Ngay khi kết thúc cuộc tập chung ở mỗi lớp. Ai nấy đều về lại phòng của mình.
- Ấy, chưa gì tới giờ làm thêm rồi - Yena nhìn vào điện thoại rồi báo cho Krixi và Annette biết.
- Nhanh thế! - Krixi than thở.
- Giờ đi luôn kẻo muộn - Yena nói rồi nắm tay Krixi và Annette rời đi.
Tại sân thượng kí túc xá A.
- Ồ, cậu tìm được việc làm luôn rồi à Veres - Amily thầm thán phục Veres. Chứ không như cô, tận 3 tháng trời mới tìm được công việc làm thêm.
- Ừm, tớ làm chung chỗ với cậu luôn - Veres cười cười nói.
- Có chung ca không? - Amily lập tức vui vẻ, cô nắm lấy tay Veres, đôi mắt sáng bừng đầy mong chờ.
- Lát tớ làm ca 3 nè, rồi còn tăng thêm cả 2 tiếng nữa - Veres vừa nói xong thì cả người Amily ôm chầm lấy cô.
- Yay, vậy là làm chung với nhau rồi - Amily rạng rỡ nói, Veres thì nở nụ cười nhẹ rồi vuốt nhẹ lưng bạn mình.
Tại chỗ làm thêm.
- Các con tới trễ nha - bà chủ đứng chắn ngay cửa để chờ Krixi, Annette và Yena tới, ánh mắt 'thân yêu' nhìn 3 người trước mặt.
- Mới trễ có 7' thôi mà cô - Krixi sợ sệt nói.
Bà chủ cô bình thường thì rất hiền nha, chỉ có điều ai mà vi phạm về thời gian thì lại gắt vô cùng. Nhưng lại là người duy nhất giúp đỡ và cho tụi cô làm việc khi còn là những đứa trẻ mồ côi.
- À, hôm nay có thêm nhân viên mới nữa, hình như cũng học chung trường với các con thì phải, tên là gì ta? - bà chủ cố gắng nhớ ra.
- Thưa cô, con tới hơi trễ chút - Amily từ đâu chạy tới, kế bênh là Veres.
- À đúng rồi, là bé này nè - bà chủ chỉ vào Veres.
- Woa! Không ngờ chị Veres cũng có đi làm thêm - Yena có phần kinh ngạc nhìn Veres.
- Mấy đứa là người trong kí túc xá đúng không? - Veres hỏi, cô chưa kết bạn với ai ở kí túc xá ngoại trừ Amily ra.
- Dạ đúng rồi - Yena trả lời, không ngờ Veres cũng có để ý đến tụi cô.
- Dạ em là Krixi - Krixi vui vẻ giới thiệu về mình.
- Em là Yena - Yena cũng giới thiệu về mình.
- Còn e... em là A... Annette - Annette nhút nhát giới thiệu, cô hơi ngại trong việc kết bạn.
- Thôi, giờ vào làm việc, đứng ở đây sao khách vô được - bà chủ nói xong thì cả đám mới để ý nãy giờ mình chắn đường đi của quán, liền vội vàng đi vào thay đồng phục rồi làm việc.
Tại phòng khách ở kí túc xá A.
- Đi quậy tiếp nữa không anh Nakroth? - Butterfly hỏi Nakroth đang đi lanh quanh kí túc xá nãy giờ.
- Không - Nakroth lạnh lùng trả lời, trông như 1 con người hoàn toàn khác.
- Ảnh bị sao vậy? - Airi thì thầm đủ cho Butterfly và Lindis nghe được.
- Chắc là do Krixi biến mất từ trưa đến giờ nên anh Nakroth phải tìm kiếm - Lindis suy ngẫm.
- À, cái đó chắc là do em ấy đang làm thêm - Tulen bất thình lình xuất hiện đằng sau người Butterfly.
- Làm giật mình - Butterfly mém nữa đứng tim, bộ tên lớp trưởng này xuất hiện bình thường không được à.
- Làm sao biết được? - Nakroth vô tình nghe được lời nói của Tulen, liền quay qua hỏi.
- À, là do em ấy có kể là làm thêm chung với bạn mình, hình như là ở quán cafe X thì phải - vừa nghe Tulen nói xong, thì Nakroth lập tức rời đi.
- Mình có nên đi theo anh ấy không? - Lindis nói, cô muốn biết Nakroth tới đó sẽ làm gì Krixi nữa.
- Đương nhiên rồi - Airi đồng tình.
- Mấy cậu tới đó làm gì thế? - Tulen khó hiểu nhìn 3 cô nàng này chạy theo Nakroth, anh cũng đành phải chạy theo. Lỡ như họ phá phách gì đó thì ai là người cản lại.
Tại phòng Violet - Valhein.
- Em làm gì đó? - Valhein vừa mới vào phòng, thì thấy Violet đang tìm đồ trong tủ.
- Đi tắm - Violet lạnh lùng trả lời, nhưng thực ra bên trong không ngừng xấu hổ về việc hồi nãy. Hiển nhiên là Valhein có thể nhận ra được sự xấu hổ đó.
- Vẫn còn xấu hổ à! - Valhein nói. Đúng như dự đoán của anh, Violet xấu hổ liền chạy vào toilet. Anh bất giác nở nụ cười nham hiểm.
Trong toilet.
- Phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại - Violet tự nhắc nhở mình, cô liền tay vỗ má để trấn tĩnh bản thân.
Sau đó thì cô cởi đồ ra, những vết hồng từ đó mà lộ ra nhiều hơn. Violet kinh ngạc nhìn mình phản chiếu qua gương, cô lấy tay sờ lên những vết hồng chi chít từ cổ đến bụng, khuôn mặt lại đỏ ửng lần nữa.
- Ồ, những vết hồng đó đẹp nhỉ! - 1 giọng nói vang lên sau người Violet, cô thấy Valhein với khuôn mặt nhởn nhơ qua lớp gương.
- A... Anh... - Violet đỏ mặt hơn, trên người cô giờ không còn 1 mảnh vải che thân - l... làm sa... sao vào đ... được đây?
- Do cửa không khoá nên anh bước vào thôi - Valhein bình thản nói. Làm Violet sực nhớ ra do tự trấn an bản thân nên quên khoá cửa lại, đúng là đồ đãng trí!
- A... Anh đi ra giùm em - Violet đẩy Valhein ra ngoài, giọng cô như muốn hét lên.
- Vậy thì hôn anh 1 cái đi - Valhein chỉ vào ngay má mình.
Violet thấy chỉ còn cách này mới đuổi anh ra khỏi nên đành phải đặt 1 nụ hôn trên má anh. Valhein vô cùng ngạc nhiên, anh chỉ định đùa giỡn xí thôi, không ngờ cô lại làm thiệt. Bỗng đôi môi mỏng của anh nhếch lên tuyệt hảo. Anh liền nâng cằm của Violet, hôn lên môi cô, nhẹ nhàng tách khoang miệng rồi hút hết mật ngọt của Violet.
- Ư... - Violet đấm vào lưng anh như báo hiệu cô đã hết hơi, Valhein luyến tiếc buông môi cô ra.
- Tạm thời tha cho em đó - Valhein nói rồi rời đi. Violet nhìn Valhein chịu rời đi, trong lòng có chút vui mừng, nhưng cũng có chút... tiếc nuối.
Trên hành lang của trường.
- Mình quên mất bữa nay là ngày trả sách rồi - Roxie đang đi tới thư viện, trên tay cô đang cầm quyển sách.
- Tiếng đàn guitar này... - bất chợt tiếng đàn guitar phát ra từ phòng âm nhạc, những âm điệu nhẹ nhàng, du dương, trông giống như tiếng đàn của... bà.
Roxie lén mở cửa phòng âm nhạc ra, đập vào mắt cô là thầy dạy âm nhạc, Elsu. Trên tay thầy đang chơi chiếc guitar vô cùng điêu luyện, Roxie như bị tiếng nhạc đó thu hút, cô cứ quan sát ở ngoài khe cửa 1 hồi lâu.
- Em định ở ngoài đó bao lâu? - Elsu lên tiếng, giọng nói trầm ấm làm cho Roxie sực tỉnh.
- T... Thầy vừa mới nói chuyện - Roxie kinh ngạc nhìn Elsu. Cô biết cả trường rất ít ai, gần như là không có ai bắt chuyện được với thầy ấy, mà bây giờ...
- Thầy đâu có bị câm - Elsu chau mày.
- Em không có ý đó đâu, mà bài hát hồi nãy giống như bài mà... bà em sáng tác thì phải - Roxie kể.
- Bà em tên gì? - Elsu ngẫm nghĩ. Lúc anh quan sát cô trên sân thượng ở kí túc xá A là đã có 1 cảm giác quen thuộc rồi, giờ bài hồi nãy anh đánh đàn guitar cũng là do giáo viên quá cố để lại. Không lẽ...
- Dạ, bà em tên là Roxy - Roxie trả lời, khiến cho Elsu có chút bất ngờ.
- Roxy cũng từng là giáo viên âm nhạc của thầy, không ngờ lại gặp được cháu của giáo viên ở đây - nghe Elsu kể, Roxie còn bất ngờ hơn anh. Cô chỉ biết bà là 1 nghệ sĩ nổi tiếng, ngoài ra thì hoàn toàn mù tịt.