Darkness Holder - Kẻ nắm giữ bóng tối

Chương 63: Một ngày của Drake


2 năm

trướctiếp

*Đôi lời tác giả: Chap này test văn phong trẻ trâu đầu đường xó chợ, các chế cho ý kiến nhiệt tình nhé :)*


Bog hoàn tất việc tra khảo rất nhanh chóng và hòa bình. Một phần vì tác phong công nghiệp và chuyên nghiệp anti-trẻ-trâu, một phần lớn vì ông thần đã bị Vile quất cho sợ teo trym rồi nên không dám phản kháng. 


Như vậy, anh sẽ quay lại gặp hắn thông báo tình hình sau. Còn bây giờ đi chơi cái đã.


-------------


Hẳn ai còn nhớ về Quỷ Nhân Thượng Cổ máu giấy nhất trong cả lực lượng - Drake - thì cũng sẽ không thể quên anh bay màu nhanh như thế nào...


Chuyện xảy ra vào ngày hôm sau, khi Demon dẫn Olga đến trường đặc huấn của riêng hắn.


Suốt thời gian qua, Drake vẫn đặt phù phép tình yêu lên người Anko. Đây là cách duy nhất để anh có thể giữ lại tấm thân mỏng dính khi ngồi chơi xơi nước trong nhà Tạo Vật Chủ. Tuy thân thủ yếu nhớt, nhưng phép thuật của anh quá OP, không kẻ nào có thể chống lại được; và trí tuệ của anh thì tương đối kinh khủng.


Anh chỉ sợ giao tiếp, nhưng nếu tự điều khiển cảm xúc của bản thân thì cũng chẳng có vấn đề gì. Năng lực của Drake, xin nhắc lại, là thực thể hóa mọi loại cảm xúc dưới dạng các loại khí màu, và bằng cách đó có thể tự do điều khiển tâm trạng người khác. Không những thế, nếu pha trộn nhiều loại cảm xúc khác nhau, nhiều nồng độ khác nhau, anh sẽ thao túng được cả cảm giác, thậm chí toàn bộ giác quan của con người.


Rất kinh khủng.


Loại khí này không hấp thụ vào cơ thể qua phổi hay gì, mà trực tiếp ngấm vào linh hồn. Tức là dù có giáp dày, tank trâu, kết giới mạnh đến đâu, đã đánh là phải trúng


Hiện tại anh đang làm cho Anko yêu mình để sống qua ngày, tuy nhiên phù phép hình như hơi quá đà.


Có một vấn đề rất ngứa đít khi cast emotional spell, đó là muốn đặt cảm xúc lên người đối phương, hoặc điều chỉnh trạng thái cảm xúc, thì bắt buộc phải rút nguyên cả cột khí to đùng ra khỏi người ta. Việc này sẽ làm nạn nhân mất hoàn toàn cảm xúc đó, cho đến khi Drake chỉnh sửa thông số xong và tống lại vào người họ.


Anh bơm bùa yêu hơi quá đà, biến Anko thành một yandere luôn rồi, cơ mà bây giờ không rút bớt ra được, bởi vì sao? Nếu cô không còn yêu anh, lập tức cô sẽ giết anh.


Đến nước ấy thì bỏ mẹ.


Cho nên, tình cảnh Drake lúc này thật là khốn khổ vô ngần...


------5 giờ sáng


Anh đang mơ một giấc mơ đẹp.


-Drake! Nhảy lên đường của ta! Volvox áp sát, Demon giữ vị trí! Bog bảo vệ cho thằng Drake tiến lại gần con hàng ấy đi, ta sẽ câu kéo thời gian cho!


Một cuộc chiến cũ được tái hiện lại. Lực Lượng Khởi Nguyên lúc bấy giờ còn rất non trẻ, bốn tay Quỷ Nhân Thượng Cổ nóng máu thường xuyên khiêu chiến khắp vũ trụ.


Kakuzan vung tay phải ra trước, một con đường đen đặc như tơ kén phóng ra. Drake và Bog nhảy lên, trượt dài với vận tốc hàng trăm km/h. Ngay bên dưới, một cái bóng bạc lướt đi như gió, đạp chân đến đâu cây cối đổ rầm rầm, đất đá nứt toác như mìn nổ.


Anh cảm nhận vị gió thốc vào họng đến rát cổ, mùi máu tanh trên tay Bog bắn ra phát kinh. Nhưng tất cả vẫn thật là hào hứng.


Trước mặt họ lúc này là một con chim khổng lồ, Hắc Hỏa Phượng Hoàng, một loài quái thú chỉ có trong truyền thuyết, sức mạnh nằm ở mức có thể so ngang cơ với Ám Long thời này của Kakuzan.


-Ê Volvox! Làm cho tao cái chấn!


-Có ngay!


Drake nhớ lại y nguyên những gì xảy ra trong trận chiến ấy. Anh vừa cười vừa gào xuống cái bóng màu bạc phía dưới. 


Giọng khàn khàn đáp trả, cai bóng đứng sững lại. Vận tốc của con đường bóng tối quá nhanh nên anh thậm chí không kịp nhìn mặt hắn.


-Tụ lực ba giây! Chấn!


Một tiếng gầm gừ vọng lại từ phía sau. Ngay lập tức, lớp tơ đen lát đường nổ tung, Bog dùng thủy triều máu chặn bớt xung lực khủng bố bạo phát từ bên dưới, đồng thời điều hóa, khiến cho cả hai người bay vù lên không đến hàng nghìn mét.


Từ đây mới nhìn thấy mắt con chim đen khổng lồ.


-Hắc Long Trảm!


Kakuzan khai màn đầu tiên. Hắn vung tay lên chém gió, không gian bị chấn động điên cuồng, hình thành một kiếm khí đen ngòm phóng tới.


Oành!


"Điếc hết tai!"


Nhưng cả bốn thằng cùng cười.


-Bể máu sôi trào! Bloodbath!


*Hồi này Bog toàn niệm phép song ngữ, các bố thông cảm. Trẻ trâu mà.*


Cả người anh nổ tung như một quả bom, máu văng ra rồi phóng đại với vận tốc kinh khủng, phút chốc hóa thành một quả bóng nước đỏ to đùng, lao đi như sấm sét.


Lực đạo tàn rợ quét rin rít trong không gian, ngay khoảnh khắc va chạm với lớp lông vũ của con phượng hoàng, quả cầu máu nổ tung và bùng cháy, hoại tử huyết đen ngòm phun ra, rụng lả tả cả mảng lông cánh của con mồi.


-Đẹp vồn!


Demon gào to, nhảy một bước đại lên không trung cao đến quá đầu con phượng hoàng, gần như bị văng ra ngoài không gian. Cây cúp obsidian hắn vung lên, hồng ngọc sáng chói như mặt trời.


-Tà Thần Giáng Họa! Crixalis!


Hắn bổ nhào xuống như một quả tên lửa, cúp vắt sau lưng bốc cháy rừng rực do ma sát với không khí. Sau ba giây lao đầu như một hòn đá, hắn giương cúp lên, nện một cút chát chúa kinh hồn xuống đầu con phượng hoàng tội nghiệp.


Chú chim nhỏ ré lên một tiếng đau đớn, hắc hỏa phun ra như súng phun lửa. 


-Chắc thằng bé cùng đường tương bậy đây mà. Chó nhà ta cũng thế.


Không để cho ngọn lửa với sức nóng thiêu chảy hàng vạn dặm được tiến xa hơn, trên không thình lình xuất hiện một thanh niên mặc áo bạc. Tóc hắn dài, che kín mặt, chỉ thấy trên tay phải cầm một mũi mâu. Hắn đứng trên không, giờ ra hai ngón tay, quặp vào.


-Tụ lực sáu giây. Phản chấn!


Hắn mở tay ra. "Oanh" một tiếng kinh khủng, xung lực tán đi quét phăng ngọn lửa đang chực chờ liếm cái lưỡi lê về phía đám quỷ, không những thế còn ngược lại đẩy lùi con phượng hoàng vài bước.


Vài bước của nó vào cỡ trăm km.


-Nào, Drake, sẵn sàng chứ?


-Ngon canh!


-Bloodlust!


Bog kích nổ cơ thể thêm một lần nữa, hất văng Drake lên mấy nghìn mét. Anh nhìn xuống, đầu còn phượng hoàng đã ngay trong tầm điều khiển. Giờ là lúc...!


...


-A! Cái đụ mẹ... Đau vãi lone!


Giấc mơ đang đẹp, bất ngờ anh ngã cái oạch xuống khỏi thành giường. Vừa tức giận vừa tiếc rẻ, cảm giác như đang combat đỉnh cao, highlight vô số thì tự nhiên cúp điện vậy.


Anh oằn người lên một cái đau đớn, buồn cho thể trạng yếu ớt của anh. Chỉ là cái giường cao hơn một mét, vậy mà duỗi lưng một cái, tám tiếng "crắc" vang lên dai giòn rùm rụm như Snack khoai tây Poca vị sườn nướng.


-Anko... Lại là cô hả...


Drake nhăn nhó bám vào thành giường cố sức đứng lên. Cô nàng Tạo Vật Chủ ngồi nghiêm chỉnh trên giường, nhìn anh mỉm cười.


-Còn cười nữa?


-Ehehe...! Em xin lỗi, nếu đêm qua đi ngủ mà anh nghe lời, chịu ôm em thì chắc cũng chẳng vấn đề gì đâu...!


-...


Hữu ngôn vô tự. Drake thở dài, hướng phòng vệ sinh đi tới.


-Anh đi đâu vậy?!


Anko hốt hoảng nhảy khỏi giường, mặc cho quần áo xộc xệch đến nỗi có mặc cũng như không, cô chạy đến níu tay anh lại.


-Đi đánh răng rửa mặt, chứ có đéo gì đâu mà má làm căng...?


Hướng ánh nhìn nhàm chán về phía cô, anh chậm rãi đáp.


-Thật chứ?!


-Chả thật chắc đùa!


-Vậy để em làm cho!


-Không!


Anh từ chối thẳng thừng. Người đâu có cái răng cũng phải đánh hộ, có cái mặt cũng nhờ người rửa, thế chẳng hóa còn thua cả súc vật à?


*Tự nhiên mấy ông vua cảm thấy lành lạnh trong lòng...*


Gạt tay Anko sang một bên, anh làm VSCN một cách mau lẹ, rồi rung chuông gọi đồ ăn sáng. Lâu đài này quá cao, anh đang ở tầng 277, mà không có thang máy. Thể lực của anh thì bết bát, chẳng lẽ ngày leo mấy nghìn bậc chỉ để ăn uống? Có mà sặc tiết.


Sau bữa sáng gọn nhẹ, anh bắt đầu phải tính chuyện làm ăn lâu dài. Bệnh yan của Anko ngày càng thêm nặng, không lâu nữa cô sẽ nhốt anh vào căn phòng nào đó rồi chơi SM; anh biết được cảm xúc của người khác mà. Vì vậy cần phải chuồn khỏi lâu đài này sớm, nhưng chuồn cách nào? Nếu phục hồi cảm xúc cho cô, anh chết. Để dây dưa nữa, anh sống không bằng chết. Đã nhây lại còn phục hồi muộn, anh sẽ chết thảm. 


Cần tính kế ngay cho.


"Nghĩ nào..."


...


Nghĩ thế chứ nghĩ nữa cũng chẳng được cái bộ gì. Thích gì thì làm thôi.


-Anko...


-Dạ!


Anh ngồi lên ghế sofa, gọi cô tới. Lập tức nàng Tạo Vật Chủ xuất hiện.


-Ừm... Nghe ta nói này, ta có khả năng điều khiển cảm xúc, ngươi hiểu không?


-Em biết chứ! Em biết ngay từ đầu là anh yểm bùa yêu lên em... Nhưng mà... Không quan trọng đâu, vì từ khi chồng em qua đời sáu vạn năm trước, em chưa hề được yêu lại lần thứ hai... Và cảm giác anh mang lại cho em rất tuyệt... Em sẽ làm cho anh hạnh phúc, Drake, anh chỉ cần ở bên em thôi...


"Đụ, câu cửa miệng của các bé yan... Mình sắp hi sinh rồi...!"


-Ừm, nghe này, thao túng cảm xúc người khác, theo như ta biết, thì chỉ có thể đem lại bất hạnh mà thôi. Ta có thể dễ dàng làm cho cô hạnh phúc, hoặc yêu thương, hoặc bất kì cái gì, nhưng tất cả đó chỉ là giả tạo. Không gì có thể thay thế được cho những cảm xúc thực, cho con người thực của cô... Nghe này, giờ ta sẽ hủy bùa phép...


-Không!


Cô lập tức ngắt lời, chồm lên người giữ tay anh lại.


-Em đã không biết yêu trong ngần ấy năm! Anh không thể làm thế được!


-Được chứ sao không, nhìn này...


Trước khi cô kịp phản ứng, bàn tay anh sáng lên màu xám. Toàn bộ cơ thể Anko bị tê liệt.


-Kh...Đ...ừ...


Anh chỉ hai ngón tay lên trán cô, rút ra một cuộn khí màu hồng thể tích đến mười mét khối. Mắt cô giật một cái mạnh, tròng trắng dã, toàn thân run rẩy.


"Nào, làm cho đúng việc nên làm của một thằng đàn ông...!"


Drake tản bớt cuộn khí đó đi hết chín phần mười, cuối cùng chỉ còn lại một đám nhỏ. Anh lại nhồi nó vào trán Anko. Bàn tay trái của anh nhòa đi màu bạc, và ngay lập tức cô ngã vật xuống sàn.


-Xin lỗi vì đã lợi dụng cô suốt thời gian qua, nhưng ta chỉ là không thể khiến một người phụ nữ vô tội như cô phải chịu thiệt thòi lớn như vậy vì mình. Ta đã rút hết toàn bộ tình yêu của cô với ta, nhưng cũng để lại khá nhiều tình cảm để cô có thể yêu người khác rồi. Mong cô thông cảm, rằng ta chỉ làm những điều này để giúp các đồng đội mà thôi.


Anh tự đập tay vào ngực để hủy đi tất cả lòng thương. Bằng cách đó anh mới có đủ dũng khí đứng dậy và bước khỏi căn phòng này.


-Khoan!


-?


Trước khi kịp đi khuất, Anko bất ngờ lên tiếng, và chạy tới nắm lấy cổ tay Drake.


-Còn gì nữa?


-Ta... Không biết... Nhưng... ta không thể để ngươi đi đâu hết!


Cô nói, và bật khóc. Khuôn mặt lạnh tanh của anh không hề phản ứng. Ảnh chỉ nghĩ, "Thôi bỏ mẹ, nó yêu mình thật rồi..."


-Vậy... Ta sẽ hủy nốt phần tình cảm còn lại...


-Không! Ta sẽ không cho ngươi làm thế!


Nhanh như cắt, cổ tay cô bung ra hai cái nanh rắn, lập tức cắm chặt vào mạch tay của Drake, không cho anh di chuyển.


-?!!!


-Ta... sẽ ở với ngươi đến cuối đời...!


Cô cười một cách hòa nhã, nhưng độc tính từ nanh rắn truyền vào máu làm ý thức anh mờ dần.


-Không... Chết mẹ, chẳng trách thằng Kak bảo không được dây vào yan...


Những gì cuối cùng anh còn nhớ, là đã bị xích và lôi vào trong phòng ngủ của cô.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp