- Hả...? - Ngộ Không ngớ người một hồi lâu mới thông suốt hết lời nói của Vera.
Anh... thật sự phải đưa Liliana về à? Cái trọng trách nặng nề gì đây...
- Ủa, chị Liliana đâu rồi chị Vera? - Natalya thắc mắc khi Vera chạy một mình tới đây.
Cô nghĩ Liliana cũng hứng thú mấy vụ bắt hoa cưới nên sẽ tham gia chớ.
- Hừm... Chị không biết... - Vera mờ ám nói, đôi môi nhếch lên tạo thành một đường bán nguyệt tuyệt hảo.
Có vẻ kế hoạch không tồi nhỉ. Không những đỡ phải chở Liliana về nhà. Mà còn giúp cô nàng sát gần thầy Ngộ Không hơn. Quả là một công đôi việc, chắc Liliana sẽ rất cảm kích khi có một người bạn tốt như cô.
- Ể? - Natalya khó hiểu nhìn Vera.
Không hiểu sao nhìn nụ cười của chị ấy, có gì đó... không ổn cho lắm.
- Cô ném nha! - Ilumia hô to.
Bó hoa cưới nhờ đó được tung lên cao. Và rơi xuống...
Tại một nơi nào đó gần sân khấu.
- Không chịu đâu - Butterfly mè nheo, khuôn mặt cau có vô cùng.
- Chỉ là bộ váy thôi mà - Airi nói.
Cô và Lindis cố lôi Butterfly đi, mặc cho cô nàng vùng vẫy như thế nào. Còn đội trưởng Error... chắc đang ở phương trời xa xăm rồi. Kệ đi!
- Trông kỳ lắm! - Butterfly ngượng nghịu nói.
Bây giờ cô, Airi và Lindis đều khoác lên bộ váy phù dâu do chị Vera thiết kế. Khỗ nỗi... đây là lần đầu tiên cô phải mặc váy. Đúng vậy, là lần đầu tiên đó. Nào giờ cô toàn mặc đại mấy đồ thể thao hay những cái quần rộng thùng thình không à. Còn váy... chỉ là phù du với cô thôi, vừa khó hoạt động, vừa chẳng quậy phá được gì.
- Không sao đâu chị, anh Tulen nhất định sẽ rất thích - Lindis thử dụ dỗ Butterfly.
- Ơ... Ảnh đ... đâu liên qu... quan gì đến chị - Butterfly lắp bắp nói, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng hết cả lên.
Cả người tự nhiên buông lỏng để Airi và Lindis dễ dàng kéo đi. A a, thật sự không tài nào hiểu nổi! Mỗi lần nghe cái tên Tulen là trong lòng cô... có cái cảm giác gì đó xao xuyến lắm.
- Chẳng phải hồi đi học cậu vẫn mặc đồng phục là váy mà - Airi thắc mắc khi cả người Butterfly lại gồng nữa.
Công nhận hồi đó Butterfly quẩy kinh thiệt. Tuy mặc váy ngắn nhưng cô nàng bất chấp luôn cả hình tượng. Còn bây giờ... chắc cũng không thay đổi gì mấy.
- Do... tớ lén mặc thêm quần đùi thể thao... - Butterfly đành phải khai ra.
Hừm, bí mật cô giấu suốt những năm đi học... rốt cuộc cũng bị lộ rồi.
- Hoa cưới kìa! - giọng của mọi người chợt la lên rồi hướng mắt vào ba người.
Airi nghe thế thì thử ngước mặt lên. Ầy, là hoa cưới đang rơi xuống đây và nhắm thẳng vào cô. Không đùa chứ...
Bịch.
- Oái! - Airi khẽ kêu đau.
Hình như cô đứng bị lệch thì phải... Thay vì hoa cưới rớt vào tay cô đúng như dự đoán, thì nó lại rơi trúng đầu rồi bật sang nơi khác mới ghê chớ. Hơi bị đau a!
- Úi, tiếc thế chị Airi - Lindis tiếc nuối nói.
Cứ tưởng chị Airi sẽ bắt được hoa cưới, sau đó cùng anh Murad trở thành vợ chồng tiếp theo. Ai dè...
- Thế ai bắt được hoa cưới? - Butterfly thắc mắc, cô liền quay mặt sang hướng mà bó hoa rơi tiếp.
Và người bắt được là... thầy Thane và cô Astrid? Cả hai người đều đồng lòng cầm chung một bó hoa.
- Ơ... - Astrid như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, gò má chợt xuất hiện vài vệt hồng.
Chỉ là cô và Thane đang bàn chút chuyện về người kế nhiệm tiếp theo. Không hiểu sao bó hoa từ đâu xuất hiện trước mặt nên cô tiện tay chụp lấy thôi. Không ngờ... Thane còn chụp chung nữa.
Cái tình huống khó xử gì đây...
- Buồn quá! Không chụp được rồi - Vera nhìn Thane và Astrid bằng ánh mắt ghen tỵ.
Cô cố chen lấn lắm nhưng không bắt được. Vậy mà Thane và Astrid đứng im một chỗ là hoa cưới tự động bay tới luôn. Hơi bị bất công...
- Cố lên thầy Thane! - Ilumia đột nhiên cỗ vũ Thane.
Khiến vài người xung quanh khó hiểu nhìn Ilumia. Còn những người đã hiểu thì cỗ vũ cùng cô nàng.
- Hả...? - Astrid vẫn không hiểu.
Cái quái gì vậy? Cố lên gì ở đây chứ...
- Astrid... - Thane dịu dàng gọi.
Anh đưa hoa cưới cho Astrid cầm rồi mau chóng quỳ một chân xuống.
- Thầy hiệu trưởng... đang làm gì vậy? - Astrid thắc mắc.
Cái hành động này là sao?
- E hèm - Thane lấy trong túi ra hộp đựng nhẫn rồi giả vờ ho để giữ bình tĩnh.
Astrid nhìn chằm chằm vào Thane, đây lần đầu tiên... cô chứng kiến biểu hiện ngượng ngùng từ anh. Khắp khuôn mặt và vành tai đều đỏ lên kìa. Đáng yêu quá đi!
- Anh yêu em... - Thane nghiêm túc thổ lộ.
Astrid như sực tỉnh, cô lập tức ngó nhìn xung quanh để tìm người phụ nữ mà Thane theo đuổi. Chắc Thane thử tỏ tình với cô để chuẩn bị thôi. Đừng có tưởng bở...
- E... Em có đồng ý gả cho anh không Astrid? - Thane ấp úng hỏi.
Anh nhẹ nhàng mở nắp hộp rồi chìa trước Astrid. Là chiếc nhẫn mảnh bạc nằm gọn bên trong, từng chi tiết trên nhẫn đều được thiết kế vô cùng hoàn hảo. Ấn tượng nhất chính là viên hồng ngọc đính ở trên. Không biết có phải do vô tình hay không... màu đỏ lấp lánh của nó như phản chiếu mái tóc đỏ rực của Astrid vậy.
- Ồ - mọi người xung quanh reo lên trong ngỡ ngàng.
Astrid lặng người một hồi để thông hết lời nói của Thane. Thật khó tin đây là hiệu trưởng bá đạo thường ngày. Vẻ nhây lầy và sự tỉnh bơ của thầy ấy dường như không còn, thay vào đó là sự chân thành đến động lòng người.
- Thầy hiệu trưởng... - Astrid hơi cúi người xuống, đôi môi mấp máy gọi Thane.
- ... - Thane im lặng để nghe câu trả lời.
Lồng ngực anh đập mạnh như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Chỉ cần Astrid đồng ý thôi, anh chắc chắn sẽ làm cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.
- Woa! - Alice không ngừng trầm trồ.
Công nhận thầy Thane và cô Astrid đẹp đôi quá đi. Giống như từ thế giới ngôn tình bước ra vậy.
- ... Thầy đang hỏi tôi à? - Astrid hỏi lại như muốn khẳng định.
Im lặng.
Bầu không khí náo nhiệt đột nhiên im lặng bất thường. Ai ai cũng nhìn Astrid như một sinh vật lạ và... bất lực vô cùng.
- Ơ... - Astrid đương nhiên nhận ra tình hình có chút thay đổi, bộ cô nói gì không đúng à?
- Phụt - Ilumia, Điêu Thuyền và Tel'Annas cố nén cười rồi giương ánh mắt thương cảm nhìn Thane đứng đơ ra.
Ái chà, cô biết Astrid có hơi ngốc trong mấy chuyện tình cảm. Nhưng tới mức này... phải xem lại Thane ăn ở ra sao mà bị cô nàng đối xử như vầy. Tội nghiệp thật!
- ... - Thane không nói không rằng gì, anh lập tức kéo người Astrid rồi đặt lên môi cô nàng một nụ hôn.
- Ư! - Astrid cố gắng đẩy người Thane ra nhưng không được.
Tự nhiên hôn cô trước mặt mọi người là sao. Không phải nụ hôn lướt nhẹ bình thường đâu, phải nói là cực kì nồng cháy luôn. Cứ như muốn độc chiếm lấy cô vậy. Với lại... đây là nụ hôn đầu cô để dành hơn 28 năm qua. Thế quái nào... lại bị cướp một cách trắng tợn chứ!
- Đúng vậy, anh đang hỏi em đấy - sau một hồi lâu, Thane mới chịu buông tha đôi môi của Astrid rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cô nàng.
Lần này tới lượt khuôn mặt Astrid đỏ bừng lên. Cả người dần dần mềm nhũn rồi nằm trọn trong vòng tay của Thane.