Khu ký túc xá dành cho đoàn diệt quỷ.

Trong căn phòng bất kỳ ở dãy lầu cao nhất.

- Hộc... D... D'Arcy... - Quillen nằm trên giường khó nhọc gọi.

Khuôn mặt anh nhăn lại lộ rõ sự khó chịu, khắp người nhễ nhại vì không ngừng toát mồ hôi. Đầu óc bắt đầu choáng váng khiến nhận thức trở nên mơ hồ hơn.

- Tớ đây - D'Arcy ngồi trên giường xót xa nhìn Quillen.

- Cuộc họp... ra sao rồi? - Quillen hỏi.

- Cậu thôi nghĩ đến công việc được không? - D'Arcy chau mày to tiếng, giọng có phần bực bội.

Hừ, cái tên này thật là... Suốt ngày cứ cắm đầu vào mớ công việc, đến nỗi bị hành sốt cao vầy cũng không chịu nghỉ ngơi. Sức người chứ có phải máy móc đâu mà làm hoài.

- Nhưng... - Quillen định gượng người ngồi dậy thì...

Cạch.

- Thầy Quillen! - Amily đột nhiên mở cửa rồi mạnh bạo xông vào.

Tóc tai bù xù và quần áo xộc xệch thế kia... chắc chắn cô nàng gấp gáp chạy một mạch từ bệnh viện đến đây rồi.

- Thầy có sao không? - Amily lập tức đi đến bên Quillen rồi lo lắng hỏi.

Nhìn sắc mặt xanh xao và xuống sắc của thầy Quillen... thật sự không ổn chút nào.

- Thầy không sao... - Quillen gượng cười trả lời, ánh mắt không quên liếc xéo D'Arcy.

Nói thật thì anh không muốn Amily biết mình bị sốt đâu. Bộ dạng thảm hại này... Chậc, có khi sẽ khiến cô nàng lo lắng mất.

- Xin lỗi vì đã làm phiền em, nhưng em có thể chăm sóc Quillen giùm thầy một lúc được không? Thầy còn cuộc họp ở học viện nữa - D'Arcy liền trở mặt rồi tươi cười hỏi, mặc kệ luôn cú lườm từ Quillen.

Xời xời, anh đây là bạn tốt nên đương nhiên phải tạo cơ hội cho Quillen gần Amily hơn. Chắc hẳn tên này cảm kích lắm đây.

- Dạ - Amily không nghĩ ngợi gì mà liền đồng ý.

- Nhớ dưỡng sức thật tốt nha Quillen - D'Arcy nham nhở dặn dò.

- Khoan... - Quillen định gọi D'Arcy lại nhưng...

D'Arcy mau chóng tạo ra ma trận dịch chuyển rồi biến mất trong chớp mắt. Vô tình khiến Quillen càng điên đầu hơn. Hừ, được lắm! Dám tận dụng lúc anh sốt mà quyết định hết. Nếu không vì tình bạn thắm thía lâu năm thì anh sẵn sàng chôn sống tên này rồi.

- Em về đi Amily, thầy tự chăm sóc bản thân được - Quillen nhìn sang Amily nói.

- Nhưng thầy D'Arcy... - Amily chưa kịp chối thì...

- Em không cần để tâm đến lời của D'Arcy đâu - Quillen cố tình chen ngang.

- Không được, thầy Quillen bị sốt mà. Lỡ xảy ra chuyện gì... - Amily lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay vô thức bấu chặt vào áo thun.

Đúng vậy, mấy cơn sốt này không thể coi thường được. Nếu cứ chủ quan thì nguy hiểm lắm. Với lại... cô không muốn bị Quillen đuổi đi đâu.

- Thế... em mua giùm thầy thuốc hạ sốt là được - Quillen ngẫm một hồi rồi nhờ Amily.

Uống đại vài viên thuốc cũng khỏi à, có gì to tát đâu.

- Dạ... Mà thầy Quillen ở một mình có ổn không? - Amily bất đắc dĩ nghe theo, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng cho Quillen.

Lỡ lúc cô rời đi rồi cơn sốt của thầy Quillen trở nặng thì phải làm sao. Đã nhận lời giúp thầy D'Arcy, vậy mà...

- Thầy không sao đâu - Quillen cười nhẹ nói.

Cũng đủ khiến Amily mềm lòng bất đắc dĩ nghe theo. Cô mau chóng gật đầu rồi nhấc bước rời đi. Bàn tay vừa cầm nắm cửa thì...

- Ể? - Amily khó hiểu vặn mạnh.

- Sao vậy? - Quillen thắc mắc.

- Dạ cửa bị khóa rồi... - Amily trả lời, cô nhớ lúc nãy vào có khoá đâu ta.

- ... - Quillen chán nản liếc mắt sang bàn bên.

Đúng như anh dự đoán, chìa khoá phòng không biết đã biến mất từ khi nào. Chắc chắn bị D'Arcy chôm rồi khoá cửa luôn. Hừ, tên này được lắm!

- Phải làm sao đây thầy Quillen...? - Amily khó xử hỏi.

Nghĩa là cô và Quillen... sẽ ở cạnh nhau đến khi cửa được mở à. Nên vui hay nên buồn đây...?

- Ừm, khục... khục... - Quillen nghĩ ngợi gì đó thì đột nhiên ho một trận dữ dội.

- Thầy Quillen có sao không? - Amily vội vã chạy tới rồi hỏi han.

- Th... Thầy kh... không sao... - Quillen khó nhọc nói.

Tầm nhìn trước mắt dần mờ và trở nên choáng váng hơn, hơi thở có phần dốc đi. Tệ thật, cơn sốt không hề có dấu hiệu giảm mà ngày càng nặng hơn. Cứ tiếp tục như vầy thì...

- Để em chườm khăn ấm cho thầy - Amily cố suy nghĩ rồi mau chóng bước xuống bếp.

Bởi vì khi nhiệt độ trong cơ thể tăng thì chườm khăn ấm sẽ hạ sốt rất hiệu quả. Đây là điều căn bản của nghề y tá nha.

- Kh... Khoan... - Quillen mơ hồ nắm cổ tay Amily như không muốn cô nàng đi.

- Dạ? - Amily khó hiểu nhìn Quillen, tiếp xúc vầy... có hơi thân mật thì phải.

- À, không có gì đâu... - Quillen vội vã thả tay ra, sâu đáy mắt lộ rõ sự rối bời.

Không ổn chút nào, vừa nãy cơn sốt như chiếm lấy tâm trí anh. Khiến anh không kiềm được mà ngăn Amily lại. Lỡ như... Chắc không đâu, anh rất tốt trong việc kiểm soát bản thân mà.

- Vậy em đi đun nước ấm nha - Amily thử xin phép.

- Ờ... - Quillen gượng gạo trả lời.

Nhìn bóng dáng thân thuộc xa dần làm anh cực kì khó chịu. Không hiểu sao sâu trong thâm tâm anh chỉ muốn Amily bên cạnh, hoặc... có khi còn hơn nữa.

Trong nhà bếp.

Amily nhanh gọn đổ nước vào ấm rồi đun lên. Ánh mắt mơ hồ ngắm nghía lại cổ tay, nơi còn sót lại chút hơi ấm từ Quillen. Cái hành động đó... nghĩa là gì vậy?

- Haiz, thôi kệ... - Amily thở dài não nề.

Đợi đến khi nước vừa nóng thì cô lập tức tắt bếp rồi rót ra thau inox nhỏ. Sau đó định tới phòng ngủ của Quillen để tìm khăn thì... cả người đột nhiên bị ôm chầm từ phía sau. Người ôm chắc chắn là Quillen rồi, làm gì còn ai ở đây ngoài anh đâu.

- Amily... - Quillen tựa cằm lên vai Amily rồi thì thầm.

Hơi thở nam tính liên tục phà phà vào cổ khiến Amily không khỏi rùng mình, đôi chân bủn rủn như muốn ngã khụy lập tức. Cảm giác này... còn hơn cả kích thích nữa, khó diễn tả thật.

- Sao thầy Quillen không đi nghỉ đi? - Amily ngượng nghịu hỏi, khuôn mặt dần đỏ ửng vì hành động khó hiểu của Quillen.

- Không chịu... - Quillen ương bướng mấp máy, giọng điệu không khác gì làm nũng.

Khiến Amily vô cùng bất ngờ trước biểu hiện này. Từ trước đến nay Quillen luôn hoàn hảo trong mắt người khác, kể cả cô. Anh chưa bao giờ, hay nói đúng hơn là không biết nhõng nhẽo là gì. Thế mà bây giờ... Ừm, phải nói sao cho đúng ta. Đáng yêu chăng?

- Nhưng... A... - Amily lập tức định hình rồi chối, nhưng...

_____________________________________

Au xin lỗi mọi người vì off mà không báo trước nha :<<<

Do Wattpad của au bị lỗi liên tục nên au dùng mà nản luôn ý. Lúc có vấn đề về mạng, lúc thì bị xóa chap mới một cách lãng xẹt, đến thông báo cũng hư luôn mới ghê TvT.

Để đăng được chap mới là au phải reset lại Wattpad hơi bị nhiều luôn á.

Nhưng mà... nhớ đó au có nhiều thời gian cày rank lên cao thủ luôn ý, toàn tự leo đơn không à *cảm thấy tự hào về bản thân ghê* :>>>

(nick game au đây nha mọi người)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play