Nhận được tọa độ Phantom gửi cho, Vile lập tức khởi hành tìm kiếm Nữ Hoàng Khởi Nguyên.


Một ma thuật cấp cùi hắn mới sáng tác, Phân Thân, sẽ được sử dụng để cùng lúc đến hai nơi. Thứ nhất là điểm hẹn đặt trả viên kim cương - sau cùng thì vẫn có một viên kim cương nhát trong họng đám Hộ Vệ - và thứ hai là điểm Phantom gửi để tìm Rosered. Ý thức chính của hắn là hướng đến cô.


------------


"Là đây sao..."


Theo tọa độ, nơi mà hắn đặt chân đến chỉ là một vùng không gian tối trong vũ trụ. Thứ này không phải là hiếm; sự giãn nở của không gian liên tục tạo ra những khoảng trống không tồn tại vật chất và năng lượng như thế này. Nhưng mà, điều gì khiến Phantom chỉ ra rằng linh hồn Rosered và Lily đang phảng phất nơi đây? Hắn không có lí do gì để nghi ngờ cậu cả, vì thế, tốt hơn là hắn nên làm cho cái không gian rỗng này hiện nguyên hình ra là cái gì đi.


Lẽ di nhiên, khoảng không vô vật chất này chỉ rộng khoảng vài mét vuông, nên hắn không thể lục soát được cái éo gì cả, rỗng mà! Vì thế hắn khá chắc, nếu như linh hồn hai cô gái ở trong này, hẳn họ đang phải được kết nối với một không gian thứ nguyên. Việc của hắn, là hãy phá tan cái cổng không gian này.


"Bằng cách nào bây giờ nhỉ...? Chậc, thử liên lạc với bên kia trước xem."


Hoán đổi ý thức sang cơ thể đang đến điểm hẹn, Vile tiếp tục tìm đầu mối từ phía bên này.


Hắn đặt chân đến một ngôi đền cổ, có vẻ giống kiến trúc Hy Lạp, bề ngoài nhìn khá rộng và không có đẹp tí nào cả. Để mà nói, thì nó tàn tạ y như cái đền Apollo bây giờ ấy.


-Có ai không? Ta đến trao đổi đây...


-Huh, vậy là ngươi vượt qua được bọn chúng thật hả... Không tồi...


Ngôi đền trống rỗng và đổ nát bất thình lình sáng lên, chính giữa xuất hiện một thiếu nữ tóc vàng, mắt xanh ngọc, có vẻ quyền quý.


Ta nhấn mạnh vào hai từ "có vẻ".


-Hừ, vào việc chính đi. Bọn họ đâu?


-Thứ mà ta yêu cầu đâu?


Hắn móc trong túi ra một viên ruby to cỡ nắm tay, tung lên rồi bắt như một quả tennis.


-Ngươi cần thứ này làm gì, trong khi chính ngươi là người tạo ra nó?


-Cũng thông minh đấy...


-Mày bớt xạo lone đi. Hai người họ ở đâu, nói, không tao thông chết giờ.


Mặt hắn tối sầm, tay bóp nát viên đá, gằn từng chữ một. Thiếu nữ tóc vàng cười nhạt, lùi lại vài bước:


-Ahhh, ta sợ đấy. Nhưng mà, nếu ta nói ta không muốn giao bọn họ ra thì sao?


Vile nghiến răng. "Chưa chắc ta đã thắng được con mụ này... Có điều... Truyện đã quá thiếu cảnh action rồi thì phải làm sao..."


-Ta sẽ thông ngươi.


Đấy không phải là cách nói về việc đánh nhau, ừ, nhất là với con gái, nhưng kệ đi. Mồm nó nói ra rồi, hắn cũng chẳng buồn rút lại.


-Huh, ngươi nghĩ làm thế nào ngươi thắng được ta?


-Vậy là ngươi thực sự không muốn kết thúc chuyện này một cách êm thấm?


Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại. Vì hắn có biết năng lực của kẻ đứng trước mặt mình đây là quái gì đâu, hắn thắng thế nào được? Hắn chỉ muốn đánh thôi.


-Không, tất nhiên không, ta luôn muốn dàn xếp một cách ổn thỏa với ngươi. Nhờ tên Phantom giết ngươi không được, hẳn ngươi đã được hắn chống lưng rồi; đối đầu với ngươi khác gì ta tự chuốc hoạ...


Vile không đáp ngay. Hắn chẳng cần nghĩ cũng thấy bà trùm Khởi Nguyên này đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan một cách nghiêm trọng. Đéo ai hoá rồ mà tự bóp dái mình vậy. Hẳn cô có ẩn ý gì đó phía sau rồi, nhưng là gì nhỉ?


-Ngươi muốn thỏa thuận cái gì?


-Dễ thôi. Ngươi hãy ngừng cuộc chiến chống Berserk lại, để cho các đồng đội của ngươi được tự do hoạt động đi, thì ta sẽ để yên cho ngươi.


-Thế thôi à? - Hắn nheo mắt - Chỉ vì muốn lão già đó sống thêm thôi mà ngươi phải dàn xếp quân binh tràn lan khắp cõi Tận Diệt này, lại còn trực tiếp ra mặt trên địch phận nữa à?


-Đúng.


Vile không phải không muốn sống bình thường. Từ khi vác cái mác Chúa Quỷ đến nay, rắc rối đến với hắn không biết bao nhiêu mà kể. Cả gái nữa. Mà trong khi đó thì hắn muốn cái gì; chỉ là những tháng ngày hạnh phúc bên Rosered, lâu lâu đàm đạo chuyện văn chương với Constan, hoặc giả ngứa tay lắm thì cùng các anh em Lực Lượng Khởi Nguyên đi cày kéo một tí, chứ có đéo gì mà nhiều.


Ai muốn chiến tranh?


Ai mong chém giết?


Ai thèm máu tươi?


Chính là hắn, chứ làm quái còn thằng nào vào đây nữa, nhưng đâu phải hắn khao khát những cái ấy từ thâm tâm đâu.


Nói đi nói lại, Vile cũng chỉ muốn phập Rosered. Ừ!


-Vậy thì... cũng được. - Hắn chậm rãi nói - Nhưng ngươi phải làm sao mà thuyết phục được lão ấy đừng có mó đến chỗ ta nữa. Cha con bọn ta đến hết một kiếp là đủ đoạn tuyệt tình nghĩa rồi, còn mong cái đéo gì. 


-Nếu đó là điều ngươi muốn. - Cô cũng gật đầu - Đây, như thỏa thuận, hai cô gái của ngươi đây.


Cô xòe tay ra. Từ bên trong lòng bàn tay cô bốc ra một luồng bụi vàng óng, sau khi chạm đất bắt đầu phóng to ra, cuối cùng hóa thành Rosered và Lily đang tựa lưng vào nhau ngủ ngon lành.


Vile vẫn còn nghi ngờ chán, nhưng hắn không để lộ ra mặt. Rằng là: Làm sao chỉ vì một điều cả hai cùng muốn, mà Nữ Hoàng Khởi Nguyên phải hi sinh biết bao nhiêu sức người sức trí như vậy? Cô chắc chắn có tính toán xa hơn rồi, nhưng trước mắt hắn không muốn xét đến cái việc ấy. Quan trọng trước hết là phải bảo vệ được hai cô gái đã.  


-Ta đi đây.


-Ừm, tạm biệt. Ta sẽ đi gặp Berserk ngay.


Hắn bế các nữ tử của mình lên, quay gót bỏ đi.


------------------


Rất tiếc đã giao việc tra khảo bọn Hộ Vệ không chắc là xịn sò lắm cho Constan rồi, vả chăng cũng đang có nhiều điều tâm sự cần suy nghĩ, Vile quyết định không qua nhà xem mặt con cậu. Hơn nữa là bọn đồng đảng chắc cũng đang bận rộn lắm với thú vui của tụi nó, nên hắn ngồi lại trông nom cho hai cô gái.


-Rosered...


Ngồi cạnh cô bên chiếc giường nhỏ mà hai người từng nằm chung hồi mới gặp nhau, hắn nói khẽ, lấy tay vuốt nhẹ lên má cô. Hắn thậm chí vội quá đéo thèm hỏi Nữ Hoàng Khởi Nguyên xem bọn họ đang ngủ vì lí do gì, có phải một loại ma thuật hay không, nhưng rồi cũng mặc kệ.


Chẳng gì thì, được tự tiện đụng chạm như này chẳng sướng hay sao. Vị hôn thê trong mơ của hắn cơ mà.


Hắn nhìn dáng ngủ yên bình của cô, bất ngờ bật cười một cái vớ vẩn. Hắn chép miệng, "Dù chém giết có vui đến đâu thì cũng đéo thể phủ nhận được là... Vẻ đẹp của nàng làm ta điên đảo không chịu được."


Rồi đến Lily, hình như nghe được suy nghĩ của hắn, cựa mình và rên một tiếng dễ thương. Hắn quay sang bên cô, đặt một tay lên trán cô rồi ngả lưng vào tường. Hắn còn muốn gì hơn thế này nữa đây? Quá đẹp cho một cuộc đời. Vile đầu đất và khát máu của chúng ta, anh ấy đang định trở thành người lương thiện!


Hắn ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy ánh sáng chói lọi của Đảng. Đây là cuộc sống! Đây là sự khai sáng! Hắn không thể để đôi tay mình lúc nào cũng nhuốm đầy những máu tanh và bóng tối được; đôi tay ấy là để vuốt ve giấc ngủ cho những mĩ nhân cơ mà! Lỡ lây virus Corona thì biết làm sao! 


Không! Dứt khoát hắn phải chấm dứt cả một cái đời ân oán này. Những đồng đội cũ của hắn, bạn bè hay kẻ thù, đều đã rất vui vẻ bên nhau rồi. Hắn đã trả đủ những ơn huệ mà người ta ban cho, đền đáp những gì mà người ta giúp đỡ, trừng phạt những kẻ mà gieo rắc tai họa cho người khác - dù là hơi quá tay hay hơi quá nhẹ tay. Hắn còn chém giết làm cái gì nữa đây? Trong khi bên cạnh hắn, địss con mẹ, là hai cô nàng kiều diễm xinh như hoa, thân thể mặc cho hắn muốn làm gì cũng được!


*Tác ghen vãi đái*


Vile đứng thẳng người dậy. Phải rồi...! Hắn sẽ làm người lương thiện...! Hắn hứa đấy! Hắn sẽ không trưng ra cái nụ cười hình trăng lưỡi liềm mọi lúc mọi nơi nữa, cũng sẽ không bứt tóc móc mắt kẻ thù ra nữa...! Cùng lắm hắn chỉ xẻo đi vài con họa mi mà thôi, và thế là đủ hết...! 


Hắn nắm tay lại, đặt lên ngực. Ôi, trong đấy làm đéo gì còn trái tim nữa, nhưng hắn cứ làm ra vẻ như thế cho nó trang trọng thôi. Hắn nói rất khẽ, nhưng là những lời tuyên bố hùng hồn dưới ánh sáng chói lọi của Đảng:


-Tôi từ nay sẽ cải đạo...! Tôi sẽ trở thành một con người lương thiện và hiền hòa...! Tôi sẽ không khẩu nghiệp cũng sẽ không tra tấn hành hạ người khác nữa...! Một đời này chỉ để nâng niu những cái hay cái đẹp mà thôi...! Và tôi sẽ...


Hắn nuốt nước mắt, nghiến chặt răng, siết chặt tay.


-Sẽ...


Hắn run run. Mặt hắn tím bầm. Con mắt quỷ bắt đầu trợn lên sừng sộ.


-Sẽ... Đ*T CON MẸ MÀY, ĐÉO ĐỂ BỐ MÀY THỜ THIÊNG MỘT LÚC ĐƯỢC HẢ?!


Cuối cùng lời hứa của hắn đã bị phá. Hay lắm, vỗ tay.


Vile quát ầm ầm, quay vụt lại đằng sau, vung tay thộp lấy một con dao tím ngắt đang hua hua muốn chọc vào ngực hắn. Bằng một cú lôi duy nhất, hắn kéo từ hư không ra một tên mất dậy đang trùm kín mít, ra sức giãy giụa.


-CHÓ MÁ!


Hắn chửi thốc, vung chân đạp lia lịa xuống mặt tên ám sát đang nằm bẹp dưới sàn. Bị hàng chục cú đá thôi sơn của Chúa Quỷ tống cho, nói là Iron Man thì cũng phải són đái chứ nói gì là một kẻ như này...


Trước khi teo dái, tên sát thủ vẫn cố vung dao lên, chọc được một cái vào chân Vile trước khi chuồn qua một cổng không gian khác và biến mất. 


-Argh...!


Hắn khuỵu gối. Vết thương loại này không sâu, nhưng sát lực của nó mạnh khủng khiếp. Tính gọi Demon giải phép cho rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn ném cái điện thoại lên giường, nghiến răng:


-Không...! Tao đã làm người lương thiện rồi, tao không được để bọn khát máu ấy nhúng tay vào nữa! Xin lỗi Dem, vụ này tao sẽ tự lo!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play