Marie cười, vỗ lên vai "Darth Vader":
- Chàu cháu, tập luyện có gì tiến bộ không? Xem nay, ta có bất ngờ cho cháu đây, còn nhớ ai đây không? – vừa nói Marie vừa chỉ Ron.
Cả Ron và Yue đều đứng hình vài giây, trước khi Yue phát ra giọng ồm ồm từ trong chiếc mũ giáp đen:
- ...Ron?
- ...Yue?
Yue cởi mũ, cười thật tươi, chạy lại đấm đấm ngực Ron:
- Wow wow, anh hung Ron xứ Tuktuk đã trở về này, lại đây trả nợ mềnh hay gì?
- ...
- Cảm ơn cô Marie, đây thật sự là bất ngờ lớn với cháu, cô lượm được Ron ở đau thế ạ? Cháu tưởng cô đi công tác?
Marie nhún vai:
- Uh, ta đi công tác, có đi ngang qua rừng Nâu, rồi tình cờ gặp Ron đang tắm suối, thế là hỏi hắn có muốn về cùng ta gặp Yue không.
Yue đầy hứng thú ngắm nghía Ron, hưng phấn reo lên:
- Hehe lâu lắm không gặp cậu, Ron. Sáu năm rồi ấy nhỉ? Cậu cao lớn quá, trời, ít ra là hơn mình hai tấc này. Tầm này... phải một mét chín nhỉ? Cậu ăn thịt hươu cao cổ nhiều nên dài ra hả Ron?
- ...
- Hehe mềnh cứ tưởng lâu lắm mới sẽ gặp lại cậu. Cơ mà vài hôm trước cả học viện rộ lên tin về vị anh hùng Ron cứu cả đoàn thực tập sinh, vừa nghe là mềnh biết ngay là anh chàng Ron nhà ta! Trông cậu vẫn khỏe khoắn đầy đủ tay chân nhỉ? Mọi người đều nói cậu hy sinh bản thân cứu người đẹp, cơ mà mềnh biết cậu hẳn là có cách thoát thân!
- ...
Marie kỳ quái hỏi Yue:
- Sao cháu biết chắc điều đó?
- Suy luận thôi cô ạ. Ổ sử tử đen có bảy con , đoàn người có bốn mươi chín, hơn nữa phòng ngự chống sư tử không hiệu quả, không gây nhiều thương tích cho lũ sư tử. Theo tình huống đó, nếu quả thật không có cách chống đối lũ sư tử, giải pháp bắt buộc là hy sinh đại bộ phận hộ vệ sức yếu và người không quan trọng, còn những thành viên trọng yếu như bọn cậu ấm cô chiêu con nhà thế gia quý tộc thì được những người mạnh nhất hộ tống chạy thoát thân. Ron chỉ là tạp vụ, lại không có liên hệ gì thân thiết với đám hộ vệ hay lính lác của Taurus, có dở hơi mà đi xả thân hy sinh cứu mọi người. Nếu không tự thoát thân được thì hắn sẽ gia nhập nhóm hộ tống rút lui mới phải. Ron là người thông minh và lý trí, hơn nữa vay trả song phẳng. Cho nên cháu đi đến kết luận là khả năng cao là Ron có cách thoát thân nên mới nhảy ra cản địa và yêu cầu cả đoàn người rời đi. Làm anh hùng có hai loại, một là loại liệt sĩ, được mọi người thương nhớ, loại thứ hai là làm siêu nhân, được mọi người thần tượng. Loại thứ hai vui hơn nhiều loại thứ nhất.
Marie lắc đầu, nhìn nhìn Ron rồi nói:
- Hầy, nghĩa cử cao đẹp của Ron mà cháu phân tích một hồi thành ra tính toán quá. Cháu thật không thích hợp làm nhân vật chính diện Yue à.
- Hehe nhân vật chính diện không quan trọng bằng nhân vật chính ạ cô Marie! Đóng vai liệt sĩ lại còn chết yểu thì chỉ là vai quần chúng làm nền thôi ạ.
- Được rồi, thôi cháu dẫn Ron vào và sắp xếp phòng cho hắn đi. Có lẽ Ron sẽ ở lại đây một thời gian, sau đó tính tiếp. Ron, cháu nghỉ ngơi một lát, sau đó cùng bọn ta ăn trưa nhé.
- Vâng ạ thưa bà Marie. Haiz Yue, lâu lắm không gặp, rất vui gặp lại cậu. Dạo này cậu có vẻ nói nhiều hơn trước nữa nhỉ?
- Hehe chắc thế, giờ mềnh đã khác xưa rồi. Ngày xưa mềnh là thằng thiên phú ma pháp kém cỏi, không dám ngẩng mặt nhìn ai, giờ mềnh đã có thẻ phóng thích phép thuật như ma pháp sư, hehe, tư cách nó khác, thái độ nó phải khác!
- Mình tưởng cậu không quan tâm lắm đến thiên phú ma pháp, hơn nữa cậu có bao giờ "không dám ngẩng mặt nhìn ai"? Mình còn nhớ rõ hồi đó cậu đi tướng con cua ngang ngang trong thôn Tuktuk, nói là ta đây bố đời nhất thôn...
- Hehe, trò con nít thôi mà. Hồi đó mềnh chỉ có tư cách đi ngang trước mặt đám con nít trong thôn. Giờ tình thế đã khác, mềnh sắp có tư cách đi ngang trước mặt đám người lớn ở thủ đô luôn rồi nè! Hahaha!
- ...
- Được rồi Ron, theo mềnh, mềnh giới thiệu một vòng tòa nhà này. Có vô số phòng trống, cậu thích phòng nào thì chọn phòng đó, cách xa xa phòng mềnh ra là được. Tiện nghi mọi nơi đều đầy đủ, chỉ khác biệt về cảnh quan nhìn ra ngoài. Cô Marie đợi cháu một tí nhé, cháu dẫn Ron đi một vòng rồi chúng ta cùng đi ăn trưa. Cô thích ăn ở đây hay đi căn tin ạ?
- Đi căn tin đi, ta cũng về chỗ của ta sửa soạn một chút, hai tiếng nữa gặp nhau ở căn tin, chỗ cũ nhé.
- Vâng ạ. X2
Sau khi dẫn Ron đi một vòng tòa nhà, Ron chọn được cho mình một phòng thích hợp, sau đó hắn đi tắm và nghỉ ngơi. Trong lúc này có một người phục vụ đến bấm chuông tòa tòa, gửi tới vài bộ quần áo size lớn, nói là cho khách của Yue. Yue đưa chúng cho Ron mặc. Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi khoảng một tiếng, Ron cùng Yue đi bộ từ tòa nhà đến khu nhà căn tin, nhân tiện Yue giới thiệu Ron sơ qua bố cục khuôn viên học viện tổng hợp, và hai người cũng hỏi han nhau sinh hoạt và trải nghiệm của mỗi người những năm vừa qua.
Thực ra nhân sinh của cả hai vài năm qua cũng không có nhiều biến động, cả hai đều chúi mũi vào một kiểu sinh hoạt đơn nhất. Yue thì sau thời gian đầu hí hoáy làm ra máy đánh chữ, toàn bộ mấy năm về sau hắn dành phần lớn thời gian nghiên cứu lý thuyết ma năng và thực tập rèn luyện cảm nhận ma năng để thi triển các phép thuật. Đến nỗi cho đến nằm vừa rồi, trong gia tộc Friede nhiều người đã quên mất sự tồn tại của hắn. Còn Ron cũng vậy, nhiều năm liền cắm cúi farm rừng, rèn luyện thành mội thợ săn xuất sắc với thực lực mạnh mẽ, sau đó lên đường đi du lịch. Hắn đi ven theo biên giới đế quốc, đi sang khu vực các thị trấn và thôn vùng ven cộng hòa Frei, dừng lại ở Salem sinh hoạt nửa năm, làm lính đánh thuê, rồi tham gia nhiệm vụ vừa rồi.
Ron cũng nhắc đến những nội dung có liên quan đến Nietzsche cho Yue. Vốn dĩ đây là một trong những điều trọng yếu thay đổi nhân sinh quan của hắn, nhưng cũng có nhiều thắc mắc Ron chưa có câu trả lời, nên cũng luôn muốn tìm Yue để hỏi thăm. Nhưng khi nhắc đến chúng, mặt Yue thộn ra.
Yue ngoẹo đầu suy tư nửa ngày rồi mới hiểu được hình như mình đã đưa nhầm cho Ron một vài cuốn sổ ghi chú. Khi hắn cười hề hề nói với Ron rằng có lẽ trong lúc sửa soạn hắn đưa nhầm cho Ron vài cuốn sổ ghi mấy suy nghĩ linh tinh của mình, Ron tái mặt. Hắn nhớ tới lời nhận xét của Marie từng nói với hắn về Yue "Yue có rất nhiefu suy nghĩ và ý tưởng cổ quái, rất có chiều sâu, nhưng hơn nửa là lập luận mang tính ngụy biện, hoặc dẫn đến ngõ cụt". Một nỗi sợ hãi vô danh nổi lên trong tâm trí Ron. Hắn bỗng cảm thấy có lẽ mình thật sự quá may mắn, khi lúc còn bé đọc nhầm vài suy nghĩ cổ quái của Yue mà tưởng thật, lấy nó làm nhân sinh quan và giá trị quan, thế mà không tẩu hỏa nhập ma, đi vào ngõ cụt.
Nhưng Yue nhanh chóng an ủi Ron, hắn nói nếu Ron thích, khi nào rảnh hắn sẽ cùng Ron đàm đạo nhân sinh thật nhiều. Yue khoe rằng mấy năm trước khi thi vào học viện tổng hợp, hắn suýt nữa thuốc luôn cả giảng viên thần học về các quan niệm triết lý về thần và chân lý. Yue vỗ vỗ ngực tự tin nói, riêng về nhân sinh quan triết lý, hiếm người hiện nay có thể dẻo mồm nói thắng hắn. Ron có thắc mắc nhân sinh gì cứ việc hỏi, Yue sẽ sẵn sàng giải đáp.
Nhìn vẻ tự tin của Yue, Ron cũng cười cười không nói gì nữa. Hai người tiến vào căn tin, Yue dẫn Ron đi thẳng đến khu vực VIP, đến chỗ ngồi quen thuộc mà hắn và Marie hay dùng bữa, chờ Marie.
Một lát sau, Marie đúng giờ xuất hiện, cả ba cùng nhau dùng bữa trưa, vừa ăn vừa rù rì nói chuyện vui vẻ. Ron ban đầu hơi câu nệ trước Marie, nhưng thấy Yue thoải mái vô tư, dần dà hắn cũng tự tin tham gia cuộc trò chuyện.
Ngay khi cả ba kết thúc bữa trưa, dùng trà nói chuyện phiếm, Marie bỗng dừng lại, nhìn ra ngoài. Yue và Ron cũng nhìn theo, chỉ thấy một tên mập đang đứng sững người, nhìn Ron trân trối. Vài giây sau, hắn mới, khó khăn thốt lên một câu hỏi, có vẻ không tin tưởng đôi mắt mình:
- Ron? Là cậu sao?
Tên mập chính là Beck. Trở về thủ đô, hắn rầu rĩ mất vài ngày. Mãi đến hôm qua hắn mới quay lại học viện tổng hợp. Hôm nay hắn cũng tiu nghỉu đi ăn trưa, nào ngờ hắn lại gặp lại bóng hình quen thuộc mà hắn cho rằng sẽ không thể gặp lại. (wtf, có mùi gay...)
Marie và Yue đều dùng ánh mắt dò hỏi Ron. Ron đứng dậy, kéo Beck vào ngồi cùng, cũng ngăn cản hắn kích động muốn hét lên, giới thiệu ngắn gọn:
- Dạ, đây là Beck Gerudo, bạn thân của cháu trong chuyến đi vừa rồi. Beck là một kỹ sư, rất thích ăn món nhắm, nghe nói nhà rất giàu, tính tình hào phóng, cũng có nghĩa khí. Cháu còn thiếu hắn mấy cây đao với một mớ lựu đạn. Còn Beck thì đang giữ hộ cháu một ba lô sách vở. Này Beck, cậu giữ được ba lô sách vở của mình chứ? Đối với mình chúng rất quan trọng.
Miệng nói nhưng tay Ron vẫn khống chế Beck, bịt mồm không cho hắn la hét. Beck mặt đỏ tía tai, sau khi xác nhận người đang bịt mồm mình chắc chắn là Ron, cực kỳ vui sướng, lại hoa chân múa tay, nhưng không thoát khỏi kìm kẹp của Ron. Nghe được Ron hỏi, hắn gật đầu lia lịa.
- Tốt rồi, cảm ơn Beck. Hiện tại mình chưa đi gặp Taurus nên hơi kẹt tiền, chưa hoàn trả cậu đống vật tư vũ khí được, mấy hôm nữa rảnh mình sẽ đi lấy tiền thù lao từ Taurus, rồi mua đồ trả lại cậu. OK? Lắc đầu là thế nào, cứ thế đi. Được rồi Beck, bây giờ có chuyện cần cậu làm đây. Giữ bình tĩnh nhé, không được la hét, OK? Được rồi, giới thiệu với cậu, đây là bà Marie der Monroe. Đúng rồi, vị phù thủy lừng danh của học viện tổng hợp. Bình tĩnh bình tĩnh, không cần kích động. Bà Marie gặp mình trong rừng và đưa mình về đây. Còn bên cạnh là Yue, bạn mình. Bà Marie và Yue không muốn gây sự chú ý, cho nên đừng la lớn, đừng kích động, cũng đừng hỏi han linh tinh thất thố, được không? Được thì gật đầu, mình sẽ thả cậu ra. OK!
Beck cũng đã lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi hắn gặp kích thích khá nhiều, cái sau mạnh hơn cái trước. Hắn đã bắt đầu quen dần với kích thích. Nghe hiểu Marie không muốn lùm xùm rêu rao, hắn liền biết ý mà không kích động nữa. Marie tuy đã biến mất rất lâu khỏi đề tài bàn tán của mọi người, nhưng uy danh của bà vẫn còn cực lớn, Beck hiểu Marie không muốn trở thành tâm điểm chú ý nên rất câu nệ và cố gắng không gây chú ý của người khác. Hắn căng thẳng chào ra mắt Marie cùng Yue, sau đó mới quay sang rưng rưng kích động nhìn Ron.
- Được rồi Beck, biểu hiện của cậu hơi quá rồi. Mình vẫn khỏe, không vấn đề gì hết. Mấy hôm nữa mình sẽ tới thăm cậu. Trước mắt hiện tại mình sẽ ở lại học viện tổng hợp, nhưng vì lý do tránh làm phiền, cậu không cần tìm gặp mình, vậy nhé. Khi nào gặp cậu mính sẽ báo trước. Được rồi, lúc đó nhớ dẫn mình đi tham quan một vòng thủ đô Tan. Quả thật nơi này quá lớn, quá hùng vĩ, làm mình rất ngạc nhiên, mình rất chờ mong cậu dẫn mình đi thăm thú các nơi đấy Beck.
Beck gật đầu như trống bỏi, sau đó quay lại gật đầu với Marie và Yue:
- Dạ thưa bà Marie, thưa anh Yue, xin hai vị yên tâm, cháu sẽ giữ kín chuyện hôm nay không lộ ra ngoài để ảnh hưởng đến mọi người ạ!
Marie nói nhẹ nhàng:
- Không cần thiết phải quá nghiêm trọng như thế. Ta cũng không ngại nếu cháu kể chuyện về ta. Nhưng đừng rêu rao quá về Yue và việc Ron ở lại học viện là được. Chuyện khác tùy cháu.
- Vâng ạ, cháu cảm ơn bà Marie!
Yue cũng chào hỏi Beck thân thiện:
- Được rồi cậu Beck, chúng ta xêm xêm tuổi, không cần phải gọi mềnh là anh và dạ thưa, cứ xưng hô ngang hàng là được rồi. Beck, cậu ăn trưa chưa? Muốn dùng bữa với bọn này không, à ừ, bọn này vừa ăn xong, nhưng vẫn còn đang nghỉ ngơi dùng trà thêm một lát nữa. Vậy nhé! Phục vụ đến rồi kìa, cậu gọi món đi.
Bốn người ngồi lại nói chuyện một lúc nữa, sau đó Marie rời đi, còn Yue và Ron cũng trở lại ký túc xá, để lại mình Beck ngồi giải quyết nốt bữa ăn một mình. Nhưng Beck không hề cảm thấy phiền lòng, trái lại hắn cực kỳ vui vẻ, ăn rất nhiều như thể ăn bù cho những ngày trước đó mất khẩu vị vậy.
Sáng hôm sau, cả học viện tổng hợp đồn ầm ĩ lên về sự trở lại của Ron, nhưng trong một câu chuyện có màu sắc truyền kỳ, rằng là khi người anh hùng Ron đang dũng cảm một mình chống lại đám sư tử, ở thời khắc nguy cấp sức cùng lực kiệt, vũ khí dùng hết, thì bất ngờ vị phù thủy truyền kỳ Marie xuất hiện kịp lúc, dùng phép thuật nhanh gọn lẹ xử lý ổ sư tử và cứu được Ron. Theo lời đồn, Marie chỉ đi ngang qua tình cờ, nhưng thấy tiềm năng xuất chúng của Ron, bà đã ra tay cứu giúp, nhân tiện nhận Ron là đệ tử (?), sau đó đem về thủ đô Tan chữa trị.