xiaoyang520
Hoằng Quang đưa ra đề nghị như thả mồi bắt cá để Minh Thần cắn câu. Nhưng trên thực tế, chín phần mười lời hắn nói là sự thật, hắn từ nhỏ đã cùng lão cha bôn ba khắp chốn, học hành cũng bị ngắt quãng, có rất nhiều kiến thức từ tiểu học đến sơ trung đều là mơ mơ hồ hồ, có thể đi vào được Anh Hoa thuần túy là do "tài trợ" nhiều hơn.
Cha hắn cũng cảm thấy khi còn bé hắn quá khổ nên muốn cho hắn trải nghiệm một chút "Cuộc sống vui vẻ thời cấp ba". Lúc lên lớp giáo viên đối với hắn yêu cầu "không nên quấy rầy bạn học", buồn ngủ thì ngủ, chán thì chơi điện thoại tùy ý, nhiều lần kiểm tra thành tích đều đếm từ dưới đếm lên.
Minh Thần là người hòa đồng, thành tích của những học sinh nào kém cần người hỗ trợ, Minh Thần khi nào cũng đồng ý giúp đỡ. Trước đây Hoằng Quang cũng hay nghe cậu giảng đề, chỉ là nền tảng của hắn quá kém, kiến thức của ba năm trước nhớ nhớ quên quên, một đề bài nhỏ cũng tốn gần nửa giờ, Hoằng Quang thấy mình như vậy thật không muốn tiếp tục quấy rầy Minh Thần.
Minh Thần đã nhiều lần nói với hắn "Đừng quá bận tâm", "Không hiểu chỗ nào lập tức hỏi tớ", "Tớ giảng cho cậu cũng là ôn tập lại lần nữa cho chính mình". Nay lại thấy Hoằng Quang đột nhiên chăm chỉ học tập như vậy, cao hứng gật đầu: "Được nha, vậy mỗi buổi tối ở kí túc xá bổ túc cho cậu một tiếng, cuối tuần thì hai tiếng, trước tiên bổ sung kiến thức nền cho cậu, có được không?"
Hoằng Quang nghĩ cũng không nghĩ, nhanh chóng gật đầu, chờ đến khi Minh Thần đưa cho hắn thời gian biểu ôn tập, hắn làm bộ lơ đãng nhắc tới: "Cái kia, phí học bổ túc cứ dựa theo giá thị trường mà tính, năm trăm một giờ, thêm thời gian thêm tiền, tớ sẽ trả tiền cho cậu mỗi tuần."
Những điều này Hoằng Quang đã tìm hiểu qua: dạy kèm 1:1 mức giá tiêu chuẩn là năm trăm một giờ, không cao cũng không thấp. Với mức giá này thì một tháng có gần tới hai mươi ngàn, cộng với tiền học bổng thì trong một năm có thể trả hết nợ.
Minh Thần sửng sốt theo bản năng muốn từ chối.
Hoằng Quang dường như đoán được nhanh chóng nói: "Cậu cũng biết tớ, tớ như thế này mà học kèm ở ngoài cũng tốn không ít. Nếu như cậu không lấy, tớ thật sự thấy không tiện, không muốn làm phí thời gian và công sức của cậu."
Đã đến nước này, Minh Thần không thể tiếp tục từ chối. Cậu là một người thông minh làm sao mà không biết việc này còn mang ẩn ý khác. Cuối cùng không thể làm gì hơn ngoài thành thực cảm ơn hắn: "Vậy cậu nhất định phải cố gắng đấy, tớ rất là nghiêm khắc."
Hoằng Quang phát hiện hắn là đang tự đào hố chôn mình...
Hắn từ nhỏ đã không có thói quen học tập, trình độ tri thức đều dựa vào sự lăn lộn xã hội, mà lần này phải thật chăm chỉ, so với Tôn hầu tử tĩnh tọa đọc kinh* còn khó hơn.
(*) Tôn hầu tử ngồi thiền đọc kinhNhưng mà giao ước đã thành, nếu như không chăm chỉ học tập, Minh Thần nhất định sẽ nghi ngờ. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng kiên trì.
Mùi vị đó... ai từng thử mới có thể cảm nhận sâu sắc được...
Người khác học bổ túc là bắt đầu từ sách giáo khoa, còn hắn học bổ túc là "Nuôi dưỡng thói quen học tập". Không quen với trải nghiệm tập trung trong thời gian dài, đề bài không làm được hắn liền muốn chơi một chút, Minh Thần ngồi ở đối diện, thấy hắn cứ nhúc nhích người, cũng không nói gì chỉ nhàn nhạt hỏi: "Không muốn học à?"
Hoằng Quang vừa nghe hỏi vậy, hoảng hốt lập tức ngồi đàng hoàng, chỉ sợ Minh Thần không vui sẽ không dạy hắn nữa, vội vàng cầm bút lên làm bài.
Điện thoại của hắn đã đưa cho Minh Thần, trò chơi giải trí hay dùng mạng xã hội đều bị cấm triệt. Mỗi ngày chỉ có nửa giờ cùng cha gọi điện thoại hay nhắn tin.
May thay Minh Thần cũng không nghiêm khắc như cậu đã nói.
Trên thực tế, so với "Nghiêm sư" thì Minh Thần càng giống như một người hướng dẫn, cậu tìm ra vô số phương pháp khiến cho Hoằng Quang hứng thú hơn với việc học. Sơ đồ mạch điện của môn vật lí, cách mắc song song hay mắc nối tiếp, tìm thấy bốn, năm cái phần mềm phụ trợ học tập, hay mượn phòng thí nghiệm vật lí để hắn thực hành.
Khi giảng đến mấy bài văn quan trọng, còn khoa tay múa chân, hóa thân nhân vật. Hoằng Quang, người không thể đọc nổi cả trang sách ba trăm chữ, vì được dạy bằng cách thức sinh động cơ hồ có thể thuật lại được cả văn bản "Đại Ngọc tiến vào Cổ phủ"
*.
(*: một tác phẩm văn học TQ.)Đối với những thứ như từ đơn Tiếng Anh, Minh Thần một ngày ba bữa sẽ ghi âm, thậm chí còn áp dụng trong sinh hoạt thường ngày, tiếng Trung nói một lần, tiếng Anh nói thêm lần nữa.
Lúc mới nghe đầu óc Hoằng Quang là một mảng mơ hồ.
Minh Thần an ủi hắn, nói không sao, cứ nghe một lần rồi lại một lần – thân là giáo viên bổ túc Minh Thần rất kiên nhẫn, chỗ nào nghe không hiểu, đề bài nào làm sai, bất kể là hai lần, ba lần hay là năm, sáu, bảy, tám lần đều không ngại phiền mà giảng lại từ đầu cho Hoằng Quang.
Cứ như vậy qua nửa tháng, Hoằng Quang có thể nghe hơi hơi hiểu giáo viên giảng bài trên lớp – tuy rằng rất nhiều chỗ nghe không kiểu nhưng chung quy cũng không có thất thần hay nằm ngủ. Lại qua thêm một tuần, cư nhiên bài kiểm tra ngữ văn hắn có thể lấy được 40 điểm, mặc dù vẫn chưa đạt yêu cầu thầy cô vẫn hết lòng khen ngợi rất có tiến bộ.
Qủa thực là khó tin! Hoằng Quang không nghĩ tới mình một đứa đội sổ, cũng có một ngày được tuyên dương, là điều đáng mừng. Cùng lão cha nói chuyện mà vui sướng cứ như tết đến. Buổi tối hôm đó, hắn mời Minh Thần ra ngoài "Cải thiên cuộc sống", nói đúng hơn là đãi cậu một bữa thật ngon.
Vì vậy, hai người cùng đến một quán ăn, giá cả rất cao, muốn có bàn còn phải đặt trước. Cha Hoằng Quang là khách quen ở đây nên hắn mới tìm chủ quán để đi cửa sau. .
Truyện Lịch SửChỗ này cách trường học một đoạn. Hoằng Quang vốn dĩ không có ý định đi xa – dù sao cũng đã trốn tiết tự học buổi tối, nên phải về kí túc xá trước giờ đóng cửa, thời giao eo hẹp, lo sợ không thể ăn uống thoải mái được. Đang cùng Minh Thần nói chuyện phiếm, hắn nhớ đến món bún ốc bà ngoại làm cho hắn ngon như thế nào, khi nói còn không kiềm được mà liếm miệng, một bộ dạng thèm thuồng không chịu nổi, như con mèo nhỏ tham lam. Trùng hợp là gần đây có một tiệm, chủ quán ở đây là một người chuyên nấu bún ốc, hương vị đặc biệt thơm ngon, liền đổi hướng dẫn cậu đến thử.
Minh Thần nhìn bát bún ốc, cả người sững sờ, vành mắt đỏ lên, dọa Hoằng Quang giật mình. Hắn sợ mình là gì sai có ý muốn mở miệng xin lỗi nhưng Minh Thần lại ngẩng đầu lên, cho hắn một nụ cười ngọt ngào.
Phi thường phi thường ngọt. Gợi cho Hoằng Quang kí ức về thời thơ ấu, nhà hắn thật sự rất nghèo, nhìn những đứa trẻ khác có kẹo đường ăn thấy thèm vô cùng, rồi vì không nỡ lòng làm khó dễ cha mình mà im lặng không nói. Vào tết năm nọ, lão cha lãnh được tiền công, dư dả một ít liền dẫn hắn đi đến lễ hội, mua cho hắn một cây kẹo mạch nha. Lớp đường vàng rực, dính răng cực kì, cắn một miếng vị ngọt quẩn quanh trong cổ họng, thấm đến tận đáy lòng.
Nụ cười của Minh Thần so với cái kia còn muốn ngọt hơn, dường như mang cả mùa xuân gợi lên trong đôi mắt.
Hoằng Quang giật mình. Trong lòng mềm mại không thôi, rồi lại có cảm giác gì đó rất kì quái, không thể nào hình dung được.
Minh Thần nhìn biểu tình của hắn thay đổi, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"
Hoằng Quang không có cách nào trả lời cậu, chỉ có thể lúng túng lảng sang vấn đề khác. Mãi đến tận sau khi ăn xong, tình tiền đi ra ngoài, tinh thần vẫn chưa thể ổn định.
Kết quả vừa mới lơ là mất tập trung một chút, đã bị người khác chặn đầu ở công viên trên đường.