Dương Khả ung dung ngồi trong phòng chủ tịch xem kịch hay. Kế hoạch bao ngày cô sắp sẵn cuối cùng cũng đi được tới bước này rồi, hiện tại không cần lo lắng "kẻ địch" đi sai con đường cô đã vẽ sẵn phải uốn nắn lại nữa. Thứ cô cần chỉ là chờ đợi mọi chuyện xong xuôi, xem thử kết cục cuối cùng có thể đẩy lên cao tới đâu.

Lê Tuấn mấy ngày gần đây bị xoay cho chóng mặt hoa mắt, chạy qua chạy lại giữa Dương Mai và sở cảnh sát khiến anh ta mệt mỏi đến độ hai quầng mắt thâm sẫm. Nhiều khi Dương Khả thật sự hết tình còn nghĩa, muốn khuyên anh ta và Dương Mai nên tiết chế lại một chút đi. Tiểu biệt thắng tân hôn, cứ làm huỳnh huỵch như vậy có lúc thượng mã phong chết trên giường thì màn kết còn gì hay ho nữa chứ?
Nhưng vì giả trang mình là một cô vợ ngây thơ và ngu ngốc hết thuốc chữa, Dương Khả chỉ còn cách ngậm chặt miệng, giết thời gian bằng việc khác. Chẳng hạn như nhìn Đông Phong tập đi trở lại hoặc tìm kiếm, gặp gỡ vài đối tác mới có tiềm năng để cùng hợp tác phát triển trung tâm mua sắm mới ở phía Tây, đầu tư thêm vài hợp đồng khác để vốn lưu động "bốc hơi" sạch sẽ..
Ừm, tính đi tính lại, chuyện gì cũng không thú vị bằng việc nhìn Đông Phong tập đi. Cũng đã khá lâu kể từ ngày hai người gặp đại nạn không chết, quanh đi quẩn lại cũng tới lúc Đông Phong được tháo cũi sổ lồng rồi. Bình thường "thương gân động cốt nghỉ đủ trăm ngày", nhưng Đông Phong được hưởng thụ sự chăm sóc cực tốt, thuốc thang và vật lý trị liệu làm hàng ngày, lại thêm sức trai trẻ tăng cường vào nên thành ra rất nhanh đã có thể xuống giường đi lại chậm rãi. Đi được sớm cũng tốt thôi, nhưng nếu quá sức lại không được hay cho lắm, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Thật ra, nếu không phải do một vài tuần nữa có họp mặt thường niên giữa các chủ tịch tập đoàn lớn thì việc Đông Phong đi lại được bình thường là điều Dương Khả cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng kiểu này lại làm cô lấn cấn, chắc chắn lão già Phong này vì sợ mấy nữa gặp một loạt "cáo" mà mình phải ngồi xe lăn hoặc bó bột thì mất mặt nên mới cố tập tành đi lại đây mà.

Sĩ diện hão gì chứ?
Bình thường ở trước mặt cô sao không lên mặt đi?
Đúng là càng già càng khó hiểu!

"Dương Khả!" Phó tổng Lâm gõ cửa, nhận được tiếng đồng ý của cô mới nhanh chóng tiến vào. Ông bí mật kéo chốt cửa ngoài lại, cách âm tuyệt đối không cho phép kẻ thứ ba nghe nội dung cuộc nói chuyện này "Nghe nói em mới gọi cho ông D, em tính lo liệu cho hai đứa nhãi con kia thật đấy à?"

"Đâu có đâu thầy?" Dương Khả nhún vai.
Danh tiếng của Lê Tấm và Lê Tấn trong giới thượng lưu và hẳn nhiên cả ở trường học, thành phố này, thậm chí cả nước này.. đều đã nát tã rồi, cô có điên đâu mà đi vớt chúng ra khỏi bãi bùn lầy đó chứ?
Đã vậy ngoài vụ thác loạn còn vướng phải kiện tụng lao lý, Dương Khả tốn bao công mới dàn xếp được cái bẫy giám đốc công ti X cho Dương Mai, vậy mà bị chúng nó phá hỏng cô còn đang tiếc kia kìa, thừa hơi đâu mà dọn bãi chiến trường cho chúng?
Chẳng qua dạo này chưa thể lật mặt với Lê Tuấn nên còn diễn trò trước mặt anh ta thôi. Chứ cuộc gọi với ông D - huyện trưởng - cũng chỉ là để hàn huyên bình thường. Tuyệt đối không liên quan một tí nào tới chuyện chạy chọt cho sự vụ nhận hối lộ của hai đứa em chồng! Tuyệt đối!
"Rối beng lên vậy mới vui chứ, bên kia xong chưa thầy?"

"Xong cả rồi!" Một tập tài liệu được đặt lên trước mặt Dương Khả, phó tổng Lâm nháy mắt với cô "Ngả bài được rồi đấy nhỉ, em chuẩn bị giờ khắc này lâu quá rồi còn gì!"

"Mấy giờ vậy thầy?" Dương Khả hơi bặm môi, không phải là cô chuẩn bị, là cô kéo dài nó mới đúng. Chuyện có thể giải quyết đơn giản nhưng cô cứ dứt khoát phải làm nó khó khăn lên. Chặt đứt tơ lòng, đôi khi buộc phải làm như vậy mới đủ! "Chúng ta hẹn gặp ở đâu?"

"Em cứ gọi người đi là xong.." Phó tổng Lâm thấy sắc mặt cô không đổi đã rõ là cô hạ đủ quyết tâm.
Thật ra ông biết rất rõ, Dương Khả khoác lên mình vẻ ngoài gian trá, độc ác, quyết tuyệt.. nhưng sâu trong lòng cô là tình cảm, thứ tình cảm bị kìm nén tới mức đặc sệt. Cô khó làm quen với người khác, một khi đã quen, đã yêu thích tự dưng sẽ ỷ lại. Tất cả những thứ như dứt khoát hoàn toàn chỉ là vỏ bọc cô tự bao lên cho trái tim yếu đuối của mình mà thôi.
"Còn địa điểm.. Chỗ cũ!"

"Chỗ cũ!" Dương Khả bật cười mỉa mai, cô nhấc điện thoại lên, nhấn một dãy số quen thuộc.
Phải rồi, có gì buồn cười chứ hả?
Cứ gặp nhau quá hai lần là thành chỗ cũ rồi còn gì? Chẳng phải đến cả nơi cô tưởng là tổ ấm cũng đã là chỗ cũ của chồng cô với chính chị gái cô đấy hay sao?
"Chị Mai à?"

"Chị đây, Dương Khả!" Giọng Dương Mai bên kia thánh thót vui vẻ vô cùng, hoàn toàn không ngờ được chuyện chuẩn bị xảy đến " chuyện vậy?"

"Em.." Dương Khả hơi nức lên, nghẹn ngào mà kiên quyết theo đúng phong cách thường xuyên kìm nén của cô. Diễn quá chuẩn, nếu lúc này không phải phó tổng Lâm còn ở đây thì nhất định sẽ nghĩ cô đang bị người ta làm cho tức phát khóc! "Chị Mai.."

"Em khóc?" Dương Mai bên kia dường như gấp gáp, cô nàng loạt xoạt giấy tờ sau đó lập tức nói " phòng! Chị qua ngay!"

"Dạ.." Dương Khả cúp máy, nhìn phó tổng Lâm vẫn đang xem diễn một cách thích thú "Thầy à, mấy mánh này đều là của thầy, xem em thực hành vậy có thấy thú vị không?"

"Cũng tạm!" Phó tổng Lâm ném cho cô chai thuốc nhỏ mắt để tăng phần xác thực "Tra vào, lã chã lệ rơi đáng tin hơn khóc nức nở!"

"Rõ!"

"Em cố gắng mà diễn cho tốt, có chuyện gì nhớ điện báo cho thầy, thầy sẽ chạy tới ngay!"

"..."

*

Mấy ngày này Lê Tuấn "chăm sóc" Dương Mai đặc biệt kĩ càng làm cô có cảm giác thật sự giống như "tiểu biệt thắng tân hôn" vậy. Dường như mọi nghi hoặc trong lòng Dương Mai đều đã tan biến sạch, Lê Tuấn bên cạnh cô không làm ra một chút hành động gì khiến cô nghi hoặc anh có kẻ khác cả.
Điện thoại sạch sẽ, ngoài những cuộc điện thoại liên hệ với luật sư hoặc với người trong trại giam thì hoàn toàn không xuất hiện số lạ. Kết nối với Dương Khả cũng ít đến đáng thương, dường như hai vợ chồng họ hoàn toàn không có mối quan hệ nào ngoài chuyện lợi dụng, nhờ vả nhau vậy.
Quần áo, nước hoa, thời gian biểu.. mọi thứ cũng vẫn đều hoàn hảo y như vậy. Một khi anh nói đi đến chỗ A sẽ không qua chỗ B, bảo rằng đúng giờ này tới thì cũng sẽ không sai lệch một ly thời gian, nhắc là mặc quần áo màu sáng tuyệt đối không bao giờ xỏ màu tối..
Gặp mặt phụ nữ khác bên cạnh lại càng không có, hoặc nếu có cũng chỉ là lớ lờ lơ coi như không quen biết, không quan tâm. Miên Miên kia chẳng phải cũng vẫn đắc ý lắm đấy sao, thế mà mấy lần vô tình gặp Lê Tuấn ở hành lang cũng bị anh bơ đẹp! Hừ, đừng tưởng có tí nhan sắc rồi muốn quyến rũ ai thì quyến rũ người đó. Cô nằm mơ đi! Còn dám tự cho rằng mình thông minh, mập mờ lừa gạt để cô không tin tưởng Lê Tuấn nữa!

Nhưng không hiểu vì sao Dương Mai vẫn cảm thấy có chút lấn cấn gợn lên trong lòng. Dường như thứ gì càng hoàn hảo càng khiến người ta cảm giác sợ hãi. Dương Khả trước đây cũng bị cô và Lê Tuấn lừa gạt, hiện tại cũng vẫn đang bị hai người lừa gạt không biết gì cơ mà. Nhỡ đâu anh cũng bày trò đó với cô, hợp lực với Miên Miên kia lén lút sau lưng cô thì sao?
Không đâu!
Dương Mai tự mình gạt đi suy nghĩ đó, cô là người thông minh, còn Miên Miên kia thì khác!
Cô ta có gì cũng vẽ hết lên mặt, ngây ngây ngốc ngốc đúng chuẩn đồng đội heo làm sao có thể hợp tác hoàn mỹ với Lê Tuấn để lừa cô được chứ! Tuyệt đối không!

Nhưng nếu không phải chuyện liên quan đến Lê Tuấn thì vì sao lúc này Dương Khả gọi điện cho cô lại nức nở như vậy?
Đông Phong với cô em gái này cũng rất quan trọng, nhưng anh ta là ai chứ? Một vị tổng giám đốc quyền lực lắm tiền, luôn đề cao an toàn của bản thân thì tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được!
Phó tổng Lâm thân thiết với cô ta hôm nay vẫn còn lượn lờ trong tập đoàn một cách khỏe mạnh, càng không thể có chuyện gì!
Lê Tấn và Lê Tấm thì chắc chắn không phải vấn đề có thể khiến Dương Khả rớt nước mắt như thế. Vì nghe Lê Tuấn nói mấy ngày này em gái đã móc nối được với cao tầng, hai đứa em chồng ngu ngốc kia cũng đã chuẩn bị được thả ra rồi.

Dương Khả làm gì còn người thân nào khác ngoài cô nữa đâu? Cô vẫn ở đây, vẫn khỏe mạnh và xinh đẹp vô cùng. Ừm, nhưng khóc đâu có nghĩa chỉ là do lo lắng, có khi cô em gái này có chuyện vui ấy chứ!

Có bầu chăng?

Ha ha, có bầu?
Nực cười thật!
Lê Tuấn còn chưa thèm sờ vào cô ta thì có bầu kiểu gì được chứ?
Dương Mai cười khinh thường, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc của mình, đi thẳng tới phòng chủ tịch của Dương Khả cách đó không xa.

"Dương Khả!" Dương Mai nhẹ giọng, cẩn thận hết sức "Chị vào nhé!"

"Vâng!" Giọng Dương Khả có hơi đứt quãng "Chị vào đi!"

"Em sao thế?" Dương Mai lo lắng đi tới chỗ Dương Khả, chỉ thấy khóe mắt cô đỏ hoe, cặp môi cắn chặt "Em mệt à? Hộ sĩ của em đâu? Cô ta đâu?"

"Đi cùng em tới một nơi được không?" Dương Khả nắm lấy tay Dương Mai, ánh mắt kiên định "Xe đã chờ sẵn dưới kia rồi!"

"Đi đâu?" Dương Mai còn chưa kịp nhận được câu trả lời đã bị kéo tuột ra ngoài. Chiếc xe taxi đơn giản chờ sẵn trước sảnh, Dương Mai hơi ngạc nhiên vì bình thường đi đâu Dương Khả cũng sẽ dùng ô tô riêng, hôm nay không biết vì lý do gì lại đi taxi thế này?
Chuyện gì cần bí mật hành tung đến vậy, gớm chết, đừng chơi kiểu người khôn nói chuyện thế chứ, làm cô tò mò muốn chết rồi!
"Thế này là thế nào? Dương Khả, em nói gì đi chứ?"

"Chị cứ đi cùng em là biết!" Dương Khả đưa một tờ giấy ghi rõ địa chỉ cho tài xế rồi yêu cầu lái thẳng.

Không khí trong xe đột ngột chìm vào im lặng, bỗng dưng trong lòng Dương Mai nổi lên thứ dự cảm bất thường đáng sợ...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play