Tại tiệm thiết kế S.

Violet không khỏi kinh ngạc nhìn tiệm thiết kế này, nếu cô không lầm thì đây là nơi mua sắm dành cho giới thượng lưu thì phải.

- Em còn đứng đây làm gì? - Valhein thấy Violet cứ đứng im mà nhìn tiệm thiết kế. Anh liền nắm tay cô dắt vào trong.

- Mình có vào... nhầm tiệm không? - Violet ấp úng hỏi thử, chứ người như cô mà vào thì tiền đâu trả nổi.

- Không có đâu - Valhein nhìn những phản ứng của Violet, anh thầm đoán được phần nào về gia thế của cô.

- Kính chào quý khách - nhân viên nữ cung kính cúi chào.

- Cô làm sao cho bạn gái tôi đẹp lên là được - Valhein chỉ tay vào Violet.

- Dạ vâng - nhân viên nữ trả lời rồi quay qua nhìn Violet - Mời cô đi hướng này.

- V... Vâng - Violet ấp úng đi theo, trong lòng còn thắc mắc sao Valhein dám nhận cô là bạn gái chứ.

Tại phòng khách ở kí túc xá A.

- Giờ mình đi phá cái gì đi, khỏi chờ anh Nakroth - Butterfly lên tiếng, từ hôm qua đến giờ chưa động tay động chân nên ngứa ngáy cả người lắm rồi.

- Chơi luôn - Lindis đồng tình.

- Khoan đã Butterfly - Tulen bất thình lình xuất hiện đằng sau lưng Butterfly.

- Lớp trưởng làm giật mình - Butterfly nói.

- Đây là cái gì? - Tulen giơ tờ giấy trước mặt Butterfly.

- C... Cậu tìm đâu ra thế? - Butterfly hoảng hồn, đó chẳng phải bài kiểm tra 3 điểm toán của cô mà.

- Dưới gầm giường - Tulen hừng hừng sát khí nói. Anh đã nhận trách nhiệm 'trông coi' Butterfly, vậy mà...

- Làm sao cậu biết được? - Butterfly có chút hoảng sợ nhìn Tulen. Vì biết Tulen sẽ rất giận nên cô mới giấu bài kiểm tra này.

- Cậu không cần biết, giờ đi theo tớ mua thêm sách tham khảo toán với toán nâng cao nữa - Tulen nói, anh liền dắt tay Butterfly rời đi.

Chẳng qua anh có lòng tốt dọn dẹp lại giường của Butterfly. Do sáng nào cô nàng cũng bày bừa ra mà không chịu xếp. Ai ngờ lại phát hiện ra bài kiểm tra này.

- Công nhận anh Tulen gắt thật - Lindis ngỡ ngàng nhìn Butterfly bị Tulen dắt đi.

- Không phải, tên lớp trưởng chỉ gắt như vậy với Butterfly à - Airi nói, cô chưa bao giờ thấy Tulen giận dữ với ai ngoài Butterfly.

Tại nhà sách.

- Mua cái này nữa nè - Tulen tỉ mỉ lựa từng quyển sách, rồi để vào giỏ mà Butterfly đang xách.

- Đây là cuốn sách thứ 6 rồi đó - Butterfly ngán ngẫm nói, chắc gì cô đã đụng đến mấy cuốn sách này đâu.

- Mới có chút xíu à - Tulen bình thản nói. Làm cho Butterfly trơ mắt nhìn anh, bộ ra dáng người xíu không được à.

Bỗng Butterfly để ý đến kệ khác, mắt cô bắt đầu sáng rực lên. Không nghĩ ngợi gì mà tức tốc chạy đến đó.

- Lấy thêm cuốn này nữa - Tulen giờ mới quay ra sau thì không thấy Butterfly.

- Thật là... - Tulen thở dài, lại phải đi tìm cô nàng này rồi.

Tại kí túc xá A.

- Không có chị Butterfly bày trò nên chán quá đi! - Lindis than thở.

- Cũng đúng thật - Airi đồng tình. Đã không có Nakroth rồi, mà Butterfly cũng bị Tulen bắt đi mới ghê chớ.

- À, nhớ rồi - Airi đột nhiên đứng lên.

- Sao thế chị Airi? - Lindis quay qua nhìn Airi.

- Ba chị cho chị 5 vé xem phim mà chị chưa dùng nữa. Chắc hôm nay hết hạn rồi - Airi nói.

- Phim gì vậy chị? - Lindis hỏi thử, chứ mấy bộ phim ngôn lù thì cô không hứng thú.

- Hình như là phim kinh dị thì phải - Airi cố gắng nhớ ra.

- Vậy mình đi xem luôn đi! - mắt Lindis sáng rực lên, phim kinh dị là đúng gu của cô luôn rồi.

- Nhưng còn dư 3 vé lận - Airi nói, nếu để không thì uổng lắm.

- Anh Murad, anh Ryoma - Lindis thấy Ryoma và Murad bước từ cầu thang xuống, cô nhanh chóng gọi tên 2 người.

- E... Em làm gì vậy Lindis? - Airi lập tức bịt miệng Lindis lại, nhưng cũng đã quá trễ rồi.

- E... Em chỉ rủ họ đ... đi ch... chung - Lindis khó khăn nói khi bị Airi bịt miệng như thế này.

- Nhưng em biết chị đang tránh mặt Murad mà - Airi thì thầm vào tai Lindis.

- T... Thì chị cũng đ... đâu tránh mặt h... hoài được - Lindis cố gắng nói.

- Chị... - Airi không biết nói gì, cô biết Lindis nói đúng. Nhưng mà giờ đối mặt với Murad thì biết nói gì đây.

- Có chuyện gì thế? - Ryoma hỏi, Airi giờ mới chịu thả tay xuống, buông tha cái miệng của Lindis.

- Em còn dư 3 vé xem phim nên... - Airi nói, cô không thèm nhìn Murad 1 cái.

- Ok luôn - Ryoma tươi cười nói.

- Hay mình rủ thêm Yena nữa được không? - Lindis chỉ tay về phía Yena đang uống nước ở trong bếp.

- Được thôi, miễn sao đủ người là được - Airi nói.

- Yena ơi - Lindis chạy tới, cô kêu to cho Yena nghe được.

- Sao thế? - Yena quay qua nhìn Lindis.

- Cậu đi xem phim với bọn tớ đi - Lindis nắm lấy tay Yena.

- Xem phim? - Yena thắc mắc, chẳng phải chỉ cần bật tivi lên là được mà.

- Là đi xem ở rạp chiếu phim đấy - Lindis giải thích - Cậu đi luôn nha!

- Ưm - Yena gật đầu đồng ý. Nói về rạp chiếu phim thì cô chưa bao giờ đi hết, với lại giờ cũng có thời gian rảnh nên đi thử để biết thêm.

Tại phòng y tế ở trường.

Cạch.

Cánh cửa đột nhiên mở ra.

- Ủa, cô Lauriel? - Astrid bước vào, cô thấy Lauriel đang trùm chăn kín bít lại, chỉ lòi mỗi cái đầu ra.

- C... Chào cô Astrid nha - Lauriel ấp úng nói, khuôn mặt còn chút ửng hồng.

- Hồi nãy cô không tới cuộc họp là do mệt à? - Astrid hỏi thăm.

- Dạ, nằm tí là khỏe ngay à - Lauriel gượng cười.

- Có cần tôi khám gì không? - Astrid vừa nói xong, cô định bước tới chỗ Lauriel.

- Dạ không cần đâu - Lauriel lắc đầu nguầy nguậy, càng khiến cô chóng mặt hơn.

- Vậy cô nằm nghỉ đi, tôi không làm phiền nữa đâu - Astrid thấy Lauriel nói vậy, cô đành ôm thùng thuốc đi ra ngoài.

Thấy Astrid chuẩn bị đi ra, Lauriel thở phào nhẹ nhõm 1 cái.

- À đúng rồi - Astrid bất chợt quay đầu lại.

- V... Vâng? - Lauriel sợ sệt, không lẽ Astrid đã phát hiện ra.

- Cô phụ trách phần trò chơi lễ hội cùng với Tel'Annas, Arthur, Lữ Bố và Điêu Thuyền đó - Astrid nói rồi cô nhanh chóng rời đi.

- Dạ - Lauriel mừng rỡ, cứ tưởng là đứng tim đến nơi rồi.

Đợi tiếng bước chân nhỏ dần đi, Zephys mới dám ló đầu từ trong chăn ra. Nãy giờ mặt anh cứ dính vào 2 quả bưởi của Lauriel nên có phần hơi ngộp.

- Thú vị quá cô nhỉ - Zephys tươi cười nói, anh gần như chẳng có chút gì là sợ hãi cả.

- Thú vị chỗ nào chứ! - Lauriel ấm ức nhìn Zephys. Trong khi cô lo gần chết mà tên này sao lại có thể thảnh thơi chứ.

- Nếu cô không nói ra là em tiếp tục nữa đó - Zephys tinh ranh nói, bàn tay anh mò mẫm cơ thể Lauriel.

- Đ... Được rồi, cô sẽ nói mà - Lauriel bất lực, giờ trên người cô chỉ còn mỗi chiếc quần nhỏ. Nếu mà không nói ra nữa thì chắc tên Zephys độc chiếm cô luôn quá.

- Nếu nói từ đầu có phải tốt hơn không? - Zephys có chút tiếc nuối rời khỏi cơ thể của Lauriel rồi ân cần đắp chăn lại cho cô.

- Thì... chẳng phải tại em à? - Lauriel nói, cô quay người sang hướng khác tránh ánh mắt của Zephys.

- Sao lại tại em? - Zephys khó hiểu nhìn Lauriel.

- Thì chẳng phải do cái mùi hương bạc hà của em cứ phảng phất trên giường cô. Khiến cô không ngủ được đó - Lauriel nói, sẵn tiện lấy chăn chùm luôn khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Còn Zephys nghe Lauriel nói vậy cùng với những phản ứng đáng yêu của cô. Lần nữa tim anh lại đập rộn ràng. Thì ra là cô vì anh mà không ngủ được, không lẽ...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play