- ... - Violet không nói gì.
Cô khẽ nắm lấy tay áo của Valhein rồi rụt rè ngước mặt lên. Ờ thì... Do hồi nãy chị Vera vừa trang điểm cho mọi người xong, thì đột nhiên hướng đôi mắt gian tà vào cô. Sau đó lập tức chạy tới, đè mặt cô ra để trang điểm nốt trong lúc cô chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.
Dù sao thì... lúc trang điểm xong nhìn cô đẹp lung linh luôn ý, đúng là tài năng của chị Vera có khác. Nhưng không biết anh Valhein có thích không đây, cũng không dám hỏi ý kiến của ảnh nữa.
- Có chuyện gì không Violet? - Valhein thắc mắc.
- E... Em... - Violet lắp bắp nói, khuôn mặt lộ rõ sự hụt hẫng.
Cô cứ tưởng... anh Valhein sẽ dễ dàng nhận ra và khen xinh chứ. Nhưng không... anh ấy không hề nhận ra chút khác lạ nào trên khuôn mặt của cô.
- Dạ... không có gì... - Violet mím chặt môi nói, bàn tay vô thức buông tay áo của Valhein.
Cũng đúng thôi, một đứa con gái lập dị như cô... được làm bạn gái của anh Valhein suốt bảy năm là một điều may mắn rồi. Giờ còn dám đòi hỏi cao hơn từ anh là điều không thể.
- Anh giỡn thôi mà. Em dễ thương lắm! - Valhein mau chóng ôm trọn thân hình nhỏ bé của Violet vào lòng rồi vuốt nhẹ mái tóc nâu ngắn này.
- Đ... Đang ở ngoài mà a... anh Valhein - Violet đấm nhẹ vài cú vào lưng Valhein, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngượng.
- Anh không quan tâm - Valhein thẳng thừng nói.
Không chỉ ngừng lại ở một cái ôm đơn giản đâu, anh còn muốn nhiều hơn nữa kìa. Nhưng đành phải kiềm lại... kiềm lại... Ai kêu bạn gái anh dễ thương quá làm chi.
Về phía Vera đang đứng ở một góc nào đó, ánh mắt không khỏi ghen tỵ nhìn Violet. Cô cũng muốn được Maloch làm vậy với mình, nhưng... khổ nỗi bạn trai cô là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Mới hẹn nhau được chút là y như rằng, Maloch không bận đi đá trận giao hữu thì cũng luyện tập cùng huấn luyện viên để tăng cường sức khỏe.
Ghét cực kì luôn!
- Em tìm ai à Mina? - Vera hỏi thử khi thấy Mina cứ ngó nhìn xung quanh như đang tìm ai đó.
- Em không thấy anh Omen - Mina trung thực đáp.
- À, Omen đi cùng chú rể tới sân khấu rồi - Murad chen vào trả lời.
Cái tên Omen này ghê thiệt! Được một cô nhóc đáng yêu nào đó kiếm luôn kìa. Hừm, tính ra không đến nỗi mất giá...
- Ầy... Em nhớ cái tên giáo viên lạnh lùng đó đúng không? - Vera cố tình trêu chọc Mina.
- Dạ đúng rồi, em định hỏi ảnh còn cây kẹo bông gòn nào nữa không? - Mina ngây thơ đáp.
Những từ ẩn ý trong lời nói Vera... hầu như không thể thông nỗi đầu óc trong sáng của Mina.
Bó tay thật sự...
Tại sân khấu trong học viện.
Triệu Vân đứng ngay đằng sau sân khấu rồi từ tốn chỉnh lại bộ vest trên người để gọn gàng hơn. Còn Elsu, Yorn và Omen bắt đầu ổn định lại chỗ ngồi, nhưng chưa kịp ngồi thì...
- Ú oà, đoán được em là ai không thầy Elsu? - một giọng nói quen thuộc chợt vang lên sau lưng Elsu, hai bàn tay nhờ đó bịt chặt đôi mắt của anh chàng.
- ... - Elsu không nói gì, cũng chẳng thèm phản ứng gì luôn.
Khiến cho người đứng đằng sau thiếu kiên nhẫn mà bỏ tay xuống. Lúc này Elsu mới ngoái đầu lại quan sát. Biết ngay mà, đâu có ai làm vậy với anh ngoài cô bé tên Roxie đâu.
- Thầy... thấy cái váy này hợp với em không? - Roxie cố tình chuyển chủ đề rồi khoe bộ váy màu kem sẫm trên người mình cho Elsu thấy.
Nhưng không chỉ ấn tượng ở mỗi bộ váy, Roxie còn kết hợp kiểu trang điểm khá nhẹ nhàng và rất xinh, mái tóc xanh lá được xoã dài khiến cô như một nàng tiên giáng trần vậy. Nói thật để được như vầy... là cô bỏ ra tận ba ngày trời mới hoàn thành xong lận. Mà không sao, được thầy Elsu khen thì cái gì cô cũng chịu.
- ... - vẫn vậy, Elsu vẫn trầm lặng không hé một lời.
- Ầy, sao phũ vậy Elsu? - Yorn thì thầm, anh khẽ khều tay của Elsu.
Công nhận tên Elsu này cứng thật! Được gái khen mà không phản ứng gì luôn.
- Thầy Elsu... lát nữa thầy lên sân khấu đánh đàn guitar với em được không? - Roxie tiếp tục chuyển chủ đề, bàn tay vô thức bấu chặt để kiềm nén cảm xúc.
Phải vững vàng lên Roxie! Do trí nhớ của thầy Elsu chưa hồi phục hoàn toàn. Nên thầy ấy mới không nói chuyện thân mật với cô như xưa, có lẽ... cô chỉ là một người xa lạ trong tâm trí anh...
Nhưng... rõ ràng lúc cô bị thương ở tay bởi sức mạnh kiếm thần của Thane. Thì thầy Elsu là người lo lắng cho cô nhất, sẵn sàng ẵm cô về suốt chặng đường dài, còn đảm đang nấu cháo cho cô ăn nữa. Vậy mà lúc cô bắt chuyện với anh... giống như chưa từng quen biết nhau...
Buồn...
- Đương nhiên là được. Ủa, chẳng phải em có nghệ sĩ guitar riêng à? - Yorn mau chóng đồng ý giùm Elsu rồi thắc mắc.
Chứ chờ Elsu trả lời thì sợ không biết đến khi nào mới được nghe giọng nói của tên này.
- A... Dạ nghệ sĩ guitar đó... bị đau bụng nên phải nhập viện... - Roxie ấp úng nói.
- Vậy à - Yorn chẳng hỏi gì thêm.
Nhìn là biết ngay Roxie đang nói dối rồi. Với một nghệ sĩ saxophone cực kì nổi tiếng như con bé, thì có cả khối người xếp hàng chờ để được hợp tác và diễn chung kìa. Cho nên nếu nghệ sĩ guitar đó nhập viện, ắt hẳn sẽ có người nào đó thay thế liền. Thế mà... Thôi kệ, chắc giờ con bé chỉ muốn diễn chung với mình Elsu thôi.
- Bản nhạc đây nha thầy Elsu. Em cảm ơn thầy nhiều lắm! - Roxie lập tức đưa cho Elsu hai tờ giấy đầy ắp nốt nhạc.
Elsu bất đắc dĩ nhận lấy, đôi môi định nói từ chối thì Roxie liền chen ngang.
- Thầy nhất định phải chơi bằng cây guitar của mình đó - Roxie dặn dò, vừa dứt câu thì bóng dáng cô nàng mất hút.
Như cố tình không cho Elsu có cơ hội từ chối vậy. Do hồi nãy Yorn chỉ đồng ý giùm cho nhanh thôi, chứ đâu có nghĩa là Elsu đồng ý đâu.
Elsu thấy thế thì chán nản cắm đầu vào hai tờ giấy trong tay mình, giờ có từ chối cũng không được.
Bản nhạc này...?
- Haiz, sao cậu không chịu mở lòng với Roxie vậy Elsu? - Yorn khẽ thở dài rồi thắc mắc.
- Ư...
Tại phòng chứa dụng cụ thể dục.
- Chị Capheny đỡ đau hơn chưa? - Tara quan tâm hỏi, bàn tay không ngừng xoa bóp chân của Capheny.
- Hết đau rồi, cảm ơn em nha Tara - Capheny gượng cười nói.
Tuy chân còn hơi nhức nhức... nhưng chỉ cần đi lại bình thường là được rồi.
- Tới giờ mở tiệc rồi kìa mọi người - Raz ngó đầu vào thông báo.
- Hên quá! Rốt cuộc cũng hoàn thành xong - Lữ Bố mừng rỡ reo lên.
Trên tay cầm thành quả mà mình và Arthur mới làm xong, là chùm bong bóng buộc thành hình thù gì đó không rõ ràng. Kệ đi! Miễn sao có đồ trang trí thay thế còn hơn không.
- Chị Capheny đi được không? - Tara tiếp tục hỏi.
- Chắc chắn là được mà - Capheny lập tức đứng dậy để chứng minh cho Tara thấy bàn chân của cô vẫn ổn.
Nhưng... có lẽ không ổn chút nào. Khuôn mặt Capheny thoáng chốc nhăn lại vì cơn nhức nhối từ chân ập đến. Hên là không còn đau như lúc đầu nên cô có thể đi từ từ được.