Năm 2007, cao nhất, lần đầu tiên nghe được tên của nàng – Vu Tiệp.

Năm 2008, lần đầu tiên thấy nàng là ở bữa tiệc tối đầu năm của trường, khi đó, tôi là một người trong ban tổ chức còn nàng là người dẫn đầu nhóm nhảy.

Lần gặp mặt chính thức của chúng tôi là vào tháng 9 năm 2008.

Năm ấy, tôi thuộc khoa Lý, vì thành tích tốt thứ hai nên được xếp vào ban nhất. Hôm đó là sau khai giảng một ngày, sau khi tiết toán kết thúc, tôi như cũ mà lật sách tiếp tục làm bài tập thì chủ nhiệm lớp đưa một nữ sinh đến, tôi nhìn thoáng qua, là Vu Tiệp. Mặt nàng lạnh lùng, dáng vẻ không tình nguyện mà bước tới chỗ ngồi, quăng túi xách lên bàn khiến bạn học ngồi kế hoảng sợ.

Nàng là người xinh đẹp có tiếng, cho tới hôm nay ấn tượng của tôi về nàng vẫn không tồi. Thỉnh thoảng cũng có gặp nhau ở sân trường, chỉ là không quen biết, cũng chưa từng chào hỏi nhau. Nhưng khi đó, cũng không biết tại sao, đột nhiên cảm giác tính tình nàng rất khó ưa.

Hôm đó, tiến độ dạy học của lão sư rất nhanh, tôi còn chưa kịp lấy sách. Tôi quay sang mượn sách của Tiểu Lộ. Tiểu Lộ là bạn cùng lớp với tôi hồi Cao Nhất, cũng là bạn cùng bàn với Vu Tiệp hiện tại. Khi đó hai người đang hăng say nói chuyện, cũng không thèm nhìn tôi mà chỉ quăng cho tôi một chồng sách kêu tự tìm. Tôi “ừ” một tiếng, tình cờ liếc mắt nhìn hai người họ một cái thì phát hiện Vu Tiệp đang trợn trắng mắt hung dữ nhìn tôi.

Tôi lật một hồi cũng không thấy thứ cần tìm liền hỏi: “Vu Tiệp, cậu nhìn giúp xem sách của Tiểu Lộ có ở chỗ cậu không?”

Không ai trả lời. Tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy Vu Tiệp đang cúi đầu đọc sách không thèm để ý tôi. Đột nhiên cảm giác như rơi vào sương mù, không hiểu tại sao lại bị đối xử như thế. Thế là phải dùng ánh mắt kêu Tiểu Lộ hỏi dùm.

Tiểu Lộ khẽ đẩy Vu Tiệp một cái: “Tiệp, cậu tìm giúp cậu ấy với.”

“Cậu ta có tay có mắt sao không tự tìm đi?”, Vu Tiệp ngữ khí không tốt, lại trắng mắt liếc tôi một cái.

Lại rơi vào sương mù một lần nữa, tôi có làm gì cô ấy sao? Tôi chỉ là hỏi mượn sách thôi mà? Nhưng cũng chỉ dám oán thầm trong bụng chứ không có biểu hiện ra mặt, không cần làm to chuyện, cười gượng một chút, lại nói tìm không được thì thôi vậy, dù sao lão sư cũng chưa dùng tới sách này.

Từ sau sự kiện mượn sách, tôi cũng ít đi lại chỗ Tiểu Lộ ngồi nói chuyện phiếm vì cho dù làm gì thì cuối cùng cũng sẽ bị Vu Tiệp ghét bỏ một cách vô cớ. Thật không biết nói sao nữa. Buồn bực, cho nên liền quyết định mắt không thấy thì tâm không phiền.

- ---------

Có một lần trong ban tự học phát bánh trung thu, hôm đó tôi lại không có ở trường, sáng hôm sau lên lớp mới thấy bánh nên lấy làm bữa sáng luôn.

Giữa lúc thầy đang giảng bài, còn một cái bánh nhân đậu đỏ chưa ăn, tôi liền lấy ra nhét bụng. Tiểu Lộ thấy tôi ăn bánh trung thu liền hỏi tôi bánh ở đâu ra, tôi nói là trong ban phát ra, làm sao?

Sau đó liền thấy Vu Tiệp trừng mắt nhìn tôi, tức giận vỗ sách giáo khoa lên bàn. Tôi hỏi làm sao.

Tiểu Lộ nói: “Bánh đó là của Vu Tiệp. Trong ban chỉ phát bánh Sen Trắng, không có bánh nhân đậu đỏ.”

Tôi “A” một tiếng, miếng bánh mắc nghẹn lại cổ họng, nuốt không xong, nhổ ra cũng không được. Không biết phải nói gì, chỉ cảm giác sụp đổ như dẫm phải mìn.

Tiểu Lộ nhìn tôi thất thần, lại nói: “Bánh này là tớ tặng Vu Tiệp nhân dịp sinh nhật. Cậu nhìn trên bao bì đi, có cái hình Họa Tâm. Vu Tiệp không nỡ ăn, giờ lại bị cậu ăn mất.”

Tôi không biêt lúc ấy ăn trúng cái gì, còn ngu ngốc đem nửa cái bánh còn lại trong tay đưa Vu Tiệp, "Nửa này trả cho cậu, tớ còn chưa cắn qua đâu."

Mặt Vu Tiệp đen đến cực điểm, ánh mắt như muốn xẻ từng miếng thịt tôi ra.

- -------

Vu Tiệp vào được ban nhất là nhờ mối quan hệ của ba nàng, môn Lý của nàng quả thật nát đến không còn gì nát hơn, luôn luôn không đạt. Vì ba nàng, chủ nhiệm luôn đối với nàng có sự ưu ái đặc biệt, cho nên thường xuyên tìm tôi để nhờ tôi giúp nàng học tập.

Tôi đồng ý. Đó giờ chưa bao giờ biết nói “Không” với người khác.

Thường xuyên qua lại, cũng giúp nàng học tập, cho nên sau này thái độ nàng đối với tôi cũng khá hơn nhiều. Không tới một học kỳ, môn Lý của nàng tiến bộ rất nhanh. Có thể cũng vì lý do này mà nàng nhìn tôi cảm thấy thuận mắt hơn, đối xử cũng khác nhiều.

Có một lần chủ nhiệm lớp chuẩn bị chuyển chỗ ngồi, Vu Tiệp nói muốn ngồi cùng bàn với tôi để tôi giúp nàng nâng cao thành tích học tập. Tôi cũng đồng ý, sao cũng được. Sau đó, chắc là nàng đi nói với chủ nhiệm, thế là chúng tôi thành bạn cùng bàn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play