi gì hợp trong lễ hội nữa - Arthur trả lời, mấy cái trò chơi dành cho học sinh đâu có hợp với anh đâu.

- Nếu có Lauriel ở đây góp ý kiến thì hay quá - Tel'Annas nói.

Tại vì Lauriel cũng chỉ mới tốt nghiệp học viện ở đây được 1 năm. Nên chắc cũng còn chút nhiệt huyết của tuổi trẻ nhỉ. Ai dè đâu bị cô hiệu phó cướp đi mất rồi. Buồn quá đi!

- Mọi người làm gì ở đây thế? - Kahli thắc mắc. Dù sao cô cũng dạy xong tiết 1 rồi nên thường hay xuống dưới đây nghỉ ngơi.

- Cô Kahli, cô có ý tưởng nào để cho trò chơi của lễ hội không? - Điêu Thuyền bước tới chỗ Kahli hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn Kahli.

- Để tôi suy nghĩ thử - đương nhiên là Kahli không thể chối bỏ ánh mắt này của Điêu Thuyền được, cô bất giác đồng ý.

- Cảm ơn cô trước nha - Điêu Thuyền vui vẻ nắm lấy tay Kahli.

- Ừm... - Kahli gặng óc ra suy nghĩ.

- Trò chơi về tình yêu chẳng hạn - Kahli gợi ý.

- Tình yêu? - Arthur khó hiểu khi nghe đến chủ đề này, bộ có trò chơi liên quan đến tình yêu thiệt à.

- Chỉ là tôi thấy ở lễ hội này cũng có khá nhiều các cặp đôi tham gia - Kahli nói.

Do năm nào cô cũng đi xung quanh trường để kiểm tra, đa số toàn thấy mấy cặp tình nhân tình tứ với nhau. Nói thật là ghen tỵ vô cùng luôn, cô cũng muốn như vậy với Mganga.

- Ồ, thì ra là vậy - Tel'Annas gật gù như đã hiểu.

- Cảm ơn cô đã góp ý nha Kahli, có gì tụi tôi chào đón cô và thầy Mganga tới - Điêu Thuyền tới thì thầm cho Kahli nghe được.

Ngay lập tức khuôn mặt Kahli đỏ lên, tay chân trở nên luống cuống. Hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc hằng ngày. Nhìn điệu bộ như vậy thật đáng yêu a! Tiếc là Mganga không nhìn thấy được.

- L... Làm sao c... cô biết? - Kahli lắp bắp nói.

- Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay mà, chúc cô may mắn nha - Điêu Thuyền tươi cười trả lời, mấy vụ đơn phương đó dễ dàng gì qua được mắt cô chứ.

- Không lẽ tôi bị dễ nhìn thấy đến thế à? - Kahli hỏi thử, thứ tình cảm khác giới này là cô vốn giấu kín lắm rồi mà.

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi biết thầy Mganga có cảm tình với cô đó - Điêu Thuyền tiếp tục thì thầm cho Kahli, giọng nói cứ như thúc giục Kahli tiến tới với Mganga.

- T... Thật không? - Kahli đỏ mặt hơn khi nghe Điêu Thuyền nói như vậy, cô bán tín bán nghi.

- Thật, thôi tôi làm việc đây - Điêu Thuyền chắc nịt nói, sau đó thì quay lại chỗ ngồi hồi nãy.

- Em trò chuyện gì với Kahli mà mặt cô ấy đỏ thế? - Lữ Bố không giấu nổi sự tò mò, anh hỏi Điêu Thuyền.

- Bí mật - Điêu Thuyền nói.

Tại phòng y tế.

Rầm.

- Cô Astrid - Hayate lấy chân đạp cửa khá mạnh bạo, ánh mắt liếc nhìn xung quanh tìm cô y tá nhưng không thấy.

Anh tặc lưỡi 1 cái tỏ vẻ khó chịu, mặt Annette đã bị thương như thế này rồi. Mà lại không thấy cô Astrid đâu, éo le thật chứ!

- C... Cảm ơn anh nha anh Hayate, giờ anh không cần phải lo cho em đâu - Annette ngượng nghịu nói. Thật sự thì cô làm phiền anh rồi, lại để anh cứu mình lần nữa.

Hayate chau mày nhìn Annette đang trong vòng tay của mình. Cô nói vậy là muốn đuổi anh đi ư!

- Để anh băng bó - Hayate nói, anh đặt Annette ngồi trên giường. Còn mình thì mở từng tủ trong phòng y tế để tìm kiếm những đồ có thể băng cho Annette.

- K... Không cần đâu... - Annette định từ chối thì bị Hayate chen vào.

- Im lặng - Hayate nói, chỉ với 2 từ đơn giản đó đã khiến bầu không khí trở nên im lặng 1 cách bất thường.

Annette không dám hó hé gì thêm. Căn bản là giọng nói của Hayate rất uy lực, cứ như mang 1 áp lực vô hình vào người cô vậy. Chỉ cần anh mở miệng thôi cũng dễ dàng thâu tóm người khác rồi.

- Còn đau không? - Hayate áp khăn lạnh vào phần má bị sưng của Annette, cảm giác mát lạnh lập tức làm dịu cơn đau đi. Thật dễ chịu a!

- D... Dạ không - Annette có chút đỏ mặt trả lời.

Từng hành động của Hayate thật sự rất nhẹ nhàng. Cứ mỗi lần lau như thế là tim cô lại đập rộn rã cả lên. Ước gì... thời gian có thể dừng lại được nhỉ.

Tại kí túc xá A.

Trong phòng D'Arcy - Veres.

Hiện tại thì Veres thê thảm hơn bao giờ hết, cô hoàn toàn bị đánh gục bởi cơn sốt, cả người ngày càng nóng hơn, ý thức mất dần đi. Ngay cả việc ngồi dậy cũng đã khó khăn rồi, nói chi tới việc ăn nữa.

- Chết thật! - Veres mấp máy, chỉ vừa ngồi dậy được 1 lúc thì cả người đã gục xuống.

Cô tự khinh bỉ mình 1 cái, vẫn là cái tật cứng đầu chưa chừa nữa. Biết vậy níu kéo Amily ở lại cho vui rồi, giờ còn lâu lắm mới tan học lận. Chắc cô chết mất.

Cạch.

Cánh cửa bật mở ra, Veres cố gắng nhìn người bước vào phòng. À, thì ra là tên đó, cái tên làm cho cô khó chịu mà không rõ nguyên do nè. Sao tự nhiên lại ở đây vậy trời, đáng lẽ giờ này phải đang dạy học chứ.

- Thầy ở đây làm gì? - Veres thều thào hỏi, chất giọng mỏng manh ấy chỉ cần 1 thứ gì đó tác động vào là có thể sụp đổ ngay.

- Thật là... Em không biết chăm sóc bản thân à? - D'Arcy trách móc Veres, anh thật sự rất lo lắng khi nghe cô bị sốt.

- Không có liên quan đến thầy - Veres trở người sang hướng khác, cô cố ý trách mặt D'Arcy.

Căn bản là Veres không nhận ra được sự lo lắng của D'Arcy. Cứ cho rằng anh đến đây là để thấy cô quằn quại trong cơn sốt.

- Dù sao thầy cũng là thầy của em mà - D'Arcy tiến tới giường của Veres, nhìn tô cháo được đặt trên bàn đã nguội đi từ lúc nào.

- Để thầy hâm nóng lại cháo - D'Arcy bưng tô cháo rồi rời khỏi phòng.

Đợi tiếng cửa phòng đóng hẳn, Veres mới chịu quay qua nhìn.

- Chứ không phải là thú vui à? - Veres thì thầm, bàn tay cô vô thức bấu chặt ga giường. Không hiểu sao lồng ngực cô lại đau đến thế chứ!

Ở phòng hiệu trưởng của học viện.

Chỉ có mỗi Astrid và Thane, bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ. Đặc biệt hơn là khuôn mặt Astrid khá là giận dữ, trên tay cô là tờ giấy gì đó.

- Thầy hiệu trưởng, như vầy có phải là hơi quá không? - Astrid bực tức nói, cô đập mạnh tờ giấy xuống bàn.

Nhưng trái ngược với thái độ của Astrid, thì Thane vẫn ung dung ngồi trên ghế chiếc ghế hiệu trưởng. Ánh mắt mãn nguyện nhìn khuôn mặt bực bội của Astrid, ngay cả lúc nóng nảy mà cô vẫn xinh đẹp rạng ngời a!

- Năm nào cũng được tổ chức như vậy mà - Thane bình thản nói.

- Nhưng mà địa điểm này... chẳng phải là nơi mà lỗ hỏng không gian thường hay xuất hiện nhất ở đây sao. Thậm chí cả lũ quỷ, yêu quái cũng hay kéo tới đây nữa - Astrid lập tức phản đối, như vậy là quá nguy hiểm với học sinh rồi.

- Không sao đâu, những giáo viên ưu tú nhất sẽ đi cùng mà - Thane vẫn giữ ý định này, không hề có chút lung lay gì.

- Nhưng cả học viện này gần 200 học sinh lận, không thể nào... - chưa để Astrid nói hết câu, Thane đã cướp lời.

- Đâu có, chỉ có lớp A được đi à - Thane nói, bởi vì lớp A là lớp nổi trội nhất ở từng khối.

- Nhưng mà... - Astrid vẫn không đồng tình, mặc dù đó là những lớp giỏi thiệt, nhưng ai dám chắc rằng sẽ không xảy ra nguy hiểm chứ.

- Không sao đâu Astrid, cô không tin tưởng ở tôi à? - Thane cố trấn an Astrid, chuyến đi này anh và cô hiệu phó cũng có tham gia thì có gì đâu là sợ chứ.

- Đ... Được thôi - Astrid nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thane, cô bất đắc dĩ tin anh thử 1 lần.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play