Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, tôi... đã từng bị mắc chứng tự kỷ ám thị?
Sau một hồi im lặng khá lâu, một chớp sáng thình lình lóe sáng ngang người Max, những chuyện xảy ra tiếp theo như nào thì tôi không rõ, chỉ biết tôi bị nhấc bổng lên, mắt nhanh chóng tối sầm lại, khi tỉnh dậy đã thấy mình không còn đứng trên đầm đất đen che dấu đầy thây ma nữa. Tôi không biết mình đang ở đâu, nhìn ngang dọc thế nào cũng đều là cây cối um tùm, nhưng chẳng có gì đáng sợ hay bàng môn tà đạo để đoán đây là Rừng Ma, và Max thì luôn đi cùng tôi với gương mặt ẩn hiện sự lo lắng. Tôi đi theo Max thêm một ngày nữa, kết quả vẫn chẳng nhìn ra được bất kỳ sơ hở nào. Tôi cũng hỏi Max tại sao lại ở đây với bộ dạng này cùng vài nghi vấn về sự khác lạ của ông, nhưng tuyệt đối không nhắc tới chuyện ông đã chết trên tay tôi. Max đáp rất khéo léo, thuyết phục tôi rằng ông có manh mối về Huyền Ấn Giao Cực và đang tìm kiếm nó, ông gần tới đích rồi và muốn cùng tôi tới đích. Ông còn nói không muốn bỏ mặc tôi một mình như trước kia nữa, như vậy sẽ khiến "bệnh" của tôi nghiêm trọng thêm, và đó là lỗi của ông. Sau cùng ông nói đích tới của chúng tôi là một vùng bí mật trong Rừng Ma, Huyền Ấn Giao Cực ở đó nhưng Rừng Ma này không giống như tôi nói, hoàn toàn chẳng có những đứa trẻ ma quái cùng hung khí hiểm độc Ám Độ Huyết Sát. Tôi cứ nghe theo những điều Max nói, nửa tin nửa ngờ. Tôi có cảm giác mình như đang trong cơn tỉnh mê hỗn độn, lúc thì biết mình không được tiết lộ thêm bất cứ điều gì về thân thế thực sự, bao gồm cả những chuyện từ khi tới Việt Quốc mà Max cho rằng là thế giới hoang đường do Thái tử tưởng tượng ra, lúc khác thì tôi lại tò mò và nói những chuyện quái gở đã xảy ra ở Việt Quốc như thể thế giới này có tồn tại bằng các "câu hỏi vu vơ" kiểu như; liệu ở đây có quái thú không, hình như ở đây có những đứa trẻ bị nguyền, nghe nói có bộ tộc man di cổ luyện tà pháp trong rừng, trên đời này có hòn đảo trận đồ tồn tại thực hay không... mà không cần câu trả lời nào từ Max.
Ba ngày tiếp theo tình trạng vẫn vậy, Max cư xử với tôi rất tự nhiên, chăm sóc tôi ân cần chẳng khác gì người cha thực thụ, khiến tôi không ngừng nhớ lại những ngày tháng hai ba con phải chuyển chỗ ở vì lo sợ bị bại lộ thân phận, nếu có điểm khác thì là cách thức di chuyển mà thôi, nhưng tôi và ba cũng không hẳn là chưa từng băng qua rừng vượt biên cùng nhau nên có phải đi bộ mấy ngày kiểu này cũng chẳng lấy gì làm lạ. Tôi vẫn kiên trì sử dụng các "câu hỏi vu vơ" để chứng minh Việt Quốc là có thật. Max đáp lại bằng cách xoa đầu tôi, ông không còn biểu cảm khó chịu hay gay gắt phản bác tôi nữa, ngược lại, ông mỉm cười và bảo tôi có óc tưởng tượng rất phong phú, nếu có thể thì hãy nói cho ông biết thêm về Việt Quốc của Thái tử. Tôi đã chẳng nhận ra đề nghị lần này của Max quá kì quặc khi ông nói "Việt Quốc của Thái tử".
Sau bảy ngày thì tâm trí tôi gần như đã bị tẩy não dưới sự ân cần bao bọc của Max, tôi tự ám thị rằng mình đang mang 'bệnh' và cần điều trị tâm lý, Max sẽ chữa cho tôi khi tìm thấy Huyền Ấn Giao Cực – điểm cuối của hành trình nhưng ngày đó là bao giờ thì tôi không biết. Cung đường chúng tôi đi cứ dài bất tận, nhưng có ba bên cạnh khiến tôi rất an tâm. Tuy rằng, tôi cũng chưa gọi người bên cạnh mình là ba, mối quan hệ và thân phận thực sự của cả hai vẫn còn trong bóng tối, nhưng nếu bắt tôi phải buông tay lúc này thì tôi không thể, bởi đôi bàn tay ấm áp của ba đã từng nhuốm máu tôi, buông một lần và rồi Sisi Beled ngày đó cũng chết theo cái chết bí ẩn của Max Beled. Tuy rằng, đôi lúc tỉnh táo tôi vẫn nghĩ người này nếu không phải là Max thì việc muốn dụ tôi vào tâm mê loạn tưởng cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho ông ta.
Dần dà, từ việc nghi ngờ thì tôi chuyển sang chấp nhận bản thân mình thực sự mắc chứng tự kỷ giai đoạn x, chẳng có Thái tử Anh Vũ hay Vương tử Anh Nhi, Việt Quốc hay những người tộc Tiên luôn khoác áo màu xám phát sáng dưới ánh nắng... tồn tại, tất cả chỉ là từ trí tưởng tượng mà ra. Tôi lại có thể là tôi nếu khỏi bệnh, một Bảo Bình thực sự.
Không biết hôm nay đã là ngày thứ mấy. Sáng sớm, Max ngồi trên phiến đá chăm chú đọc sách, thật buồn cười khi ông không tháo cặp kính đen đó ra mà vẫn có thể đọc. Ông khẽ gọi tôi và nhắc sắp đến giờ lên đường rồi. Chúng tôi lại một ngày mới trên con đường đi tìm cánh cửa huyền thoại, và tất nhiên là vẫn ở trong rừng. Hành trang chúng tôi mang theo rất ít. Tôi thì chẳng có bất cứ tư trang gì. Max cũng không mang theo nhiều, ngoài cái gậy đen xì hình thù kì quái và quyển sách cũ nát thì chẳng có gì hữu dụng. Về cơ bản thì chúng tôi cũng không cần những thứ đó, bởi chúng tôi không phải con người.
Tôi lăn lộn ra nhõng nhẽo, không chịu dậy. Thảm cỏ dưới đất quá êm ái và mềm mại, tôi không muốn nhấc người khỏi nó chút nào. Max chỉ lắc đầu chịu thua rồi đọc tiếp. Tôi cũng không hỏi ông đọc cái gì mà sáng nào cũng thấy ông lôi quyển sách cũ nát đó ra ngâm cứu rất kỹ. Đó có thể là tư liệu hoặc bản đồ để dẫn tới Huyền Ấn Giao Cực, hoặc có thể là những bí ẩn siêu hình luôn thu hút Max như trước đây. Hồi đó tôi cũng không thắc mắc lắm khi Max cứ mải miết tìm cánh cửa chỉ có trong hão huyền đó để làm gì, và nó có thực sự tồn tại trên đời hay không. Khi tôi hỏi thì Max xoa đầu và nói ông muốn tìm một nơi đủ an toàn cho tôi. Theo tôi hiểu thì ba muốn tìm một nơi có những người dị biệt giống tôi, tôi là đồng loại với họ, tôi không gây nguy hiểm cho ai và cũng chẳng có ai muốn tiêu diệt tôi, chỉ khi đó tôi mới có thể sống cuộc sống của chính mình, không phải đeo bất cứ một bộ mặt nạ nào cả.
Ba tôi tới chết cũng chưa từng từ bỏ tâm nguyện đó. Ông thực sự rất yêu thương tôi.
Nghĩ tới đây đột nhiên tôi giật mình. Tôi biết Max đã chết nhưng không thể nhớ ra cái chết của ông như thế nào.
Có gì đó không đúng. Max trước kia luôn muốn chữa 'bệnh' cho tôi nhưng không phải chứng tự kỷ. Thứ khiến tôi không được an toàn là loại sức mạnh tiềm ẩn trong tôi, một căn 'bệnh' biến tôi thành ác quỷ. Tôi cũng không biết khi sức mạnh thực sự của tôi bộc phát thì tôi biến thành gì, bộ dạng ra làm sao và có thể gây ra những chuyện gì. Ma cà rồng chỉ là cách gọi chung chung chứ kì thực ác quỷ hút máu có rất nhiều dạng và tên khác nhau, cách thức hút máu hay tồn tại cũng không giống nhau, cách tiêu diệt cũng vì thế mà muôn hình vạn trạng; bị giết chết bởi loài khắc tinh, bảo khí, linh lực, pháp lực, hoặc do chính đồng loại mình. Max khi biến hình cũng chỉ có răng nanh dài ra cùng đôi mắt đỏ mận, thân thể không thay đổi. Nhưng...
Nhưng... đôi bàn tay đầy móng vuốt hung tàn đẫm máu đặt trên người cha vĩ đại của tôi lúc người chết thê thảm đó... là của ai?
*Lý Nhật Du*
"Con sao thế?" Max khẽ hỏi.
Tôi vội lau khóe mắt, líu ríu rằng bị cỏ bay và mắt thôi. Max trách tại tôi cứ lăn lộn trên cỏ nên mới bị như vậy. Tôi nhăn răng cười, định bật dậy nhưng dường như cơ thể chẳng còn chút sức lực nào bèn đòi Max cõng. Max không đồng ý, bảo tôi nếu thấy mệt thì cứ nghỉ, lưu lại đây thêm một ngày cũng được. Tôi ngang bướng cứ đòi Max cõng bằng được, kéo tay kéo chân một hồi. Max nổi giận khi tôi cứ giằng lấy quyển sách cũ nát từ tay ông liền đánh tôi một chưởng chí mạng. Tôi ngất tại chỗ, trong đầu thoáng qua những nét ký tự kỳ lạ rời rạc mà mình chưa nhìn thấy bao giờ trên tờ giấy vàng ố vừa giật được, nhưng điều đó không có nghĩa tôi không hiểu chúng. Chúng không nói về Huyền Ấn Giao Cực. Những kí tự đó nhắc tới Tứ Trụ.
Khi tôi tỉnh lại thì có lẽ đã gần tối. Tôi có thể cảm thấy không khí lạnh bao trùm khiến toàn thân run lên. Mấy ngày qua tôi chẳng biết tới thứ cảm giác này. Tôi nhìn quanh tìm Max nhưng không thấy. Ông ấy thực sự đã đánh tôi. Sao ông ấy lại giận dữ như thế? Tuy lực ra tay rất mạnh, không chút nhân tính, ngay vùng xương ức, nhưng thương thế của tôi thì lại không có gì đáng ngại, chỗ bị trúng đòn cũng chỉ đỏ chút ít, không sưng tấy hay rỉ máu.
Vai tôi đột nhiên nóng ran. Tôi xoa lấy xoa để rồi nhận ra dấu phong ấn Hỏa Kỳ Lân hằn rõ trên vai mình, và nó đang thúc ép tôi đi về phía trước. Max nói đây là thế giới tưởng tượng của trẻ tự kỷ, vậy thì dấu phong ấn Hỏa Kỳ Lân đang hiện diện mạnh mẽ thế này là sao, và nó còn đang gọi tôi. Tôi không có thời gian để phân biệt hư thực, một mạch đi theo sự thôi thúc của phong ấn Hỏa Kỳ Lân. Có điều, tôi có cảm giác có gì đó sai sai. Khung cảnh và không gian lúc tôi đi ngang qua hình như đã bị co kéo một số chỗ, cứ như thể có cánh cửa vô hình từ thế giới này sang thế giới khác vậy.
Đi qua mấy chặng đường toàn cây gai, cho đến khi khoảng rừng có mấy cái cây cổ quái xuất hiện thì tôi thấy phía trước mình là một cô gái mặc bộ y phục kì quặc màu trắng ngà, mái tóc đen dài tự nhiên buông xuống phủ kín lưng. Cô gái đang đứng đó, một mình suy tư giữa khoảng không hiếm hoi nhìn được bầu trời.
Tôi nép sát vào gốc cây để nhìn thật rõ. Luồng khí thoát ra từ người cô gái vô cùng quỷ dị, được hình thành từ sự hỗn độn của nhiều khí sống. Đám khí ấy bủa vây quanh cô gái rồi làm nhòe đi mọi thứ. Sau vài giây thì cảnh vật lại sáng rõ như cũ, nhưng hình như đã khác đi, như kiểu bối cảnh đã bị thay đổi bằng tà thuật.
Cô gái mặc y phục trắng vẫn đứng đó, mái tóc đã dài hơn. Chợt một người khác tiến về phía cô gái, dáng dấp rất cao, diện mạo không rõ lắm, khoác trên mình bộ y phục cũng rất kì quặc màu đen, mái tóc đen đậm và dài che nửa già khuôn mặt, không phân biệt được là nam hay nữ. Khi người áo đen xuất hiện, cô gái rơi nước mắt rồi vội cúi xuống cầu xin, ngôn ngữ kỳ lạ nên tôi không hiểu cô ta nói gì, nhưng khi cô ta quay về phía này thì tôi không khỏi giật mình. Gương mặt đó chẳng phải là tôi sao, chỉ khác màu mắt và tóc.
Người áo đen tỏ ra tức giận quát lớn, ngữ âm nghe như nhiều giọng nói đan xen trên cùng một cơ thể. Cô gái lại khấu đầu, lần này cúi rất lâu, nước mắt rơi lã chã. Lúc sau thì cô gái thình lình tấn công người áo đen, ánh mắt của cô ta đầy bi thương. Bọn họ giao tranh rất kịch liệt nhưng cô gái dù bất phàm cũng không thể đấu lại người áo đen. Người áo đen này nhất cử nhất động đều vô cùng uyển chuyển, thanh thoát, nhưng lực đánh thì vô cùng khủng khiếp, khiến cô gái kia chưa quá ba đòn đã gục, không có vết thương bên ngoài nhưng máu tuôn ra từ miệng không ngừng.
Người áo đen quay người tiến gần cô gái, nhẹ nhàng vẩy ngón tay thon dài, trong chớp mắt đã cắt phăng hai ngón tay và ngón chân của cô gái. Tiếng thét của cô gái chẳng thể thốt lên bởi máu tràn trong miệng.
Sau đó người áo đen khẽ nghiêng đầu hướng về phía một gốc cây lớn hình thù vô cùng kì dị, từ nó toát ra hương thơm dịu ngọt, thanh thuần, đầy linh khí. Không gian đột nhiên im ắng lạ thường. Chẳng lâu sau Kỳ Hương Vương vụt xuất hiện, nhưng trong bộ dạng hoàn toàn khác. Y trẻ trung, thần thái khá phàm trần, mặc bộ y phục kiểu cách tương đối giống với hai người kia, màu tro ám, mong manh mờ ảo theo nhịp di chuyển của y, gương mặt thanh tú, mắt sáng, mái tóc màu tro lướt nhẹ trên vai. Y liếc nhìn cô gái dưới đất, nét mặt có chút kinh hoàng nhưng nhanh chóng lạnh đi, y tiến thắng tới trước mặt người áo đen. Đối diện với người áo đen này Kỳ Hương Vương có vẻ cẩn trọng, chưa vội mở lời ngay, đợi đối phương nói trước. Qua biểu hiện và động thái của Kỳ Hương Vương thì thân phận của người mặc trang phục đen càng kì quái, thân phận hẳn là không tầm thường.
"Ngài... mau đi đi, Kỳ Hương." Cô gái thều thào nói bằng ngôn ngữ tộc Gió. "Đừng giao dịch với tà giáo."
"Kẻ xảo trá như cô còn dám nói. Chẳng phải là do cô ép ta." Kỳ Hương Vương hờ hững nói nhưng biểu cảm thì mươi phần đau đớn. "Cô vô cùng thông minh nhưng cũng rất nham hiểm. Tôi đã không hề phát hiện ra cô là một trong năm Đại Tà Sứ của tộc Tà, bị cô qua mặt rồi cướp mất bảo bối. Giờ cô còn tự hủy thân thể để trà trộn vào Cửu Vệ Môn Thần. Rốt cuộc cô muốn cái gì ở tộc Giáng Long mà phải bất chấp mọi thủ đoạn?"
Cô gái mím chặt môi, nước mắt khẽ rơi đầy xót xa.
Người áo đen liền chen ngang. Không biết người áo đen đang giao dịch gì nhưng mặt Kỳ Hương Vương không giấu nổi sự miễn cưỡng. Chẳng rõ là vì y thấy cống phẩm chưa thỏa đáng hay vì y vốn không muốn cuộc giao dịch này. Chỉ biết sau một hồi tranh luận thì sự giảo hoạt của Kỳ Hương Vương vỡ tan, thay vào đó là sự tức giận tột độ. Y thét lớn: "Đừng hòng ta tiếp tay cho bọn tà đạo các người lấy Tứ Trụ. Các người nên biết, có Tứ Trụ thì thiên hạ thái bình, đoạt Tứ Trụ mất cả giang sơn. Ta có chết cũng không để các người đạt được mục đích." Rồi y nhìn cô gái nằm dưới đất, lưỡng lự "... kể cả mạng sống của cô, mất cũng không tiếc."
Người áo đen thình lình phẩy tay, tung ám khí về phía Kỳ Hương Vương. Kỳ Hương Vương thân thủ tuyệt diệu không ai bì nổi nên tránh ám khí dễ dàng, nhưng chính vì thế mà sa vào bẫy, nhảy vào trận đồ tà thuật lúc nào không hay. Tôi không rõ kết cấu trận đồ này được bày trí như nào nhưng Kỳ Hương Vương khi trúng trận đồ thì không thể thoát ra khoảng trống đó được nữa. Thân thể y hiện rõ ràng hơn ban nãy, tựa như mọi chuyển động vượt thời gian của y đều bị đông lại. Xem ra, thời điểm này Kỳ Hương vẫn chưa luyện pháp hoàn chỉnh, quanh y không có luồng khí mạnh mẽ đậm hương thơm ma mị tôi vẫn thấy. Thậm chí, y còn chưa đạt tước Vương nên mới bị người áo đen kia khi dễ mà bất lực chịu áp bức trong trận đồ.
Người áo đen tiếp tục dùng tà thuật tấn công Kỳ Hương Vương, không một chút khoan nhượng, y đã mắc kẹt, có chạy đằng trời cũng không thoát, thịt nát xương tan nếu dính đòn cũng là chuyện khó tránh. Kỳ Hương Vương biết ám khí đang phóng tới mình nhưng một cái nhíu mày cũng không. Thấy vậy, cô gái áo trắng lấy hết sức bình sinh lao ra hứng trọn ám khí thay cho Kỳ Hương Vương, nhưng cô ta cũng không thể nhảy vào trong trận đồ. Kết quả, cô ta như bị va vào bức tường vô hình nào đó mà ngã xuống trước mặt Kỳ Hương Vương, mặc máu của mình vương vãi khắp nơi dưới đất.
Có tiếng ai đó thét lên hãi hùng nhưng không phải Kỳ Hương Vương mà ở đâu đó thăm thẳm trong rừng sâu vọng tới.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì những gốc cây hình thù kì dị bao quanh Kỳ Hương Vương đột nhiên bốc cháy. Ngọn lửa này màu sắc thật kỳ lạ khi mang ánh đen xám, không cháy dữ dội mà quyện chặt lấy những gốc cây đó, khiến những gốc cây như đang uốn éo và phun khói. Trong ngọn lửa dậy mùi hương trầm có lẫn cả mùi máu. Tất cả những gốc cây hình thù kì dị đó là cây dó bầu nguyên thủy và đều bị tẩm máu từ trước. Hương thơm thanh thuần lan tỏa từ làn khói bỗng chốc bị vấy bẩn. Kỳ Hương Vương chết lặng nhìn người con gái mặc áo trắng đang thoi thóp, ánh mắt lạnh nhạt ẩn chứa bi thương chuyển sang hận thù...