Tại phòng Raz - Tara.

- Đồ của mọi người đây - Raz đưa cho mỗi người 1 túi đựng trang phục người hầu, ai nấy đều mở ra xem thử.

- Của tớ màu hồng phấn này - Alice rạng rỡ nhìn màu mà mình yêu thích.

- Còn của tớ màu nâu sữa - Yena nói, màu này cũng không tệ.

- Ý, của màu xanh lục nè. Đẹp quá! - Roxie cầm bộ váy lên mà ngắm nghía.

- Ể, bộ này toàn màu trắng và bạc không vậy? - Lindis nói, tóc cô đã màu trắng rồi, mà phải mặc thêm bộ này nữa chắc nổi nhất luôn quá.

- Màu vàng? - Annette thì thầm cho mình nghe được.

- Màu hồng ư! - Krixi ngán ngẫm nhìn bộ đồ trên tay mình, cô cũng không thích màu hồng cho lắm.

- Mấy màu này tớ lấy ý tưởng từ màu tóc của các cậu - Raz nói, anh nghĩ như vậy cũng không tệ.

- Nhưng mà váy có hơi ngắn - Alice cầm bộ đồ đo lên người mình, ngắn hơn đầu gối lận.

- À, cái này thì họ nói càng ngắn càng đẹp, chứ tớ cũng không rõ nữa - Raz kể ra, chứ anh đâu có rành mấy cái này.

- Mấy đứa như vậy còn sướng đó - Tara giờ mới lên tiếng, nãy giờ ngồi 1 góc quán sát cũng cảm thấy cô đơn rồi.

- Sao thế chị Tara? - Krixi đi tới hỏi thăm.

- Chị phải giả trai thành Toru Oikawa trong Haikyuu nè - Tara vừa nói vừa giơ bộ đồ bóng chuyền kèm theo tóc giả màu nâu.

- Tính ra lớp mình còn đỡ đó - Max nói, ánh mắt đồng cảm nhìn Tara.

- Vậy mọi người trở lại phòng thử trang phục đi, nếu có gì lỗi thì thông báo cho tớ biết - Raz vừa nói xong thì ai nấy đều về phòng của mình.

Tầng 1.

- Có gì chút nữa mình ăn cơm xong rồi hẳn thử bộ trang phục này luôn - Yena nói, bụng cô hơi cồn cào vì đói.

- Ưm - Annette gật đầu.

- Vậy mình lên lầu trước đây - Krixi nói rồi bước lên lại.

Tại phòng Alice - Max.

- Này Alice, chiều nay tớ vừa mua bộ game mới nè - Max hí hửng giơ bộ game mới mua.

- Thôi, lát nữa phải ngủ sớm, để ngày mai còn dậy sớm nấu ăn nữa - Alice nói.

- Ưm - khuôn mặt Max lập tức xụ xuống, anh buồn bã lết từng bước để cất bộ game.

Đương nhiên là Alice không thể qua nỗi điệu bộ đáng yêu này của Max, rốt cuộc cô cũng phải mềm lòng mà đồng ý.

- Vậy thì 1 ván thôi đó - Alice bất đắc dĩ nói.

- Yay - Max nhanh chóng vui mừng trở lại, nhìn khuôn mặt tươi cười của anh. Không hiểu sao Alice lại cảm thấy tim mình đập lệch nhịp.

Phòng Annette - Hayate.

- Anh Hayate chưa về nữa - Annette mở cửa bước vào, căn phòng yên tĩnh đến rợn người.

Cô đặt bộ đồ trên bàn, sau đó thì đi rửa tay để ăn cơm. Vừa mở cửa toilet ra, Annette bắt gặp cảnh không nên nhìn.

Chỉ là Hayate đang thay đồ ngay khi vừa mới tắm xong, trên người độc nhất 1 cái quần, mái tóc ướt càng tôn lên vẻ quyến rũ của anh. Có thể nói, đa số ai nhìn vào cơ thể của Hayate đều mê mệt bởi cơ thể 6 múi này cùng với cơ bắp tuyệt hảo. Nhưng với Annette thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể con trai.

- Á, cho t... tôi x... xin lỗi - Annette lắp bắp, khuôn mặt chợt đỏ lên, nói rồi cô nhanh chóng đóng cửa lại. Do lực đóng hơi mạnh nên tạo ra tiếng ồn khá lớn.

Annette không nghĩ ngợi gì mà chạy ra khỏi phòng rồi đóng cửa phòng lại, cô đỏ mặt ngồi bệt xuống trước cửa.

- C... Cơ thể c... của an... anh ấy... - Annette ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình, nhớ lại cơ thể của Hayate càng khiến cô cảm thấy bối rối hơn. Hơn nữa, tại sao tim cô lại đập loạn thế này.

Về phía Hayate, môi môi mỏng của anh nhếch lên vô cùng nham hiểm, như thể vừa mới tìm thấy điều gì đó thú vị.

Tại phòng Ryoma - Airi.

- Giờ mình chơi trò gì? - Murad hỏi, anh được Airi rủ qua đây chơi.

- Giờ chơi rút gỗ đi! - Airi cầm hộp rút gỗ lên nói, khuôn mặt mong chờ nhìn Ryoma và Murad.

- Được đó - Ryoma tán thành.

- Nhưng mà chơi thua thì đừng có khóc nha Airi - Murad dặn dò trước.

Anh nhớ hồi xưa, không hiểu sao lúc nào Airi cũng là người làm rớt đống gỗ này. Cứ mỗi như thế là cô nàng rươm rướm nước mắt. Murad mềm lòng, chưa kịp nhường phần thắng cho cô thì Airi làm đổ lần nữa.

- Có đâu, chuyện cũ rích rồi mà - Airi xấu hổ nói, không ngờ chuyện xưa như thế này rồi mà Murad vẫn nhớ được.

- Không ngờ có người khóc chỉ vì 1 trò chơi - Ryoma cười cợt Airi.

- Cả cậu cũng có mà Ryoma - Murad vừa nhớ ra. Mỗi lần Ryoma rươm rướm nước mắt thì không khác gì Airi hết.

- Sao cậu lại nói ra - Ryoma xấu hổ nói.

- Ôi trời - lần này đến Airi cười cợt lại Ryoma.

- Thôi, giờ chơi đi - Murad mở hộp rút gỗ ra. Chứ nếu nói về vấn đề này nữa chắc 2 người này cãi lộn với nhau luôn quá.

Phòng Mina - Omen khá yên bình, chỉ là Mina đang nhâm nhi nốt phần bánh flan còn lại. Còn Omen thì chăm chú đọc sách, lâu lâu còn bị Mina thả thính cho nữa.

Phòng Vera - Maloch.

- Em cosplay thành ai vậy Maloch? - Vera hỏi.

- A... Dạ là Erza Scarlet - Maloch ngượng nghịu trả lời, cosplay thành gái mà đứng trước mặt Vera thì thật không vui chút nào.

- Ồ, nhân vật đó chị thích nhất trong phim Fairy tail đó - Vera nói.

Nhìn cô sành điệu, mê thời trang vậy thôi, chứ thực ra cũng mê anime lắm chứ bộ.

- Thật hả chị - Maloch lập tức vui vẻ nhìn Vera. Nếu mình cosplay thành nhân vật Vera thích, có khi nào chị ấy thích mình luôn không.

- Ừ - Vera cười cười nói. Trong đầu đang suy nghĩ làm cách nào để cưa đổ được Maloch.

Phòng Error - Zephys. Ừm, nói chung khá là yên tĩnh, Error chăm chỉ ngồi làm, còn Zephys lại mất tăm hơi đâu đó.

Ở tầng 2.

Phòng Violet - Valhein.

- Buồn ngủ quá - Valhein ngồi trên giường, anh ngáp 1 cái rồi nói.

Còn Violet thì không nói gì, chỉ là cô không biết phải trả lời ra sao, cũng đang bận làm bài tập nữa. Với lại trưa nay cô cũng ngủ khá nhiều rồi. Valhein thấy Violet bơ mình, anh lập tức đến bàn cô nhìn chăm chú vào đống bài tập cô làm. Làm cho Violet khó mà tập trung được.

- Cái này áp dụng công thức sai rồi, phải áp dụng cái này mới đúng - Valhein chỉ vào phần sai của Violet.

- A... Cảm ơn anh - Violet để ý đến chỗ Valhein chỉ, công nhận là cô làm sai thật rồi.

- Vậy thì trả ơn đi - Valhein nói, chưa để Violet trả lời.

Anh liền tắt điện bàn học của cô. Rồi bế cô lên giường, ôm vào lòng mà ngủ. Violet giờ mới nhận thức chuyện gì đang xảy ra, cô cựa quậy trong lòng anh.

- Khoan đã anh Valhein, giường của em ở bên kia mà - Violet xấu hổ nói, tay cô chỉ vào giường kế bênh, cách giường cô đang nằm vài bước chân.

- Em mà còn cựa quậy nữa là anh tiếp tục chuyện hồi sáng đó - Valhein thì thầm vào tai Violet, khiến cho cô nàng im bặt, bất đắc dĩ ngoan ngoãn trong lòng anh.

Còn Valhein nhìn những hành động của cô, tay ôm chặt hơn, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, chỉ tiếc là Violet không nhìn thấy được.

Phòng Tulen - Butterfly.

- Đây, cậu làm hết đống bài tập này đi! - Tulen đưa chồng sách bài tập trước mặt Butterfly.

- Cái gì! Bộ cậu tính giết người không dùng dao à - Butterfly ngán ngẫm nhìn đống sách trước mặt, như vậy là nhiều quá rồi.

- Vừa rồi điểm kiểm tra cậu rất thấp. Sắp tới thi học kì rồi nên cần phải ôn lại - Tulen nói, từng câu từng chữ hợp lý đến nỗi khiến cho Butterfly không nói được lời này. Cô đành phải ngoan ngoãn làm xong đống bài tập này.

- Đồ tên công chúa mọt sách - Butterfly rủa thầm. Mặc dù cô nói khá nhỏ, nhưng không hiểu sao lại lọt vào tai Tulen.

- Cậu vừa nói gì cơ! - mặt Tulen tối sầm lại, anh chẳng muốn nhớ vụ mình bóc trúng vai công chúa.

- K... Không có gì đâu - Butterfly liền chối, cô bất mãn phồng má. Hành động này vô tình làm cho tim Tulen lệch nhịp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play