Lời của Du Nhiên cứ như dao găm đâm vào cô. Lạ thật, chuyện bọn họ trên giường ra sao, ảnh hưởng gì đến cô chứ?
"Thiên Đăng! Thiên Đăng!".
Thiên Đăng nghe thấy tiếng cô gọi, lật đật chạy vào.
"Có chuyện gì thế?".
"Thiên Đăng, có phải sức hút của em kém quá không? Làm thế nào mà em ăn mặc gợi cảm thế này rồi, mà vẫn không khơi gợi nên hứng thú của anh là sao?".
Thiên Đăng không nhịn được với cái bộ dạng ủ rũ cố tỏ ra gợi cảm trên giường của cô. Anh vuốt mái tóc rối bù.
"Làm anh cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, như chuột vào phòng em chẳng hạn! Rốt cuộc là vì chuyện nhỏ thế này thôi à!".
Mật Nhi lừ mắt nhìn anh.
"Ai nói chuyện nhỏ chứ?".
"Em cũng biết là anh bận mà! Dạo này công ty rất nhiều việc, tất cả đều đổ lên người anh đây này. Em làm thế này chỉ khiến anh thêm khổ thôi, có biết không? Anh làm sao không có chút ham muốn gì với em được chứ?".
Mật Nhi bĩu môi khinh thường.
"Ngoan đi. Mai anh đi công tác rồi, còn có rất nhiều công việc phải bàn giao. Khi nào xong việc, chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật nhé!".
"Làm sao em biết được lúc nào anh hết việc cơ chứ? Ngày ở Mỹ thì là học hành, giờ lại đến công việc... Có phải anh thật sự chê em không?".
Thiên Đăng thở dài, vẫn cố gắng dỗ dành cô như dỗ một đứa con nít.
"Không có chuyện đó đâu! Anh biết ngày đó em bị Lãnh Đông làm nhục. Sao anh có thể lấy chuyện đó ra để phán xét em được chứ?".
Mật Nhi không còn cách nào khác. Hình như dạo này, Thiên Đăng đối với cô có chút thay đổi, mặc dù nói không có vấn đề gì. Nhưng sự hiện diện của Lãnh Đông vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến thái độ của anh.
Anh không biết, Mật Nhi thật sự muốn thế là vì thiếu an toàn hay đang muốn chọc ghen Lãnh Đông nữa...
Dù cô có nói gì, Thiên Đăng vẫn hiểu một điều, vị trí của Lãnh Đông trong tim cô, khó ai có thể thay thế được. Mà Thiên Đăng thì lại quá quan tâm đến cô, quan tâm đến cả những biểu cảm nhỏ nhất của cô.
Dạo này anh phát hiện, tuy bề ngoài cô lúc nào cũng vui cười với anh, nhưng bên trong lại ủ rũ, rối ren.
Trước khi Thiên Đăng có thể chắc chắn trái tim cô thuộc về anh, anh sẽ không chạm đến cô.
"Thiên Đăng, em thật sự phải ở một mình... Trong vòng một tuần sao?".
Thiên Đăng gật đầu.
"Em sẽ nhớ anh chết mất!".
Mật Nhi đứng tựa vào khung gỗ cửa trắng. Nét mặt rất rối bời.
Cô tiến đến bên cạnh anh, nhận ra hình như anh đang có chuyện gì đó không muốn nói cho cô biết.
"Có chuyện gì sao? Anh lại giận em gì à?".
Trái với Thiên Đăng, Mật Nhi luôn gặp khó khăn trong việc hiểu được anh.
Cô kiễng chân, áp hai tay vào má Thiên Đăng, hôn lên môi anh một cái. Anh nhanh chóng đáp trả cô, vòng tay qua ôm lấy cô, cuốn cô vào một nụ hôn ướt át mãnh liệt hơn.
Thiên Đăng liếm mút cánh môi dưới của cô đến tê dại. Ham muốn của anh đang trỗi dậy rất rõ ràng, nhưng bằng cách nào đó, anh đã gượm lại được.
Anh cúi đầu xuống hôn lên động mạch đang nhấp nhô của Mật Nhi, rồi cắn phập cổ cô một phát.
"Đau..." - Mật Nhi nhăn nhúm hết cả mặt nói với anh.
Anh búng trán cô.
"Ngốc ạ! Thế này thì khi anh đi xa, mới an tâm không kẻ nào dám đụng đến em được!".
Mật Nhi thấy kỳ lạ.
"Sao thế? Có bùa chú gì ạ?" - Mật Nhi vẫn chưa hiểu.
"Mai em sẽ biết thôi!".
Đó chẳng phải thứ bùa chú gì đặc biệt, mà là một vết vô cùng chối mắt. Cái này thì ai đứng cách cô cả một trăm mét cũng có thể thấy được.
Hừ, Thiên Đăng, anh được lắm. Đã không động vào người ta thì thôi, còn dùng chiêu huỷ dung này nữa.
Đang chán thì cô nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Là Thiên Đăng sao? Anh đi nhanh như vậy? Chưa gì đã gọi điện về rồi?
"Thiên Đăng!" - Cô mừng rỡ bắt máy.
"Là anh..." - Bên kia giọng nói hơi trầm.
Mật Nhi có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không thể liên tưởng được là ai.
"Xin lỗi, tôi vẫn chưa nhận ra anh là ai...".
Bên kia im lặng vài giây, sau đó phát ra một âm thanh rất lạnh lẽo. Đúng kiểu âm thanh hắc ám phát ra từ mười tám tầng địa ngục.
"Kim Lãnh Đông!".
Mật Nhi hết hồn.
Sao bố biết số cô chứ?
"À... Là bố à...".
Người mà hù được người khác qua điện thoại thì chỉ có thể là Kim Lãnh Đông anh thôi.
"Có chuyện gì không ạ?".
Trong giọng cô không giấu được sự hậm hực, cô vẫn tức anh vì ngày hôm đó.
"Mẹ anh đang bệnh nặng lắm, phải nhập viện rồi... Em có muốn đi thăm không? Tôi sẽ đến đón em...".
Mật Nhi suy nghĩ giây lát.
Không đi thăm thì thật là không có tình nghĩa. Bà ngày xưa vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, coi cô như con cháu trong nhà. Nhưng nếu đi... Cô sợ Lãnh Đông và Du Nhiên...
"Bố, bố cho con địa chỉ được không? Con tự đến đó thăm cũng được mà. Bắt bố qua đây thì làm phiền bố quá..." - Mật Nhi ngập ngừng lấp liếm.
"Không sao, tôi đang đứng dưới công ty em rồi!".
Cái gì cơ? Mật Nhi đầy kinh ngạc. Cô mở cửa sổ nhìn xuống dưới. Lãnh Đông dường như đã đoán được, anh ngước lên, vẫy tay với cô. Ánh mắt anh ta hôm nay phảng phất rõ một nét u buồn khó tả.
Mật Nhi quay mặt đi, hốt hoảng nói.
"Bố,... Giờ công việc con đang bận lắm... Hay bố đi trước đi, con sẽ bắt xe theo sau vậy!" - Cô lắp bắp.
"Mật Nhi, em không thể nghĩ ra được cái cớ nào hay hơn sao? Tôi vừa gọi điện cho sếp em, xin sếp em cho em nghỉ rồi. Sếp em cũng có nói, hôm nay không có công việc gì cần em giải quyết cả. Mật Nhi, em có thể xuống đây không? Cho dù em muốn kiếm cớ, em cũng nên xuống đây tự mình nói với tôi!".
Mật Nhi hoàn toàn á khẩu.
Xem ra bố đã cho người đi theo dõi cô rồi. Ngay cả công ty này... Cô thật sự nghi ngờ, có phải cũng bị anh mua mất rồi không?
Không có cách nào khác, Mật Nhi đành phải xuống gặp bố. Tâm trạng cô không hề vui chút nào cả. Cô định chỉ ra nói rõ với anh một câu rồi lên làm việc tiếp.
"Bố, nói chung là con sẽ không đi với bố đâu. Bố lo cho bà thì bố cứ đi trước đi!".
Chưa kịp chạy thì cô đã bị bố bắt được.
Lãnh Đông níu tay, áp chặt cô vào ngực anh.
"Mật Nhi, em giận tôi sao? Tôi và Du Nhiên chẳng có gì cả... Chỉ vì cô ta giống em quá, tôi vì nhớ em nên mới đối xử đặc biệt với cô ta hơn người khác một chút thôi...".
Đặc biệt hơn người khác một chút của anh là sao? Là ngủ với người ta sao?
Mật Nhi nín nhịn.
"Bố không cần phải giải thích với con đâu!".
"Tôi không cần biết em nghĩ sao. Nói tóm lại, em không nên bị những lời của Du Nhiên đánh lừa. Cô ta chẳng phải bạn gái anh. Giữa anh và cô ta chưa từng xảy ra chuyện gì cả!".
Vậy sao bố lại nghe lời chị ta như thế chứ? Mật Nhi lại kìm nén để không hỏi.
Cô làm sao có thể tin lời anh đây. Ngày xưa không phải bố cũng đối xử đặc biệt với cô, chỉ vì cô giống mẹ không thôi sao?
"Bố... Bố bỏ con ra có được không? Con không muốn bị người khác hiểu lầm đâu...".
Lãnh Đông thấy cô không thoải mái, liền buông ra. Gió thổi mái tóc anh bay bay. Gương mặt góc cạnh của anh thoáng chút buồn nhẹ.
"Tôi xin lỗi... Em có thể đi với tôi có được không? Tôi thật sự rất nhớ em, em không thể cứ tránh mặt tôi mãi như thế được. Lẽ nào, em không thương tôi sao?".
Mật Nhi thật sự không muốn thấy anh đau lòng đâu. Nhìn dáng vẻ này của anh, cho dù là thật hay đang đóng kịch, cũng khiến cô thấy xót xa.
Cô đã vô tình quá sao?
"Thôi được... Con sẽ đi với bố. Bố chờ con lên lấy đồ một chút nhé!".
Lãnh Đông nhìn theo cô. Khoé môi có chút cong lên, xem ra cô vẫn còn để ý đến cảm nhận của anh lắm.
Hôm nay cô mặc chiếc váy màu thiên thanh rất đơn giản, lại nữ tính nhẹ nhàng, hợp với cô hơn. Anh chính là không thích cô ăn mặc như cái hôm ngồi với tên Mike đó.
Ngực khoét quá sâu, váy lại quá ngắn, còn bó sát, là đang khiêu khích đàn ông sao? Mặc như thế mà ra đường, lỡ có thằng nào chịu không nổi, to gan làm liều thì sao chứ?
Dù sao thì, anh đều không thích người ta có cơ hội được nhìn ngắm cơ thể cô.
Mật Nhi mở cửa, tự ngồi vào xe. Anh không cố tỏ ra lịch thiệp chạy ra mở cửa xe cho cô.
Anh biết, quá lấy lòng, ngược lại sẽ khiến cô thấy anh không từ thủ đoạn và không thoải mái khi ở bên anh.
"Bệnh viện của bà ở đâu vậy ạ?".
"Ở thành phố Y, bây giờ bố sẽ đưa con tới đó!".
Thành phố Y sao? Sao bà lại ở thành phố Y, còn bố thì ở thành phố X chứ?
Lãnh Đông giống như đọc được câu hỏi trong đầu cô.
"Vì nhà mình từ xưa đến nay vẫn luôn ở thành phố Y, bao thế hệ đều ở đó cả. Hơn nữa, trụ sở công ty cũng được đặt ở đó. Chỉ lâu lâu tôi mới ghé thành phố X thôi. Vì dạo này tìm ra em nên sáng nào tôi cũng đánh xe lên đây, tối thì đánh xe về thăm mẹ. Hôm nào mệt quá thì sẽ đi phi cơ...".
Không phải chứ? Nói vậy, Lãnh Đông xuất hiện ở đây, chỉ vì cô thôi sao?