Sau khi Bạch Lan tỉnh dậy, thấy đồ đạc trong phòng đều bị lục tung lên, Mật Nhi thì biến mất. Hỏi ra thì mới biết đêm qua Kim Lãnh Đông lại tới làm ầm lên.
Có khi nào Mật Nhi bị anh ta bắt đi rồi không? Nhưng có lẽ không, bởi vì theo như lời những người trong chung cư kể thì không thấy có cô gái nào đi theo bọn họ cả.
Vậy... Có nghĩa là Mật Nhi không bị bắt đi, em ấy có thể ở đâu được chứ?
Bạch Lan đã phải gọi xuống phòng bảo vệ, lùng sục con bé ở khắp nơi, nhưng không thấy. Còn có mỗi một nơi là chưa được kiếm qua thôi.
Nhưng chẳng nhẽ... Mật Nhi đến mức ngồi trên sân thượng sao?
Bạch Lan đánh liều, lên tìm một phen.
Vừa mở cánh cửa, y như rằng tuyết bay vù vù, giống như lạc đạn vào thời chiến tranh vậy.
"Mật Nhi!" - Bạch Lan lớn tiếng gọi.
Tuyết ở đây dày đến mức chắn lên giữa cửa. Tuyết như vậy mà cửa chưa kẹt, chắc chắn là có người đi qua đi lại rồi.
"Mật Nhi, em có ở đây thì kêu lên cho chị biết với!".
Chân Bạch Lan không thể nào đụng được đến mặt đất nữa, rất khó đi lại ở trong đây.
Trời ạ! Làm sao có người nghĩ được ra cách trốn ở đây cơ chứ? Chắc là không rồi!
Bạch Lan đang định quay người, vào trong chung cư tìm tiếp thì nghe thấy một tiếng rất khẽ.
"Bạch... Lan...".
Khẽ tựa như tiếng gió rít bên tai vậy, khẽ đến mức Bạch Lan ngờ rằng mình bị lãng tai.
"Mật Nhi?" - Cô hỏi lại - "Em vừa gọi chị sao?".
"Bạch... Lan...".
Quả là cô không nghe nhầm mà, đích thực có tiếng đáp lại.
Bạch Lan dò ra tín hiệu âm thanh ở hướng nào, chậm chạp bước đến. Chân muốn bị đóng băng dưới đất làm cô muốn kiệt sức.
Cô rốt cuộc cũng tìm thấy Mật Nhi, cả thân người cô cùng chiếc chăn lông bị vùi trong tuyết trắng. Đến mái tóc cũng bị tuyết bám đến trắng xoá. Gương mặt Mật Nhi trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Đầu nghiêng nguệch sang một bên.
"Mật Nhi! Mật Nhi! Em sao vậy?" - Bạch Lan rung lắc người Mật Nhi.
Lớp tuyết bám trên người cô vì rung lắc mà rơi rớt xuống đất.
Dường như quá mệt, Mật Nhi vô lực không chút phản ứng. Chỉ có hai mắt lờ đờ có hơi động đậy.
Bạch Lan dốc sức, nhấc người Mật Nhi lên. May là cô cũng siêng năng tập gym, nếu không thì bó tay rồi. Cô khoác tay Mật Nhi qua cổ mình, dìu cô bước đi trong tuyết.
Phải mất kha khá thời gian, Bạch Lan mới chật vật đưa được Mật Nhi vào trong cầu thang chung cư. Trong lúc Bạch Lan đóng tấm cửa sân thượng thì Mật Nhi ngã vật ra sàn, để lộ hai chân trắng nõn dính đầy máu.
Lần này thì Bạch Lan thật sự hốt hoảng, cô gọi cả bệnh viện và đội bảo vệ cầu cứu. Bọn họ nhanh chóng có mặt.
May mắn là Mật Nhi cũng được đưa vào bệnh viện kịp thời. Bọn họ nói cô bị băng huyết, có thể do ca hút thai hôm qua để lại di chứng.
Con bé này, sao lại khổ như vậy chứ?
Bác sĩ đi ra, nói với cô.
"Cô yên tâm, cô ấy không sao, chỉ là bị băng huyết với ở ngoài không khí lạnh lâu nên cơ thể có hơi yếu. Người nhà nên chú ý quan tâm đến cô ấy nhiều vào!".
"Vâng, vâng ạ!" - Bạch Lan gật đầu lia lịa, thái độ rất biết ơn.
Chẳng biết từ khi nào, Bạch Lan đã thực sự coi Mật Nhi như một đứa em gái không thể tách rời.
Mất đứa bé đối với cô và cả Mật Nhi đều là một cú sốc lớn... Bạch Lan vào phòng bệnh thăm, thì thấy Mật Nhi vẫn đang bất tỉnh nhân sự nằm trên chiếc giường. Da cô vẫn trắng không chút khí sắc như vậy, trong suốt như muốn hoà vào màu của bốn bức tường lớn.
Bạch Lan thấy sống mũi mình cay cay. Thật quá bất công rồi!
Cô vừa quay mặt đi thì thấy Vương Thịnh ở phía sau, không khỏi giật mình.
"Tôi biết ngay mà, cô vẫn luôn giữ Mật Nhi ở bên mình có phải không?" - Vương Thịnh nắm mạnh lấy cánh tay cô.
"Vương Thịnh, anh điên rồi! Mau buông tôi ra!" - Bạch Lan đau đớn vùng ra.
"Tôi thật sự muốn biết, các người làm cách nào mà trốn được sự truy lùng của Lãnh Đông? Ngay cả khi đêm qua anh ta đột nhập bất ngờ như vậy mà vẫn đi về trắng tay..." - Vương Thịnh chợt nhớ ra cái gì đó - "Không phải... Không phải cô ta có mang ba tháng rồi sao? Cái thai... Đâu?".
"Vương Thịnh, rốt cuộc anh muốn làm gì?" - Bạch Lan cố dùng hết chút lý trí còn lại để nói chuyện với anh ta.
"Bạch Lan, cô không biết. Những ngày này tên Lãnh Đông đã hành hạ Huyền Thư thế nào đâu!".
Cái dáng vẻ khổ sở giải thích của anh ta sao mà khó coi đến thế chứ? Bạch Lan chỉ muốn đấm anh ta một phát vào mặt.
Bỏ rơi cô thì thôi đi, còn cứ lúc nào cũng đến tìm cô nói chuyện người đàn bà khác.
"Vương Thịnh, anh có từng thấy Mật Nhi lúc tìm đến tôi không? Trên người con nhỏ đâu đâu cũng là vết thương, đó cũng là do Kim Lãnh Đông làm đấy! Anh muốn nói Huyền Thư tội nghiệp sao, vậy Lãnh Đông có hành hạ cô ta như cái cách từng đối xử với Mật Nhi không?".
Nói gì chứ? Bạch Lan hằng ngày vẫn thấy cô ta xinh đẹp sành điệu xuất hiện trên báo. Đấy gọi là hành hạ sao?
Vương Thịnh hít một hơi sâu.
"Mật Nhi vốn không thể so sánh được! Cô không đọc báo sao? Những tuần gần đây, Huyền Thư liên tục dính scandal, ngay cả công ty quản lý giờ cũng không tiếp nhận cô ấy nữa...".
"Thì...?" - Bạch Lan vẫn chưa hiểu - "Người gây sự trước không phải là cô ta sao? Anh cùng cô ta bày mưu chia rẽ Lãnh Đông và Mật Nhi còn gì? Giờ bị thế không phải đáng đời lắm sao? Đời này, cái gì cũng có nhân quả cả thôi!".
Vương Thịnh nhất thời á khẩu, không thốt nên được lời nào.
Đúng là trong mắt anh, không ai có thể so được với Huyền Thư cả...
Ngay cả chuyện con của anh mất, chính anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm cho chuyện này. Nếu không phải lúc nào anh cũng đe doạ sẽ tiết lộ chuyện đứa bé là của anh để buộc Huyền Thư phải chia tay, cô ấy có thể nghĩ ra được tối kế đó sao?
Bạch Lan thấy dáng vẻ thẫn thờ của anh ta, mới biết hoá ra mình đã lỡ chạm vào vết thương đang âm ỉ, khẽ thở dài.
"Thôi đi Vương Thịnh. Anh về giùm tôi. Mật Nhi vừa mất con, đã đang thương tâm lắm rồi. Anh cũng hiểu tâm trạng đó mà phải không? Cho nên anh... Làm ơn... Có chuyện gì... Hãy chờ cô ấy khoẻ rồi hẵn đến!" - Cô đã nhẹ giọng hết sức có thể rồi.
Linh cảm của cô cho biết anh ta sẽ không quấy rầy nữa. Nói sao thì nói, cô đã bao năm ở bên anh ta, sao có thể không hiểu được cách nghĩ của anh ta chứ?
Tuy rằng con người có chút ấu trĩ, ham vui, cứng đầu, nhưng cũng không đến mức vô lương tâm. Nếu không thì sao anh ta có thể làm bác sĩ được.
Anh ta cũng điều chỉnh lại được tâm trạng, chân thành hỏi.
"Thế... Cái thai... Làm sao mà mất?".
"Siêu âm không ra tim thai" - Bạch Lan có chút buồn bã.
"Chăm sóc Mật Nhi một chút. Băng huyết nói nặng thì không nặng, nhưng nhẹ cũng không nhẹ đâu!".
Bạch Lan gật đầu cho qua.
Vương Thịnh biết mình không nên nấn ná lại nữa, nên đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng ấy, Bạch Lan chỉ còn biết thở dài.
Xem ra bây giờ nếu không phải vì Huyền Thư, cuộc đời hai người khó mà có giao điểm.
"Bạch Lan?".
Mật Nhi khẽ gọi. Cô đã tỉnh lại rồi.
"Sao thế? Sao thế?" - Bạch Lan chạy đến với tốc độ ánh sáng.
"Em khát quá!".
"Được rồi, để chị đi lấy nước cho em. Em cứ nằm yên đó đi!".
Đến lúc lấy nước ra rồi, Mật Nhi lại không muốn uống. Cô cầm ly nước ấm trên tay, bất giác nhớ lại đoạn hội thoại ban nãy của Bạch Lan.
"Bạch Lan, chị nói xem, có phải đây là quả báo không?".
Bạch Lan không theo kịp lời cô nói.
"Hả? Quả báo gì cơ?".
Tay Mật Nhi bất giác đặt lên bụng. Cô bâng quơ nói.
"Chị vừa nói chuyện gì cũng có nhân quả cơ mà... Chị nói xem, đứa bé này là của Lãnh Đông. Có phải vì bố nó ra tay quá độc ác, cho nên...".
Bạch Lan đưa tay chặn miệng cô.
"Mật Nhi, em đừng nói đến những chuyện xúi quẩy này nữa. Chuyện gì qua rồi thì thôi. Sao em cứ mãi bị ám ảnh như vậy?".
"Có thể cho qua sao? Bạch Lan, đã có sáu người bị bắn trước mặt em đấy... Đó là chưa kể, hàng chục mạng người... Chất đầy trong dinh thự của Tư Bản... Chị nói xem, tại sao bố em... Lại trở nên độc ác như vậy?" - Mật Nhi cứ nói như bị thôi miên.
"Mật Nhi, em đừng nói nữa. Em làm chị sợ đấy! Có phải em bị sốc quá rồi không?".
Những chuyện trước kia lũ lượt quay về trong đầu cô. Người bố đã từng mỉm cười hiền hậu với cô mỗi khi đi làm về. Người bố đã từng kéo cô ra khỏi chiếc xe đang đi tới, trìu mến dỗ cô khi cô hoảng sợ, cõng cô qua nhiều dãy phố để tìm mua món cô yêu thích nhất. Người bố đã hết lòng chăm lo những lúc cô đau ốm, từng kể chuyện cổ tích cho cô, từng ôm cô qua những đêm sợ hãi, che chở cô trước lũ bạn xấu tính...
Vậy mà...
Ánh mắt lãnh đạm của bố khi giết người, cô mãi không bao giờ quên được...
Mối tình loạn luân này, phải trả một cái giá quá đắt!