Villiene cuối cùng tỉnh dậy, phát hiện mình đang bị trói chặt tay chân trên một cái giường, miệng nhét giẻ. "Duma, thôi xong tao rồi..."


Cô giả vờ như vẫn còn ngất, nhắm hờ mắt, liếc nhìn xung quanh. Nhưng vừa quay đầu sang bên cạnh một cái, cô bắt gặp ngay một đôi mắt đỏ đang ghé sát vào nhìn mình.


-Á!!


Cô giật nảy một cái. "Chết mẹ, chơi ngu..."


-Hmm, cuối cùng cô cũng đã tỉnh.


Hai người nhìn nhau. 


-Cô nghĩ thế nào về đề nghị lúc nãy? Làm hôn thê của ta ấy?


Mặt Villiene kiểu, "Tổ sư cha nhà mày, mồm bố mày thế này nói được hay sao?"


Thanh niên tóc đỏ mỉm cười hòa nhã. Cái cười rất bỉ.


-Vậy là cô em đồng ý ha... Được thôi, ta cũng mong chờ điều đó...


Bất chợt hắn nhoài người lên giường, đè lên ngực cô, lấy một tay chắn trên đầu cô, nâng cằm cô lên mà nói:


-Nhưng ta muốn nghe đích thân em nói cơ. Nào, em sẽ làm hôn thê của ta, đúng chứ?


Hắn từ từ rút cái khăn trong miệng Villiene ra ngoài. Mắt hắn nhìn mê hoặc một cách kì lạ. Hắn sẽ không bất ngờ nếu cô nói: "Em muốn làm vợ anh", nhưng cái ma thuật thôi miên của hắn nên cần đem ra Sửa Xe Hoàng Đỉnh 205 Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng để thay pin, vì thôi miên thế quái nào được con mắt quỷ của cô.


Cô mở to mắt nhìn hắn.


-Đéo.


-Hỗn xược!


Hắn quát to lên, vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Hắn đã quyến rũ được vô số cô gái bằng ánh mắt này rồi cơ mà. Vả chăng, kể cả hắn không dùng thuật thôi miên đi nữa, làm thế quái nào mà một cô gái có thể cưỡng lại được sự đẹp trai của hắn?!


Câu trả lời đơn giản là, Vile nói toẹt ra còn đẹp trai hơn nhiều, và nếu cứ được cái mặt tiền ngon giai là gái đổ ầm ầm thế chẳng lẽ cô tự nhớ về lúc mình soi gương ngày xưa rồi yêu chính mình à?! Có cái đái vào mồm.


Nhưng thanh niên tóc đỏ này không biết những diễn biến thâm sâu như vậy, ngu mà. Hắn cố nén cơn giận, cúi xuống lần nữa, bóp má Villiene - nhìn khá dễ thương:


-Cô có làm vợ ta hay không?


-Đé... À, có!


-Thật không?


-Thật!


-Thề không?


-Đéo!


-Con b*tch!!


Hắn tức sôi máu, buông cô ra, nhưng không dám đánh. Cũng biết thương hoa tiếc ngọc cơ đấy, chà, thằng này chưa đến nỗi vứt đi.


Hắn đứng quay lưng lại phía cô. Villiene nhìn hắn, rồi lại quay đi, tranh thủ ngó nghiêng quanh căn phòng xem nó có gì hay hay thì thó luôn.


-Cô...


Hắn nghĩ mãi một lúc lâu, quay lại cô định nói, thì thấy cô đang nhìn con chim đậu bên cửa sổ mà cười khúc khích. Nhìn người đẹp cười xinh quá đâm thèm, nhưng mà địss mẹ bị bơ là một cái cảm giác gì đó khó chịu đéo tả được. KHÓ CHỊU CHỊU ĐÉO ĐƯỢC!!!


Hắn phồng mang trợn mắt, muốn quát quá, nhưng nghĩ lại thương, tự mình bịt mồm mình, rồi bỏ ra ngoài, giậm chân bình bịch xuống đất.


 Villiene thấy "mĩ nhân kế" thành công, vội trở người, giật tung xích trói, lao vèo ra cửa sổ. Nhưng vừa đạp một chân lên bệ cửa, cô vội lùi lại. "Chết, cao quá..." 


-Anh hai! Cô ta định bỏ trốn!


Thanh niên mắt đen bước vào phòng, thấy diễn biến bất ngờ này, vội lên tiếng gọi.


-Cái gì?! Mau bắt lại!


"Đồ chó chết...! Mày dùng bóng tối đúng không, hãy xem xem sư tổ của mày dạy dỗ mày như nào đây!"


Villiene quay lại. Thanh niên mắt đen đã lao tới, trên tay vương một chùm khí đen mờ ảo.


-Hắc Thủ Quyền!


Cô không lúng túng. Mọi đòn đánh mang ma lực bóng tối, cô chẳng cần nghĩ hay gì cũng có thể counter được. Đem Ám ma thuật ra đánh với Chúa Quỷ, đúng là ăn gan trời!


Ừm, mà trời có gan đâu nhỉ? Thôi cứ cho đó là một lối ẩn dụ.


-Ma Phong Bạo Nghịch Quỷ!


Cô mở bàn tay phải ra hết cỡ, rồi lại gồng cơ lên như một bộ vuốt quỷ, đem nó chặn đứng đấm của thanh niên mắt đen. Hắn là tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình, chưa ai ăn phải một đòn này mà không lăn ra ngất. nhưng không ngờ bị dính 500% counter, bị rối loạn nghiêm trọng giữa ma lực trích từ cái bóng và từ các cổng, thành ra "Vỡ Bóng", khắp các lỗ trên người phun ra đầy máu.


Các lỗ ở đây bao gồm miệng, tai, mũi, mắt và hai cái lỗ còn lại... Chắc chẳng cần nói nhỉ.


-Switzer!!


Thanh niên tóc đỏ chạy vào đến nơi, gã mắt đen đã lăn quay ra đất, mắt trợn trừng, mồm ngáp ngáp, mép sủi bọt, y như một thằng chơi thuốc quá liều.


-Ngươi...!


Hắn quát lên một tiếng. Nhưng Villiene nghiêm giọng đáp:


-Thằng ngu đó chưa chết, ta đảm bảo. Hắn là lạm dụng ma lực bóng tối một cách ngu xuẩn, không nắm rõ được bản chất của Ám là ma lực câu rút từ chính cái bóng trên mặt đất chứ không phải từ cổng ma lực, nên bị tẩu hỏa nhập ma. Ngươi muốn cứu, thì dùng ánh sáng thật mạnh chiếu vào, bóng tối sẽ lui.


Thanh niên tóc đỏ giận tím mặt, nhưng cũng lạnh người. Em trai của hắn là một trong những thiên tài lớn, người duy nhất học được nghệ thuật hắc ám, nhưng chưa bao giờ bị phản kích cho thập tử nhất sinh thế này. Bây giờ lời cô nói, hắn không nghe, coi như giết chết em hắn.


Không biết làm thế nào, hắn chập hai lòng bàn tay lại, tỏa ra một ánh sáng đỏ hồng chói mắt...


-Ngu!


Chưa kịp triển phép, hắn đã bị Villiene tung cước đá cho vẹo hàm, ngã lăn ra đất.


-Cô...?!


-Ngươi bị điếc hả, hay là đồ óc lợn? Ta bảo lấy ánh sáng thật mạnh mà chiếu vào, chứ không phải là ma thuật hệ Quang! Thằng ngu này, thằng ngu, thằng ngu...!


Cô luôn mồm chửi, chân đạp rầm rập lên người hắn đến khổ.


-Tôi xin lỗi, tôi lấy đèn cao áp ngay...!


-Cút đi! Nhanh lên, đồ chó!


Hắn lồm cồm bò ra khỏi phòng, trước khi bị cô đạp thêm cho cái nữa vào mông và bay ra hẳn. "Rõ đồ súc vật, ngu đâu ngu không chịu được...!"


Xả được giận rồi, cô ngồi xuống giường, chán nản. Giờ chạy cũng chẳng chạy được. Đánh chúng nó, một đứa thì chấp được, chứ gọi cả họ ra gangbang thì chỉ còn nước bốc shit mà ăn vã. "Chúng mày ơi chúng mày ở đâu rồi, cứu trẫm..."


Haizzz.


...


...


-Vile!!


Bât ngờ cửa sổ bị đập tung ra, lao vào là một thân ảnh sáng rực như mặt trời. Hình bóng của người mà cô đã thầm mong đợi bấy lâu nay...


-Rosered!


Hai người lao vào ôm nhau.


-Hu hu, Vile, tớ nhớ cậu quá UwU...


Cô nàng tóc đỏ khóc nức nở khi dựa đầu vào ngực Villiene. Theo sau quả ném bom tập kích ấy là Lily, Phantom, Constan - mặt nó cứ đỏ đỏ kiểu gì,  Wither và cả Berserk nữa.


-Không sao mà, tớ ở đây rồi...


-Ế? - Bất chợt Rosered nhìn lên - Cậu... Khoan đã, ngươi là ai?!


Lúc nãy lao vào vội quá, cứ thấy mắt tím tóc trắng xong người cao cao là cô lao vào, bây giờ Rosered mới nhận ra sự khác biệt nơi Chúa Quỷ, cô vội nhảy dựng lên.


-Ta đã nói mà... - Phantom chậm rãi tiến lên, đặt một tay lên vai cô - Cô sẽ cực kì sốc khi gặp nó, nhưng mà đây là thằng Vile đấy. Nó đấy.


-Cô...! Là... là... Leragas Vile??


(Từ đây quay về gọi Vile x "Hắn")


-Ờm, chuyện khá dài, đại khái tớ đã bị Kusarigama giết chết, rồi tái sinh trong cơ thể mới này. - Hắn nhún vai - Tệ thật.


-Tại sao?!!


Lần này thì Rosered òa khóc thực sự. Cô lao vào nắm lấy vai hắn, lắc lên lắc xuống:


-Tại sao, tại sao hả Vile?!!!! Cậu không thể thua được!! Cậu là main cơ mà!! Trả lời tớ đi! Thằng tác đâu ra đây cho bà gặp đi!! Chuyện này quá sức phi logic, bộ này main OP cơ mà!!


-Bình tĩnh đi Rosered, chuyện đâu còn có đó, luyện hóa cơ thể tớ làm được mà, chỉ cần chút ít thời gian thôi.


-Nói thế, không dễ đâu. - Phantom ngắt ngang - Ngươi có biết, để tạo cái thân xác tạm bợ ngươi đang sống, cần có công sức của năm Tạo Vật Chủ hùn lại làm cả tuần không? Trừ phi trong vũ trụ có một kẻ khác điều khiển được bóng tối, nhưng điều đó phi lí hết sức, vì năng lực của ngươi cực kì hiếm...


-Thằng cu này thì sao?


Vile chỉ vào tên ngốc Switzer nằm sõng soài trên sàn, hấp hối. Phantom mở to mắt, lấy tay dụi dụi mà nhìn. "Lạy hồn, đây là định mệnh hay gì vậy?!"


-Được! Dùng nó được! Nhưng nó sắp chết đến nơi!


Wither phất tay một phát, anh chàng lại tỉnh queo như cũ.


-Hả? Ai mà đông thế này? Ma lực của các ngươi... Cửu Môn Cảnh?!!!


-Bọn tao là tổ tiên của Cửu Môn, thằng oắt ranh này... - Berserk hùng hổ bước lại, ma lực bạo phát khiến tòa nhà rung chuyển rầm rầm. Ông tóm cổ anh, ghè sát mắt vào mà bảo:


-Từ mai mày sẽ làm việc một cách điên cuồng và không ngừng nghỉ để tạo ra một thân thể làm bằng bóng tối, nghe chưa!


-Ông nói cái gì... Oái!


Thân thể anh cứng đờ mất một giây, rồi lại chuyển động bình thường như cũ. Chỉ khác, xung quanh anh lúc này, mờ mờ có những dòng khí lưu màu đen.


-Cái gì thế?


-Mệnh lệnh Tạo Vật Chủ. - Wither cười khi nghe Constan thắc mắc - Nội trong Tận Diệt, mọi lời Berserk nói ra đều là mệnh lệnh tuyệt đối, không thể cưỡng lại. Chuẩn bị tinh thần bị đè cho nát người đi con giai.


Lúc này, thanh niên trẻ trâu tóc đỏ đi vào, tay xách một ngọn đèn bão. Hắn cứng đét người khi thấy Constan - Thất Môn Cảnh nổi tiếng nhất Lagoona City, và Rosered, tiểu thư với sức mạnh thâm sâu không ai nhìn thấu được. Đám người còn lại chẳng biết là ai, nhưng nhìn kẻ nào kẻ nấy ma lực kinh thiên, ánh nhìn sắc lạnh, làm hắn đâm ướt cả đúng quần.


-A, ngươi đây rồi. - Vile không mặn không nhạt chào đón - Việc của ngươi đã hết, lôi thằng cu này biến đi đâu thì biến đi. Nhanh gọn lẹ cho khuất mắt ta. Từ mai nó sẽ phải làm việc như điên đấy, liệu mà phục sức đi.


Hai đứa trố mắt chẳng hiểu gì, nhưng đứng trong này toàn là cao thủ, không biết làm sao đành phải đưa nhau đi trốn.


Việc đã xong, Vile phủi tay:


-Nào, về thôi. Luyện hóa cơ thể có tốn thời gian không vậy?


-Nhiều nhất cũng chỉ một tuần, vì thằng kia điều khiển bóng tối rồi. Có mệnh lệnh của Berserk vào nữa, ma lực của nó sẽ được buff lên khá kinh, nên chắc khoảng năm ngày thôi. Nhưng mà trước lúc đó, ta phải báo cho ngươi vụ này, để ngươi tỉnh ngộ sớm mà vứt ngay cái thái độ lấc cấc bất cần đời đó đi. Nhìn dễ ghét hết sức.


Thấy có người nhận xét, cuối cùng hắn ngồi xuống, nghiêm mặt.


-Nói đi.


Phantom hít một hơi.


-Nghe nhé... Lực Lượng Khởi Nguyên, nếu như đó là cách ngươi gọi đám đồng đội và kẻ thù cũ... Chúng nó không còn theo phe ngươi nữa đâu.


-Tại sao?


Hắn hỏi, thần sắc không chút biến đổi, đến chớp mắt cũng không.


-Ta cũng chẳng rõ lắm... Khi chuyện ngươi tái sinh bị lão Wither bép xép ra rồi, Rosered lao đến tìm ngươi ngay, bất quá bọn ta cũng phải đi theo. Nhưng mấy thằng kia, khi ta tụ họp bọn nó lại, thì chúng nó bảo: "Cũng chẳng quan tâm". Nói cách khác, cuộc chiến sắp tới đây của ngươi, đấu với Kusarigama và Hư Không, sẽ chỉ có các Tạo Vật Chủ bọn ta mà thôi. Nói không chừng Anko cũng không tham gia.


-Từ từ đã... - Vile xua tay, ngạc nhiên hỏi - Chuyện bọn kia thì có thể hiểu, thái độ của ta như thế nào ta biết. Là ta cố tình đấy chứ. Nhưng mà Hư Không, cái quái gì vậy?


Berserk đứng bên thở ra một hơi khó chịu.


-Thằng ngu, thay vì đánh bố mày, mày đang sắp sửa chống lại ông nội mày đấy. Và ông nội mày thì không mát tay được như tao đâu. Liệu hồn, con ạ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play