Phòng Zephys - Error.
- Chán quá đi! - Zephys nằm lăn qua lăn lại trên giường.
Giờ Lauriel đang nghỉ ngơi nên anh không thể nào chọc ghẹo được. Chán ghê!
Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Zephys lười nhác với lấy điện thoại trên bàn. Lông mày anh nhíu lại khi thấy số điện thoại này. Bàn tay miễn cưỡng nhấn vào nút nào đó trên điện thoại.
- Alo - giọng nói đàn ông của đầu dây bên kia phát ra.
- Ông là ai thế? - Zephys thờ ơ nói.
- Mày... Đồ vô lễ! - đầu giây đó nói với giọng khá bực tức.
- Tôi với ông có quan hệ gì đâu mà phải nhớ chứ - Zephys khinh bỉ nói.
- Nhưng ít ra giờ ta là cha của mày, mày nên biết điều vào - người đàn ông đó như muốn hét lên.
- Ồ, cha tôi đã bỏ đi 15 năm trước rồi, còn ông chỉ là người bám váy mẹ tôi thôi. À mà khoan, chắc gì bà già đó còn là... mẹ tôi chứ - Zephys đều đều nói, không rõ cảm xúc của anh hiện như thế nào.
- M... Mày... - người đàn ông đó tức không nói nên lời, đơn giản là từng câu từng chữ của Zephys quá hợp lý.
- Chưa kể ông, bà già và thằng nhóc nào đó là gia đình rồi. Còn kiếm 1 thằng xa lạ như tôi làm gì nữa? - Zephys nói, anh cũng đã đổi số điện thoại rồi mà còn bị tìm ra nữa. Bực thật!
- Chiều mai mày có cuộc đi xem mắt với tiểu thư ở tập đoàn Z kia - người đàn ông cố nén cơn giận lại, ông từ tốn nói.
- Để làm gì chứ? Lo mà kêu thằng nhóc miệng còn hôi sữa của ông đi - Zephys khó hiểu nói.
- Nó không thích nên mày phải đi - người đàn ông đó nói.
- Còn nếu tôi không thích thì sao? - Zephys thật sự không chịu nổi trước tính vô lý của gia đình này, bắt ép người khác 1 cách quá đáng.
- Không thích cũng phải đi - người đàn ông nghiêm ngặt nói - Bởi vì... nếu mày từ chối thì không biết con nhỏ giáo viên anh văn đó sẽ ra sao nữa.
- Đe dọa tôi? - Zephys gằng giọng.
- Tùy mày thôi - người đàn ông đó nhếch mép.
- Này... - Zephys chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã tắt máy. 1 tin nhắn được gửi tới trong điện thoại anh, ghi rõ địa điểm và thời gian của buổi xem mắt.
Zephys lập tức ném điện thoại qua 1 bên, miệng anh không kiềm được mà chửi rủa 1 tiếng.
- Khốn khiếp.
Tại phòng Alice - Max.
Hiện tại thì Max đang chơi game, ánh mắt dán vào màn hình tivi. Còn Alice hoàn toàn ngược lại, cô chăm chỉ làm mớ bài tập được giao. Bất chợt điện thoại Alice vàng lên, ngay kế bênh chỗ Max.
- Này Alice, có điện thoại gọi kìa - Max đành phải dừng công cuộc chơi game lại, anh cầm điện thoại đến đặt trên bàn học của Alice.
- Cảm ơn cậu nha - Alice nói, ánh mắt có chút bất ngờ lẫn vui mừng nhìn người gọi mình.
- Con gái yêu của ba ơi - Alice vừa bắt máy thì đầu dây bên kia vui mừng hét lên.
- C... Con chào ba - Alice bịt lỗ tai lại nói, mém nữa là thủng màng nhĩ rồi.
- He he, ba đã tính trước mọi chuyện cho con rồi - ba của Alice bí ẩn nói.
- Dạ? - Alice tự dưng cảm thấy có chuyện không lành.
- Ba đã sắp xếp cho con buổi xem mắt rồi - ba của Alice nói.
- B... Ba nói gì cơ? - Alice như không tin vào tai mình, cái gì mà xem mắt chứ.
- Thiếu gia này được lắm nha con, nhất định sẽ khiến con hạnh phúc - ba của Alice nói vô cùng chắc nịt.
- Nhưng mà con mới 15 tuổi thôi mà - Alice nhanh chóng từ chối, chẳng phải buổi xem mắt này là quá sớm với cô sao.
- Không sao, chờ tới lúc con tốt nghiệp thì kết hôn luôn cũng không muộn - ba Alice nghiêm túc nói, cứ như là đang bắt ép Alice.
- Nhưng con không muốn lấy người mà mình không yêu - Alice có hơi hoảng sợ trước giọng nói này của cha mình. Một khi mà ba cô nghiêm túc là không có chuyện gì mà ông không thể làm.
- Thì 2 đứa có thể từ từ tìm hiểu nhau. Ba làm vậy là muốn bù đắp tình cảm cho con thôi mà - ba Alice nói.
Ông biết Alice đã luôn cô đơn trong lúc ông và vợ ông đi công tác thường xuyên. Vì lúc đó công việc rất quan trọng, cho nên bây giờ ông muốn bù đắp lại tất cả cho Alice.
- Nhưng mà ba à... - Alice định từ chối nữa thì đầu dây bên kia đã cúp mất.
Khuôn mặt Alice trở nên thất thần. Tại sao chứ! Tại sao sao ba lại không nghe cô nói? Tại sao lại ép buộc cô như thế?
Max từ nãy giờ đã nghe được 1 ít từ cuộc trò chuyện nên đã đoán ra được phần nào. Anh cũng muốn an ủi cô lắm, nhưng sợ mà nói sai cái gì càng làm thêm tâm trạng Alice xấu hơn. Với lại Max phải lo nghĩ cách nữa, anh không muốn crush mình thuộc về tay tên khác đâu.
Tại tầng cao nhất ở 1 nhà hàng sang trọng nào đó.
- C... Chỗ này... là g... gì vậy? - Violet ngó nhìn xung quanh 1 hồi, cô lúng túng hỏi.
- Là nhà hàng thôi mà - Valhein bình thản nói, tay anh đang lắc lắc cái ly chứa chất lỏng màu đỏ, như máu vậy.
- C... Cái này thì em biết, nhưng... nơi đây thật sự lớn quá - Violet ấp úng nói, bàn tay cô lại bấu chặt vào váy như đang cố kiềm chế bản tính nhút nhát trong người mình.
Nơi đây phải nói là quá sức với cô luôn. Khung cảnh ở đây thì được bày trí đẹp thiệt. Nhưng mà... những người khác đang dùng bữa, kể cả phục vụ đều toát ra khí chất quý phái, kiêu sa. Tự nhiên cảm thấy mình còn chưa bằng hạt bụi ở trong đây nữa.
- Nước của quý cô đây - 1 phục vụ đưa ly nước cho Violet.
- A... Dạ cảm ơn - Violet vụng về nhận lấy ly nước.
Đợi phục vụ rời đi, cô mới dám uống thử 1 ngụm. Dù sao cũng đang khát nước mà, lập tức vị ngọt của cam bao lấy vị giác của cô. Khuôn mặt của Violet có chút bất ngờ, chỉ với 1 ly nước cam bình thường như thế, mà vị này hoàn toàn khác với những ly nước cam thông thường. Thật sự rất ngon luôn!
- Ngon không? - Valhein hỏi.
- Ngon lắm - Violet gật đầu lia lịa, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.
- Vậy là được rồi - Valhein nói xong, anh uống 1 ngụm nhỏ chất lỏng màu đỏ đó vào trong miệng.
- Nước đó... Là gì vậy? - Violet không khỏi tò mò khi nhìn vào màu sắc của thứ chất lỏng đó, 1 màu đỏ rực rỡ vô cùng.
- À, là rượu vang đó - Valhein tỉnh bơ trả lời.
- Ể, nhưng chẳng phải... - Violet kinh ngạc nhìn Valhein, theo cô biết thì trên 18 tuổi mới được uống rượu mà, còn Valhein mới 17 tuổi thì phải.
- Có sao đâu, cái này có nồng độ cồn nhẹ mà - Valhein nói, đối với anh thì nồng độ của ly rượu này chẳng ảnh hưởng gì tới mấy.
Violet vẫn còn chút nghi hoặc nhìn anh. Dù là nồng độ nhẹ nhưng không nên coi thường chứ.
- Cô thấy chỗ này như thế nào vậy cô hiệu phó? - 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
Violet nhanh chóng quay lại nhìn người bước ra từ trong thang máy. Ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ và cả... lo sợ nhìn cặp nam nữ đang tâm sự khá là vui vẻ.
- Anh Valhein, kia chẳng phải cô hiệu phó và thầy giám thị trường mình kìa - Violet thì thầm cho Valhein nghe được.
- Thì có sao đâu - Valhein ung dung đáp, anh gần như chẳng có chút gì là sợ hãi cả.
- S... Sao anh bình thản thế? - Violet bất lực hỏi.
- Cô hiệu phó không nhận ra ta đâu, còn thầy giám thị thì hên xui thôi. Chưa kể họ cũng ngồi khá xa nữa - Valhein giải thích, anh hiểu rõ mấy giáo viên quá mà.
Ở bàn Triệu Vân - Ilumia.
- Nơi này tuyệt thật đấy - Ilumia ngắm nhìn xung quanh rồi nói - Làm sao mà thầy đặt được chỗ vậy?
- Nhà hàng này thuộc quyền sở hữu của anh trai tôi, nên việc đặt chỗ cho ảnh lo được mà - Triệu Vân tươi cười nói.
Ilumia có chút bất ngờ khi nghe anh nói vậy. Rốt cuộc... gia đình của Triệu Vân là như thế nào vậy?
- Mình gọi món đi - Triệu Vân lấy cái menu được đặt ngay ngắn trên bàn.
- Được thôi - Ilumia cũng cầm tờ menu đó lên. Nhìn những món ăn sang trọng trong tờ giấy này, đã lâu rồi cô không thưởng thức nhỉ.