Sáng hôm sau, đồng thời cũng là sáng thứ 2, ai nấy đều phải dậy rất sớm để chuẩn bị cho ngày đi học đầu tuần.
- Thức ăn đây - Liliana bưng từng phần thức ăn ra, cô cố lết từng bước chân đi. Hôm qua tập luyện với thầy Ngộ Không xong, làm cô tưởng chân cô toi đời luôn chớ, may mắn là không sao.
- Để mình em làm cũng được mà chị Liliana - Natalya ngán ngẫm nhìn Liliana, có cần phải cố như vậy đâu.
- Không sao đâu, chị cũng muốn giúp gì đó mà - Liliana cứng đầu nói.
Do cô dậy trễ, đã thế Natalya cũng không thèm kêu cô dậy nữa. Nên mình con bé đảm nhận hết việc nấu ăn rồi, cô đương nhiên là phải giúp đỡ được việc gì hay việc đó.
- Buồn ngủ quá đi - Max ngáp 1 cái rõ to, khuôn mặt có chút mệt mỏi.
- Tối qua lại thức chơi game à? - Roxie đi tới hỏi.
- Không phải vậy đâu - Max lắc đầu chối.
- Ngoài cái đó ra thì còn cái gì chứ? - Roxie tò mò.
Mọi người trong lớp đều biết Max là tên nghiện game chính hiệu, nếu không phải lí do đó thì còn lí do gì khác chứ.
- Bí mật - Max nói, đôi môi có chút nhếch lên.
- Ể - nhìn Max như thế càng khiến cho Roxie thêm tò mò hơn.
Trước cửa phòng Veres - D'Arcy.
- Nhìn cậu trông có vẻ mệt thế Veres - Amily không khỏi giật mình nhìn khuôn mặt xuống sắc của Veres.
- T... Tớ không sao đâu - Veres cố gắng nói, cô không muốn Amily phải lo lắng cho mình.
Trong lòng không ngừng nguyền rủa tên D'Arcy. Tự nhiên tối qua ôm cô ngủ khiến cô không chợp mắt được. Đến lúc ngủ được thì mở mắt ra không thấy tên đó đâu. Đáng lý ra phải vui mừng vì ông thầy biến thái đó đã rời đi, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bực bội.
- Trán cậu... Sao nóng thế Veres? - Amily để tay lên trán Veres, cảm giác nóng rang lập tức truyền vào tay cô.
- Chắc do cậu tưởng tượng thôi mà - Veres tránh ánh mắt thăm dò của Amily. Cả người bắt đầu chao đảo, hơi thở dốc có phần dốc hơn. Đã cảm thấy bực bội rồi mà còn khó chịu trong người nữa.
- Tớ không có tưởng tượng mà - Amily lắc đầu nói, cô dám chắc là Veres đang bị sốt.
- Mình đi thôi Amily, coi chừng trễ học đó - Veres nhanh chóng bước đi, nhưng chỉ mới nhấc chân lên thì cả người cô bắt đầu choáng váng, ý thức dần dần mơ hồ hơn.
- Veres - Amily kêu to, ánh mắt hoảng sợ nhìn Veres, cô nhanh chóng đỡ Veres dậy.
Cạch.
Cửa phòng Capheny mở ra, khuôn mặt cô vẫn còn ngái ngủ. Nhưng nhanh chóng đã bị cảnh tượng trước mặt làm tỉnh hẳn lên.
- Có chuyện gì thế? - Capheny bước tới đỡ lấy người Veres.
- Dạ cô đưa Veres vào phòng cậu ấy giúp em đi - Amily nói, cô lấy tay Veres quàng lên vai mình. Capheny thấy thế cũng làm theo.
Trong phòng D'Arcy - Veres.
- Sốt đến 39°C mà nói là không sao - Amily nhìn lên nhiệt kế vừa mới đo cho Veres.
- Chỉ là sốt nhẹ thôi mà - Veres nói, cô định ngồi dậy thì bị Capheny và Amily cản lại.
- Em không nên xem thường cơn sốt chứ - Capheny nghiêm túc nói. Nhưng thực ra cơn sốt đối với cô là 1 niềm vui, nó là lí do để cho cô viện cớ được nghỉ.
- Đúng rồi đó, bộ cậu muốn tớ lo lắng nữa à? - Amily đồng tình, cô bạn thân của cô thật cứng đầu a!
- Mọi người ơi, ra ăn sáng đi kìa - Liliana ló đầu vào nói, do cô thấy cánh cửa mở toang hoang nên có thể nhìn thấy hết ở bên trong - Mà... Veres bị làm sao thế?
- Cậu ấy bị sốt - Amily trả lời Liliana.
- Chỉ là... - Veres vẫn cứng đầu cãi lại.
- Cậu thật là... Để tớ đi nấu cháo cho. Cậu mà rời khỏi giường là tớ giận cậu đó - Amily định rời đi, cô không quên nhắc nhở Veres.
- C... Chờ đã - Veres nắm tay Amily lại.
- N... Nhớ đừng bỏ hành vào cháo đó - Veres đỏ mặt nói, không biết là do cơn sốt hay xấu hổ nữa.
- Tớ nhớ mà - Amily tươi cười, cô vẫn nhớ món ghét nhất của Veres mà.
Thấm thoát cũng đến giờ đi học.
Ở bảng thông báo của học viện, các học sinh đang đứng tụ tập lại nhìn tin tức gì đó.
- Thật không đó?
- Không ngờ luôn...
- Nhìn 2 thầy cô đó cũng đẹp đôi quá đi.
- Ủa, học viện mình có thiên tài D'Arcy làm giáo viên nè.
Những tiếng bàn tán vang lên, ngay lập tức thu hút Tel'Annas và Arthur đang dắt tay nhau đi qua.
- Đằng kia có thông báo gì mà học sinh tụ tập thế anh? - Tel'Annas tò mò hỏi.
- Anh không biết nữa, để anh coi thử - Arthur cũng tò mò không kém.
- Woa, cô Tel'Annas với thầy Arthur kìa - 1 học sinh nào đó lên tiếng khi biết sự hiện diện của Tel'Annas và Arthur.
- Vậy cô Tel'Annas đồng ý làm bạn gái của thầy Arthur rồi hả cô? - học sinh nào đó chạy tới hỏi.
- Chúc mừng thầy Arthur nha - cả đám học sinh bu quanh Arthur chúc mừng.
Ai trong học viện này đều biết thầy Arthur theo đuổi cô Tel'Annas lâu lắm rồi, chỉ có điều là cô Tel'Annas chưa nhận ra thôi.
- Chuyện này là sao vậy? - Tel'Annas vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra.
- Tấm hình kia... - Arthur kinh ngạc nhìn tấm hình được dán trên bảng, là anh và Tel'Annas hôn nhau trong phòng mà, làm sao lại bị chụp lại được chứ.
- Tiểu thư Mina ơi - đám học sinh nam ngay lập tức bu lấy Mina khi cô nàng vừa mới đi ngang qua. Ai nhìn vào cũng biết là fan cuồng của Mina rồi.
- Sao thế? - Mina khó hiểu nhìn đám nam bu quanh mình, toàn là những khuôn mặt lạ lẫm.
- Tiểu thư Mina, người thật sự thích Omen à? - 1 đứa con trai trong đám đó hỏi.
- Tên đó là 1 tên rất đáng sợ, lúc nào cũng im phăng phắc. Thật không biết hắn nghĩ gì - tên con trai khác nói.
- Có đâu, anh ấy rất dịu dàng mà, đã thế còn là người chồng đảm đang nữa, tôi cực kì thích anh ấy luôn - Mina ngây thơ nói, từng lời nói của cô như bóp nát hết tim của cả đám con trai.
- E... Em ấy thích mình - Omen đứng từ xa quan sát, khuôn mặt đỏ ửng cả lên. Nhưng anh vẫn thắc mắc là từ 'thích' của Mina theo nghĩa nào.
- Anh Valhein có người yêu rồi kìa mày - đám nữ sinh đứng trước bảng thông báo bàn tán.
- Con nhỏ đó là ai vậy? Chắc chắn là không xứng với anh Valhein rồi - nữ sinh chảnh choẹ lên tiếng.
- Nhìn mặt lạ lắm, trông cũng khá quê mùa nữa - nữ sinh khác nhận xét, cứ như thế nhưng lời chỉ trích Violet ngày càng nhiều lên.
- Dám cá sẽ chia tay sau 3 ngày - nữ sinh nào đó chắc nịt nói.
- Được làm bạn gái của anh Valhein trong thời gian ngắn là sung sướng lắm rồi - nữ sinh mơ mộng nói.
Còn Violet đứng 1 góc đã nghe hết tất cả. Ánh mắt mang máng nét buồn, bàn tay vô thức bấu chặt lại. Cũng đúng thôi, 1 người hoàn hảo như Valhein thì đứa tầm thường, nhút nhát như cô sao xứng được. Chưa kể Valhein đã hẹn hò với rất nhiều cô gái rồi nhanh chóng chia tay sau 3 ngày, cô... chỉ là trong đám đó thôi.
Trước cửa lớp 10A.
Do hôm nay tới phiên Annette trực nhật, nên cô tới rất sớm. Nào ngờ...
Chát.
1 cú tát giáng xuống vào má của Annette, khiến cho đôi má hồng hào của cô đỏ lên, khóe môi bị rỉ ít máu. Ánh mắt kinh ngạc nhìn đám nữ sinh, tầm khoảng 5 đứa bao vây mình. Cô đã làm gì sai đâu mà phải bị như vầy.
- Mày được lắm, dám cướp anh Hayate của tao - con cầm đầu lên tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Annette.
- E... Em đ... đâu có c... cướp - Annette run sợ nói, tay chân cô hoàn toàn bị đám con gái ghì chặt lại.
Chát.
- Mày còn chối nữa, chứ mấy tấm ảnh ở dưới bản thông báo đó là gì? - con cầm đầu đó tát thêm 1 cái vào má còn lại của Annette.
Cơn đau truyền đến khiến cho đầu Annette choáng váng 1 hồi. Cả người không khỏi run lên vì sợ hãi, muốn khóc nhưng cũng không dám khóc.
- Nếu mặt mày bị rạch 1 đường thì chắc đẹp lắm - con cầm đầu nham hiểm nói, ả rút trong người ra 1 con dao rọc giấy, những đứa nữ sinh còn lại cười khúc khích.
- Đ... Đừng mà - Annette cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng, khoảng cách giữa khuôn mặt cô với con dao đó ngày càng gần hơn. Cô chỉ có thể nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện.