Tại phòng Capheny.

- Em có làm chút trà sữa nè cô - Error mở cửa bước vào, trên tay anh là 2 ly trà sữa còn bóc khói nghi ngút.

Bùm.

1 tiếng nổ phát ra ngay tại bàn làm việc của Capheny. Error quay qua nhìn mà không khỏi ngán ngẫm, lại nữa rồi.

- Cho cô xin lỗi Error. Tại cô vừa có ý tưởng mới nên liền áp dụng, không ngờ... - Capheny ríu rít xin lỗi.

Vũ khí mà cô và Error cực nhọc phát minh từ tối hôm qua sắp hoàn thành. Thì lại do chính tính táy máy của cô phá mới ghê chớ.

- Đáng lý ra cô phải chờ em vào làm chung chứ - Error càu nhàu, hồi nãy thấy Capheny khát nên anh mới pha trà sữa. Nào ngờ mới đi được 1 lúc mà đã xảy ra chuyện như thế này rồi.

Error đành phải đặt 2 ly trà sữa trên bàn rồi rút khăn tay trong người ra. Ân cần lau từng những chỗ bị đen trên khuôn mặt của Capheny sau vụ nổ đó.

- C... Cảm ơn em - Capheny nói có phần hơi ấp úng. Tại sao mỗi lần Error chạm vào như thế là trái tim cô cứ đập loạn nhịp không. Nói thật thì cảm giác này cũng có hơi khó chịu xíu.

Phòng Quillen - Amily.

- Woa, đâu ra mà cậu có bịch kẹo dẻo bự thế Veres? - Amily bất ngờ nhìn bịch kẹo dẻo trong tay Veres.

- Là thầy D'Arcy cho tớ - Veres nói, khuôn mặt có chút phớt hồng khi nhớ lại cảnh tượng mình bị cưỡng hôn.

- Thảo nào... - Amily nói, chứ dễ dàng gì Veres mua mấy đồ ăn vặt này.

- Đây - Veres chìa bịch kẹo dẻo trước mặt Amily.

- Cảm ơn nha - Amily vui vẻ bóc lấy 1 cục rồi cắn miếng nhỏ, đúng là ngon thật!

- Thầy về rồi đây - Quillen mở cửa bước vào.

- Mừng thầy trở về - Amily nói, miệng vẫn đang thưởng thức kẹo dẻo.

Còn Veres khá im lặng, đơn giản là cô không thích Quillen. Bởi vì thầy ấy được ở chung phòng với Amily, chưa kể còn được Amily chào đón mỗi khi đi về nữa. Thật ghen tỵ a!

- Ồ, nhìn kẹo dẻo ngon thế, cho thầy 1 cục được không? - Quillen nhìn vào cục kẹo dẻo mà Amily đang ăn.

- Được không Veres? - Amily quay sang hỏi Veres.

- Được thôi - Veres vừa nói xong. Quillen nhanh chóng cúi người xuống, anh ăn luôn cục kẹo trên tay Amily.

- T... Thầy... - Amily kinh ngạc nhìn Quillen, kẹo đó cô đang ăn mà.

- Cậu ăn thêm nữa nè Amily - Veres nhét mớ kẹo trong tay Amily, không quên trừng mắt nhìn Quillen. Cô còn không dám dành ăn với Amily, mà nhà ngươi... Không thể tha thứ được!

Nhờ cái lườm đó khiến cho Quillen thầm đoán được tình cảm của Veres dành cho Amily. Đôi môi anh không tự chủ mà nhếch lên 1 đường tuyệt hảo. Thú vị thật!

Phòng Lauriel.

- Ư... - Lauriel khẽ cử động mi mắt, đúng là ngủ 1 giấc cảm thấy tỉnh người hơn hẳn.

Lauriel từ từ ngồi dậy, lúc này cô mới để ý xung quanh. Không phải phòng y tế mà là căn phòng của cô, không lẽ từ lúc cô thiếu ngủ đến lúc mém nữa bị Zephys 'ăn' là mơ à.

- Vậy đó chỉ là giấc mơ - Lauriel thì thầm, trong lòng vừa mừng rỡ vừa... tiếc nuối.

- Cô mơ gì thế? - Zephys nằm kế bênh hỏi.

- S... Sao em lại ở đây? - Lauriel kinh ngạc nhìn Zephys, vậy những cảnh tượng đó không phải mơ rồi.

- Bị cô níu giữ lại - Zephys bình thản trả lời.

- Hồi nào cơ chứ? - Lauriel khó hiểu, cô có ưa tên này đâu mà níu níu cái gì.

- Thì lúc em đặt cô trên giường nè, tự nhiên cô nắm tay em lại rồi kéo em xuống để ôm chứ - Zephys kể ra, tính ra được Lauriel ôm cũng không tệ.

- T... Thật à? - Lauriel như không tin, cô cố hỏi lại.

- Thật - Zephys gật đầu, nhìn anh như thế không thể nào là nói dối được.

- Đã thế cô còn ngủ rất say nữa, nhìn dễ thương lắm - Zephys kể tiếp, đôi môi nhếch lên thành 1 nụ cười tinh ranh.

- Dễ thương - Lauriel đỏ mặt khi nghe Zephys nói tới đây, cái đó có thực sự là... khen không vậy.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Lauriel như thế. Zephys không kiềm được mà đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Chỉ đơn giản là lướt qua như 1 làn gió vậy. Nhưng cũng đủ để cho Lauriel đứng hình, đối với cô thì nụ hôn này quá dỗi lãng mạng rồi thì phải.

- Cô nhớ ngủ cho đủ giấc đó - Zephys nhanh chóng rời đi bằng cửa sổ.

- Ơ... K... Khoan... - Lauriel định cản Zephys lại. Nhưng cô sực nhớ ra, rốt cuộc mình cản Zephys lại để làm gì chứ.

Về phía Zephys, ngay khi vừa mới rời đi, khuôn mặt anh cũng ửng đỏ lên. Anh lấy tay vò đầu mình tỏ vẻ khó xử, mém chút nữa anh không kiềm được lòng mình mà chiếm lấy cô rồi. Nguy hiểm thật!

Tại kí túc xá giáo viên.

Phòng Ilumia - Triệu Vân.

Triệu Vân khá chán nản ngồi trên chiếc giường thân yêu của mình. Không có gì làm nên rảnh rỗi thật.

- Cô hiệu phó, hay là mình nghỉ tay chút đi - Triệu Vân nhìn sang Ilumia đang gõ bàn phím 1 cách mạnh bạo.

- Chưa được, phải hoàn thành cho xong sơ đồ của lễ hội đã - Ilumia chẳng thèm liếc nhìn Triệu Vân, tốc độ làm việc của cô ngày càng nhanh hơn.

- Nhưng mà sáng mai mới nộp lận mà - Triệu Vân nói.

- Hoàn thành sớm nghỉ sớm nữa - Ilumia bóp vai mình cho đỡ mệt. Nói vậy thôi, chứ công việc của hiệu phó còn đầy ắp kia kìa.

- Nhưng mà cô hiệu phó cũng cần phải nghỉ ngơi chứ, từ tối qua cô làm hơi nhiều rồi mà - Triệu Vân nói rồi bước tới bàn làm làm việc của Ilumia.

- Không được, vẫn còn... - chưa để Ilumia nói xong, Triệu Vân liền đóng laptop của cô.

- Thầy làm cái gì vậy? - Ilumia kinh ngạc nhìn Triệu Vân. Xem ra hôm nay anh có gan to rồi nha.

- Đương nhiên là đi chơi rồi - Triệu Vân lập tức bế Ilumia lên, chưa để cho cô nàng ú ớ gì.

Phòng Elsu.

- Nhìn tuyệt quá đi! - Roxie không khỏi choáng ngợp căn phòng này, hoàn toàn chỉ bày trí bằng nhạc cụ.

- Chỗ này là dụng cụ của bà để lại cho thầy - Elsu chỉ tay vào góc phòng, nơi đó khoảng chừng 5 nhạc cụ.

- Woa - Roxie nhanh chóng đi tới chỗ mà Elsu chỉ.

Những nhạc cụ ở đây đều được Elsu lau dọn và sắp xếp ngay ngắn. Trong đó còn có cả cây đàn guitar mà anh đã chơi hôm qua nữa. Bất giác ánh mắt Roxie dừng lại ở bức hình được dán lên tường, Trong bức hình đó thì chỉ có 2 người, 1 cậu con trai cỡ khoảng tuổi cô và người phụ nữ trung niên. Cậu con trai đó cười rất tươi, trên tay là tấm bằng khen gì đó cùng với huy chương bằng vàng. Còn người phụ nữ đứng kế bênh khoác vai cậu con trai, trên môi còn nở cả nụ cười hạnh phúc.

- Đây là... - Roxie chăm chú nhìn, nếu cô không nhầm thì người phụ nữ này rất giống bà cô, còn cậu con trai này giống với...

- Đây là thầy Elsu lúc trẻ đó hả? - Roxie kinh ngạc, sau đó thì lắc đầu nguầy nguậy như đang cố gạt bỏ suy nghĩ - Không thể nào đâu.

- Đó là thầy mà - Elsu đi tới chỗ Roxie.

- Hả, thiệt hả thầy - Roxie vẫn kinh ngạc. Có ai ngờ rằng cậu con trai vui vẻ, hoạt bát trong tấm hình này lại là thầu Elsu trầm tính không trời.

- Ừ - Elsu đã quá quen với phản ứng này, ai mà biết hồi xưa anh như vầy thì đều bất ngờ hết.

Còn Roxie vẫn có chút tò mò, lí do gì mà khiến thầy ấy thay đổi đến thế.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play