"Những người có tu vi cao trong tộc Giáng Long chúng ta đều có đôi mắt "Quang Nhãn". Mắt của tộc chúng ta có thể chiếu sáng tới những nơi tối tăm nhất, kể cả đó là thẳm sâu trong tâm trí con người, nơi mà một vài bí mật xấu xa trong góc tối của những kẻ phàm tục như các ngươi luôn cố gắng chôn vùi. Mắt của Tam điện hạ lúc cố gắng dùng pháp lực để cứu ngươi khỏi vụ nổ đã bị thương. Còn đôi mắt của ta ngay từ đầu đã là tín vật giao ước khi nhận nhiệm vụ trấn kỳ môn bảo vệ Cửu Kỳ Môn Trận khỏi những kẻ tham lam tự ý xâm nhập. Nếu ta dám rời vị trí bỏ quên trách nhiệm thì sẽ mất đôi mắt mãi mãi..." Vệ Môn Thần ngừng lại một lúc mới tiếp: "Ngươi không biết Long Vĩ Thành này đã xảy ra chuyện gì đâu. Lẽ ra các người không nên đặt chân vào Cửu Kỳ Môn Trận, các người đã đánh thức thứ khủng khiếp nhất mà hàng trăm năm qua tộc Giáng Long chúng ta đã phải hao tổn sinh mạng cả tộc để giam giữ..."
Những lời nói của Vệ Môn Thần khiến tôi ruột gan lẫn lộn hết cả nhưng tôi không biểu lộ điều đó ra bên ngoài, chỉ biết cực lực thở. Thực lòng thì tôi mệt mỏi lắm rồi, nhất là với tình trạng quái vật của tôi bây giờ, còn tâm trạng nào mà đi lo cho cái Cửu Kỳ Môn Trận chết tiệt này được tạo ra với mục đích gì hay trách nhiệm cao cả của tộc Giáng Long đã hao tổn bao nhiêu sinh mạng.
Xét cho cùng thì ngay từ đầu là tại tôi tự mình lao đầu vào chỗ chết đấy chứ. Giờ biết ngọn ngành mọi chuyện cũng có để làm gì đâu, có chăng cũng chỉ là có cái lý do thỏa đáng cho cái việc hy sinh vô ích ở cái nơi quái quỷ này thôi. Kết cục vẫn là chết trong vô vọng thì biết hay không biết vì sao cũng chẳng khác nhau là mấy.
Vệ Môn Thần thấy tôi chẳng phản ứng gì, khác hẳn với mọi khi liền quay ra nhìn tôi, kiên nhẫn quan sát thêm một lúc nữa mới hỏi: "Ngươi... không ý kiến gì sao?"
Tôi chép miệng rồi buông giọng vô cùng chán nản: "Không!"
"Chỉ thế thôi?" Vệ Môn Thần càng thấy khó hiểu.
"Ừ!" Tôi thản nhiên đáp.
"Ta căn bản vốn không thể điều khiển được tâm trí của ngươi..." Vệ Môn Thần cố gắng chậm rãi nói với vẻ dò xét, "ngươi không nhớ chuyện xảy ra trong mật đạo..." cô ta lại tiếp tục thăm dò phản ứng của tôi, "là do ngươi không muốn nhớ."
"Ừ!" Tôi vẫn ngữ điệu cũ mà đáp lại, mắt khẽ nhắm hờ. Đầu óc tôi kỳ thực lúc này hoàn toàn trống rỗng, không còn muốn thắc mắc bất cứ điều gì nữa cả. Tôi cũng chẳng bận tâm việc Vệ Môn Thần ngay từ đầu đã không muốn nói chuyện với tôi, dù tôi có truy vấn cô ta đến cùng cô ta vẫn coi tôi không bằng hạt cát trong mắt. Nhưng lúc này cô ta lại có vẻ đang cố giải thích mọi chuyện cho tôi như thể có điều gì đó rất quan trọng muốn tôi làm, và cô ta biết tôi chắc chắn sẽ từ chối, dù có chết cũng sẽ không theo ý cô ta.
Vệ Môn Thần lại nhìn lên khoảng trống với ánh sáng hỗn loạn đang dần tắt phía trên đỉnh hốc núi, trầm ngâm một lúc nữa rồi khẽ thở dài: "Ngài ấy thực rất yêu ngươi... Ngài ấy thừa biết Long Phục Linh khủng khiếp đến mức nào, nếu không loại trừ nó thì hậu họa rất nghiêm trọng. Nhưng nếu lấy nó ra khỏi người ngươi thì ngươi chắc chắn sẽ chết, cho dù ngươi là kẻ bất tử."
Tôi biết người mà Vệ Môn Thần đang nhắc đến là Thái tử, không thể nào là con rồng mắt vàng đang quấn chặt từ bả vai tới tận cổ tay tôi.
Vệ Môn Thần vẫn chờ đợi tôi trả lời, sau cùng thì thấy tôi vẫn vậy liền chán nản nhắm mắt nghỉ ngơi, cô ta cũng như tôi, chẳng còn nhiều sức lực sau ngần đấy chuyện xảy ra. Nhất là cả một thời gian dài bị giam cầm dưới hào nước trong bộ dạng bức tượng Bí Hí trấn môn, vừa thoát ra ngoài đã gặp đủ tai ương, cô ta còn thích ứng được như vậy đã là rất bản lĩnh rồi. Tôi muôn phần bội phục cô ta.
Bóng tối lúc này đã bao phủ toàn hốc núi, và cũng khéo léo, âm thầm che đậy làn nước mắt đang run rẩy bò ra khỏi khóe mắt của tôi. Vệ Môn Thần nói đúng, cô ta không xóa dung lượng bộ nhớ của tôi, căn bản cô ta cũng không có khả năng, vì đôi mắt vàng của tộc Giáng Long có siêu việt cũng chỉ là thứ rình mò ký ức hay giấc mơ của những tâm hồn đang bị tổn thương và nhiều góc khuất mà thôi. Mà não bộ tôi thì... là cả một hệ thống rất nhiều Ram và Rom chồng chéo lên nhau. Cao nhân như Lão Tiên và Anh Nhi còn không làm gì được đầu óc tôi thì những thứ chỉ biết thắp sáng các nơi tối tăm như đôi mắt vàng của tộc Giáng Long sao có thể biến đổi trí nhớ của tôi. Chiếu sáng nơi tối tăm nhất thẳm sâu trong tâm hồn phức tạp như tôi thì càng không khả thi.
Không ai ngoài chính tôi đã tự chôn vùi cái ký ức khiến trái tim tôi tan nát đó vào rất sâu trong tâm khảm, để không còn biết đau và không còn thấy hận. Cũng như những ký ức về ba đã bị tôi lọc hoàn toàn khỏi bộ nhớ... Quá khứ đắng cay đó có người mà tôi vô cùng kính yêu và hết mực tôn trọng, người mà tôi cho rằng quan trọng nhất trong cuộc đời u tối của mình. Tôi sẵn sàng làm tất cả vì người vô điều kiện. Nhưng kết cục cho lòng tin tuyệt đối đó lại vô cùng tàn khốc, là nỗi đau tột cùng giết chết trái tim đã từng có cảm xúc của tôi, rồi lạnh lùng biến tôi trở thành kẻ tồn tại mà như không tồn tại.
Khả năng kiểm soát của tôi vốn rất mạnh, vượt ngoài cả tầm nhận thức của tôi, và nó đủ khả năng tự giấu nhẹm mọi thứ tôi không muốn nhớ tới vào một góc kín đáo mà tôi không hề hay biết. Nói cho dễ hiểu hơn là những gì tôi không muốn tồn tại trong đầu thì sẽ tự bị khả năng kiểm soát của tôi phong ấn lại, đến chính tôi cũng không biết gì cả. Giống như một file dữ liệu đã tự động bị mã hóa vĩnh viễn mà không có mật khẩu, ta chỉ có thể thấy tên miền của nó trong hệ thống nhưng không thể mở ra.
Hóa ra tôi tầm thường vậy đấy, tôi không mạnh như tôi tưởng, tôi chỉ là kẻ yếu đuối không dám đối diện với nỗi đau của chính mình.
Sau cả trăm năm thì giờ đây trái tim tôi lại thêm một lần nữa biết đau. Thái tử là người tôi không muốn nhớ đến, cũng không muốn bất kỳ ai nhắc đến. Dù chẳng còn nhớ cậu ta đã làm gì khiến tôi hận, nhưng nỗi đau đong đầy thì vẫn còn vẹn nguyên, chỉ khẽ động tới là đau không cách nào dứt. Con người tôi, tâm hồn tôi bây giờ chỉ như những mảnh ghép rời rạc đã bị cắt xém vài góc và không thể lắp ráp lại hoàn chỉnh được nữa, bất kể có bàn tay của thần thánh can thiệp.
Quá khứ, hiện tại, tương lai... mọi thứ đều đã vỡ tan rồi.
(...)
Tôi cứ thế chìm trong bóng tối rất lâu. Đầu óc trống rỗng nên chẳng muốn bận tâm điều gì. Tôi không ngủ nhưng mọi giác quan đều đã bị phong tỏa, không còn biết mọi chuyện xung quanh, và đương nhiên cũng chẳng hề hay Vệ Môn Thần đã rời đi từ bao giờ. Tướng tá quái vật của tôi lúc này nằm sõng xoài trên nền đất lạnh lẽo xem chừng rất phản cảm, cả cơ thể đều biến tướng vô cùng quỷ dị, đến tôi còn không nom được. Thiết nghĩ, lỡ như có kẻ tò mò nào đó vô tình ngang qua rồi phát hiện ra lỗ hổng, từ trên đỉnh hốc núi nhìn vào trong này, trông thấy tôi mà không chết ngất rồi tự đâm đầu xuống đây mới lạ.
Nghĩ đến tướng ngã sau khi chết ngất của 'ai đó' mà chẳng biết là ai rớt xuống chắc sẽ vô cùng quái đản, như những phiên bản sao chép bị lỗi của tôi nằm la liệt trong hốc núi khiến tôi tự cười thầm, có khi bộ dạng biến tướng của họ còn khó tả hơn cả tôi. Nhiều lúc cũng phục cái trí tưởng tượng của tôi lắm, đã không nghĩ gì thì não bộ hoàn toàn trống rỗng, đã nghĩ thì biết rồi đấy, ra hàng nghìn kết quả nhanh hơn cả khi người ta search Google.
Bỗng tôi nghe thấy có tiếng "cục" "cục" đâu đó vọng đến tai mình. Trong hốc núi toàn rễ cây đại cụ tổ phủ kín vách thế này thì làm gì có thứ gì có thể phát ra loại âm thanh như ai đang gõ vào tường như thế chứ? Trong này đến cả chim ăn xác muốn lọt vào mà rỉa xác hay chọc gõ lung tung vào vách còn khó. Ma quỷ hiện hình thì cũng chẳng rảnh rang gõ cửa chờ chủ nhà ra mở cửa rồi.
Đầu tiên âm thanh không rõ lắm nhưng sau thì đậm hơn và gấp gáp hơn. Lúc này trời vẫn còn tối, xem chừng cũng chỉ khoảng ba giờ sáng thôi, ra-đa thị giác của tôi vẫn dùng ổn nên chỉ mất vài giây tôi đã định vị được vị trí phát ra tiếng động, chính là từ bể bơi duy nhất trong hốc núi. Thực khó hiểu quá, bể bơi đó toàn nước, căn bản không thể phát ra âm thanh "cục cục" như thế được. Trên thành bể bơi cách nền vài centimet kia thì chẳng có ai ở trên buồn quá mà gõ vào thành bể cả. Âm thanh đó rõ ràng phát ra từ trong bể bơi, thậm chí từ sâu dưới làn nước.
Tôi có chút chột dạ, trống ngực cũng vì thế mà đập liên hồi như vừa được lên dây cót.
Tôi không thấy bóng dáng Vệ Môn Thần đâu, hốc núi hoàn toàn trống trơn. Không lẽ trong lúc tôi ngủ cô ta đã lén bò lên trên kia và một đi không trở lại? Tệ quá, bỏ rơi tôi thì cứ nói một tiếng, đâu cần phải lén lút rời đi, với bộ dạng quái vật này tôi cũng đâu muốn xuất đầu lộ diện, vì vậy sẽ chẳng đòi theo cô ta mà làm vướng tay chân.
Tiếng "cục cục" đã rõ hơn rất nhiều và đang phát ra liên tục dưới bể bơi. Tôi chưa vội lại gần vì sợ nhỡ đâu có con quái vật chui ra từ đó thì tôi hết đường chạy rồi. Thực ra tôi có muốn chạy khỏi đây cũng chẳng có nổi một phần tỷ cơ hội, nhưng đã là sợ thì đương nhiên vẫn cứ đứng chết trân. Nghe giang hồ đồn trong thiên hạ có tồn tại một loại Ma Nước rất đáng sợ, chúng là những vong linh mắc phải một lời nguyền rủa oan nghiệt mà bị mắc kẹt ở đó, chúng luôn tìm nạn nhân thế mạng để được đi đầu thai, mà có đầu thai thì kiếp đó phải khổ sở thê thảm đến chết rồi mới bắt đầu lại một kiếp khác.
Cái hố nước khó hiểu kia không lẽ là nơi trú ẩn của Ma Nước và nó đang tìm cách dụ kẻ thế thân là tôi tới để thế mạng?
Suy xét một hồi tôi mới nghĩ thông. Không có lý nào lại có Ma Nước dưới cái hố kia, thật nhảm nhí quá, tôi và Vệ Môn Thần cũng từ đó chui lên mà. Tôi kiên nhẫn chờ thêm vài giây nữa thì chẳng có thứ gì đe dọa chui ra cả, cũng không có bàn tay ma quái đen xì đầy nhớt nhãi nào thò lên. Từ lúc nào tôi lại đi tin vào những chuyện ma quỷ như thế chứ, tôi đây thì quá ma quỷ ấy chứ, còn bày đặt hoảng loạn, có trách thì cũng tại khung cảnh và âm thanh nơi này rất giống một bộ phim kinh dị thực tế.
Tiếng "cục cục" đã thưa dần, mặt nước thì vô cùng phẳng lặng, chẳng hề có tiếng nước khuấy động tôi mới rón rén qua chỗ bể bơi xem xét. Vừa thò mắt nhòm xuống thì thấy trong làn nước tối tăm là bộ mặt hốt hoảng của Vệ Môn Thần, cô ta đang cực lực vùng vẫy dưới đó, mái tóc rối bời lật phật quanh người cô ta.
Quái lạ, Vệ Môn Thần vốn ở dưới nước, sẽ không có chuyện cô ta sặc nước chết đuối, nhưng sao cô ta lại có bộ dạng như sắp chết chìm thế kia?
Vừa nhìn thấy tôi đôi mắt Vệ Môn Thần nhanh chóng chuyển sang màu vàng khè, ánh sáng từ đó tỏa ra soi rõ sự việc đang xảy ra dưới bể nước. Cổ của Vệ Môn Thần đang bị thứ gì đó quấn chặt, và đang càng ngày càng siết mạnh. Tôi nhìn rất rõ dáng vẻ cùng quẫy cùng hơi thở rối loạn của Vệ Môn Thần, cả nét sợ hãi cũng hiện rõ mồn một trong mớ tóc bết bát bởi nước. Cô ta thực không xong rồi.
Tôi vội vàng cúi xuống với lấy tay Vệ Môn Thần. Nhưng tay tôi vừa vung mạnh xuống nước thì đã tạo thành một tiếng "cốp" đanh quánh, đương nhiên cũng chẳng hề chạm tới Vệ Môn Thần. Cả cánh tay chùng lại nhanh chóng tê rần khiến tôi ngỡ ngàng.
Là do nước, nước trong bể bơi đã bị đông cứng thành lớp băng dày cộp vô cùng vững chắc, tôi không thể nào với xuống cứu Vệ Môn Thần.
Tôi hốt hoảng cào cào xuống bể bơi nhưng đều bị bật ra, tôi nhảy cả lên bề mặt nó mà đập phá trong bất lực. Phía bên dưới Vệ Môn Thần cũng cực lực gõ vào lớp băng, tiếng "cục cục" tuyệt vọng cũng từ đó mà vọng lên mỗi lúc một kinh hãi. Tôi không còn đủ bình tĩnh để hiểu chuyện quái quỷ này là gì, cái bể bơi sao bỗng chốc lại thành thế này, thời tiết rõ ràng không lạnh tới mức nước có thể đóng băng, và để đông cứng như này cũng không thể chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.
Tôi không biết phải làm sao, mọi nỗ lực lúc này của tôi đều thành vô ích, lớp băng mỏng manh vẫn trơ trơ không hề sứt mẻ tí gì, có chăng thì là bàn tay tôi đã bê bết máu. Vệ Môn Thần bên dưới lớp băng, toàn thân ngập trong nước, cực lực chống trả thứ đang cuốn chặt cổ mình, tay thì vẫn gõ liên tục vào lớp băng cầu cứu. Nhìn cô ta nguy cấp càng khiến tôi hốt hoảng. Từ hồi nào đến giờ toàn tôi bị ép buộc vào các tình thế là nạn nhân, chẳng kịp cho tôi phản ứng nên tôi luôn kệ mình, muốn ra sao thì ra. Nhưng giờ khi tận mắt chứng kiến người khác là nạn nhân thì tôi lại chẳng thể nào là anh hùng ra tay nghĩa hiệp, tôi lúc này không khác con gà mắc dây là mấy.
Rõ ràng điểm ảnh từ Vệ Môn Thần và tôi qua lớp băng này là rất gần, chỉ cách nhau một centimet là có thể chạm vào nhau được. Đúng ra lớp băng phải rất mỏng và dễ dàng bị phá hủy, đằng này nó lại chịu được trọng lượng cả người tôi, không những thế cả lực công phá từ hai phía của tôi và Vệ Môn Thần nãy giờ đều không làm gì được nó.
Chuyện này quá vô lý!
Trong hốc núi này không có thứ gì hữu ích cho tôi phá băng, thời gian thì đã bị co rút đến thảm hại. Vệ Môn Thần vẫn bị thứ kia siết chặt, một hồi vùng vẫy thì toàn thân buông lỏng, lực gõ cũng yếu ớt dần, đôi mắt ánh sáng vàng nhìn lên tôi mỗi lúc thêm leo lét. Từ trên nhìn cơ thể Vệ Môn Thần dưới đó dần thả trôi khiến lòng dạ tôi cũng muốn treo ngược. Tôi sao có thể nhẫn tâm nhìn cô ta chết dần chết mòn như thế. Tôi rất muốn cứu nhưng lực bất tòng tâm. Lớp băng mỏng mà như tấm kính chắn cường lực, chỉ đạn mới có thể xuyên thủng, còn đâu thì vô phương phá hủy.
Cho đến khi ánh sáng từ đôi mắt vàng đó tắt ngúm thì mọi thứ dưới bể bơi dần đặc lại, không còn nhìn rõ được nữa, chỉ còn thấy mờ mờ đôi bàn tay bốn ngón có năm đốt và vuốt quặp vẫn cào cào dưới lớp băng. Tôi điên cuồng đập xuống lớp băng, thậm chí tôi còn cảm thấy mỗi lần dùng sức giáng xuống thì bề mặt bể bơi khẽ rung lên. Tiếc thay chẳng có vết nứt thần thánh nào xuất hiện cả, lớp băng vẫn trơ trơ ra như thế, đến chút vụn băng cũng chẳng có, chỉ loang lổ màu đỏ của máu tôi vung vãi trên bề mặt.
*** Đoán xem tiếp theo chuyện gì xảy ra nào? Cho tác giả biết ý kiến nhé, tuần sau sẽ có kết quả.