Mấy ngày nay với Bog thật là thoải mái.


Anh suốt ngày chỉ việc lang thang khắp Moisleist, uống nước chè, rồi hút thuốc lào... Tha hồ thị sát dân chúng, gặp thằng cu nào vênh vênh một tí cứ lôi hồn nó xuống địa ngục đâm chém thế là xong. Nghĩ được nhàn cư thế này, có làm cấp dưới cho đồng đội cũng chả lấy gì làm phiền lòng.


Có điều, thằng em trai quý hóa của anh, dù đã bị lu đầu xuyên qua tâm ngót hai chục ngôi sao, vẫn cứ ngao ngáo như ngày nào.


"Xưa kia trước khi mẹ mất, đã dặn anh mày phải đào tạo cho thằng em mình thành một sát thủ kiệt xuất. Vậy mà xem, mày làm một thằng giang hồ còn không đáng mặt, huống chi cái danh Bạch Vũ Thiên Thần! Nhục mặt tổ tông!"


Đã bao nhiêu lần Bog than thở thế với bát máu của mình trên bàn, nhưng không có hiệu quả gì. Anh đâu chỉ muốn làm theo di huấn của cha mẹ, anh còn khao khát có một thằng đệ xuất chúng, để mà nở mày nở mặt với thế gian. Mấy vạn năm gửi Yupia vào chiến trường thần quỷ khắc nghiệt, tưởng nó đã mạnh lên ghê tởm, ai ngờ ngủ một giấc năm vạn năm tỉnh dậy, đã lại ra lò một thằng ngáo như ngày nào.


Anh thở dài, định húp thêm bát máu nữa, chợt nghe sấm chớp ầm ầm bên tai, rồi mưa rào như trút, kèm theo đó là tiếng gõ cửa. "Lâu đài này am vắng, không phải nơi người bình thường lui tới làm gì. Thế ai gõ cửa? Salotha ư?"


Dù biết cô cũng có nhiệm vụ của mình, không thể đến vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này được, Bog vẫn quyết định ra mở cửa. Lập tức một bóng người đổ ập xuống sàn, nhanh một cách đáng ngạc nhiên.


-Hử? Ai đây?


Chưa kịp châm đèn, cảm nhận của máu đã giúp anh nhận ra sáu kẻ khác cũng đang lao tới từ trong đêm. Dồn một lượng nhỏ năng lượng lưu chuyển lên, mắt anh sáng rực một màu đỏ máu, sáu tên dừng lại.


-Các ngươi là... Quỷ Nhân à?


Sáu kẻ nhìn nhau, thân phận của bọn chúng như thế nào, chỉ bị liếc cái đã nhìn ra, loại đối thủ này không tầm thường, phải cẩn trọng.


-Bọn ta không đến tìm ngươi, mà là kẻ đang nằm trên sàn kia.


Một tên nói.


Bog cúi xuống chân, thấy một thanh niên mặt úp sấp, hơi thở gấp gáp, thương tích đầy mình. Hông cậu ta đeo một thanh kiếm xanh lam, và tay trái thì đứt lìa, còn chảy đầy máu.


Một kẻ thương thế tàn tạ như thế này thì có cái gì đáng để sáu tên quỷ nhân rượt đuổi? Chắc chỉ có thanh kiếm. Như vậy, đây là một vụ cướp trắng trợn ngay trước mặt vị quan tòa lớn nhất của hành tinh này.


Nếu Vile mà ở đây, chà, "Chúng nó ngu như lợn."


-Nếu ta nói ta không cho?


Anh trầm giọng hỏi lại.


-Bọn ta sẽ cướp hắn bằng vũ lực.


-Vậy thì tới đi, mấy thằng ranh!


Ba tên lao lên, bung cánh quỷ sau lưng ra, hét lớn:


-Tên ngu ngốc! Một mình ngươi để xem làm sao chống được tất cả bọn ta!


Bỗng "khực!" một tiếng mạnh, cả ba tên chững lại. Tất cả những gì người ta thấy, Bog vẫn y nguyên một chỗ không hề suy chuyển.


-Ngu ngốc à? Ta còn lớn tuổi hơn mười tám đời tổ tông nhà mày cộng lại đấy.


Trước con mắt kinh hoàng của những kẻ sống sót, ba tên này nổ tung thành một màn sương máu. Mà đối thủ của bọn chúng kia, căn bản là một ngón tay cũng không mảy may cử động.


-Ngươi... ngươi...!


"Tách!"


Anh búng tay một phát, rồi lôi thanh niên què tay vào nhà, mặc cho ba kẻ còn lại từ từ tan chảy thành một đống máu trên mặt đất.


------------------


-Đến nơi rồi!


Tiếng vị thuyền trưởng quát lên như chó sủa giữa đêm làm Vile thức giấc. Hắn không có định ngủ, nhưng cũng không có việc gì để làm, nên đành đi ngủ. Thế quái nào, hết vừa năm phút, cái chuyện khỉ gió này xảy ra. Hắn nên làm gì đó, ngay lập tức, để bảo vệ giấc ngủ của những người khác.


-Đến nơi rồi! Mấy ông bà ơi! Dậy đi!


Ông thuyền trưởng tiếp tục gọi. Vile nhoài người ra ngoài cửa sổ, quát:


-Dậy dậy cái máu l*n! Giữa đêm thế này mà ông định cho đoàn đi đâu? Câm mồm lại, neo tàu vào và để im cho bố mày ngủ đi!


Im re. "Khá lắm!", hắn nghĩ thầm và lăn đùng ra giường.


...


*Sau vài tiếng*


...


Cuối cùng hắn cũng theo ba người đồng hành mới quen ra ngoài. Đi xung quanh lúc này toàn các nhân vật tai to mặt lớn, không phải dị nhân hàng đầu toàn quốc thì cũng là hàng cực giàu tò mò đi theo. May cho hắn, ngoại trừ đám người run rẩy khi chung một thuyền với hắn, còn lại không ai biết về vụ ẩu đả hôm qua. Một phần cũng do khí thế bức tử hắn tỏa ra làm người ta không dám ngẩng mặt lên, chắc vậy.


Mà nói thêm, hắn vẫn đeo mặt nạ để đề phòng biến cố không mong đợi.


Ngay khi đổ bộ, lập tức đoàn người tỏa ra như ong vỡ tổ vào trong rừng, hi vọng sớm tìm được bảo vật trước người khác. Để nói cho rõ, từ khi những hiểu biết về phép thuật lan rộng ra thế giới, người ta cũng phát hiện được nhiều món đồ giúp hỗ trợ trong việc hấp thu năng lượng sống tự nhiên trong không khí; hoặc nguyên liệu ma pháp làm vũ khí.


Nhìn thế nào cũng thấy loài người đang dần trở nên chây ỳ và càng lúc càng thoái hóa về thời Trung Cổ.


Đoàn của Katrina, ngay khi để ý thấy ánh mắt Vile chậm rãi đảo qua đảo lại phía mấy con cua dưới nước, lập tức trốn biệt vào bên trong khai thác, tránh dính líu đến tên Vô Định Võ Sư này là tốt nhất.


Về phần hắn, hắn chẳng có hứng thú gì khi đến đây cả, đúng ra là định đi ngắm cảnh rừng biển, nhưng nhã hứng đã bị một thằng ngu quá cố phá cho bằng sạch rồi còn đâu.


Khi nhóng mắt hướng ngọn núi bên trong, Vile cảm nhận có một sinh vật với cái bóng bao trùm hàng km, đáng là một con pet hứa hẹn, hắn cũng chậm rãi đi vào kiểm tra xem thế nào. Lại được con gì đó cute đem tặng Rosered thì phải biết.


...


Đến chừng giữa trưa, mỗi người đi vào đã thu hoạch được tương đối. Kẻ thì nhặt được đá ma thuật, người tìm được cỏ lạ bào chế ma dược, nói chung toàn hàng quý, so ra với một cái vé tàu lãi không biết bao nhiêu mà kể. Dám chắc những đoàn sau đến chỉ có tham quan du lịch thôi, có chừng nào của hiếm bị bọn này chôm hết rồi.


Trong khi ấy, Vile vẫn lững thững bước đi về phía ngọn núi trung tâm, không hề để tâm mọi vật khác. Có người nghĩ hắn ngu, bảo vật rải đầy ra đất cũng không biết nhặt, lại có người cho rằng tên này nhìn nửa lạ nửa quen, chắc hẳn có thứ quý hơn nữa bên trong, cũng lô nhô bám theo. Nhưng đa số những kẻ thực lực cao một chút, từ Tam Môn trở lên, đều cảm nhận được năng lượng sống khổng lồ từ ngọn núi ấy và cũng lên đường đi tới.


Rốt lại, đến khoảng ba giờ chiều, đã có một vòng vây quanh trung tâm hòn đảo, cụ thể có ba nhóm người. Một nhóm là trẻ đú đi theo Vile, một nhóm các cường giả tụ họp, một nhóm nhà giàu có vệ sĩ xịn đi tìm đồ làm ăn.


Ba người Katrina cũng thuộc team trẻ đú, khá là đáng buồn.


Những kẻ này trao đổi ánh mắt cho nhau một lúc. Bọn họ đang đứng trước cửa một cái hang tối, nhìn từ ngoài vào không thể thấy gì. Năng lượng sống khổng lồ phát ra từ trong đó, và bóng con pet tương lai của Vile cũng ở trong đó. Nói chung, ngoại trừ hắn đứng lại rửa chân ở một cái thác nước, ai nấy đều nhìn nhau thúc giục kẻ khác đi trước.


Báu vật thì đều muốn tranh đoạt, nhưng liều mạng thì chưa ai ở đây dám.


Thế là lại Vile điềm nhiên đi vào không chút do dự, để ba đoàn người bám theo. Đa số những kẻ này đều lấy hắn làm khiên chắn, có biến gì thì lui, có hàng tốt sẽ khử ngay lập tức.


Càng đi sâu vào, càng thấy mù mịt tối tăm, mạng nhện giăng đầy, tử khí bốc lên ớn lạnh. Dám chắc bọn họ không phải những kẻ đầu tiên đi vào nơi này, ít nhất trong vòng một năm.


Có người thắp lửa, có kẻ bật đèn, nhưng chung quy cũng chỉ để mò các vách đá xem có gì quý giá. Chợt Vile đứng sững lại, làm ai nấy giật mình.


-Gì thế?


Katrina đứng sau gọi vọng lên.


Hắn không đáp, hai mắt sáng rực lên màu tím ngầu quỷ dị, đảo qua đảo lại liên hồi. Người khác dựa vào ánh mắt của hắn, đoán biết xung trước mặt không còn là đường hầm nữa, mà là một mê cung.


Một mê cung đầy những cây hoa ăn thịt nằm rải rác, vài bộ xương treo lủng lẳng trên trần hang.


Có kẻ sốt ruột, đứng lên phía trước, phát ánh sáng ra nhìn cho rõ, bất thần dưới chân, trên đầu, hai bên tường mọc ra đầy một thứ dây gai, ngay lập tức cuốn chặt tay chân hắn, xé hắn ra làm năm mảnh trước con mắt kinh hoàng của mọi người.


-Lùi lại!


Một người hét lớn. Bọn rễ cây đâm dưới đất chui lên cuốn chặt chân họ, hoa ăn thịt lao xuống từ trần hang sẵn sàng nhai đầu họ, và hai bên dây gai phun ra tua tủa, chực chờ cuốn xé cánh tay hay bàn chân nào đó bước hụt.


Người ta không hề để ý đã lạc mất Vile vào trong mê cung từ lúc nào, và đằng sau lưng lối ra đa bị bịt kín.


-Làm sao đây, cô chủ?


Gã gay quay sang hỏi Katrina. Cô cố gắng phát năng lượng dò tìm vị trí của Vile, thấy hắn đang vừa đi vừa nhàn nhã ngắm cảnh cách đó không xa.


-Zunokovski, mở đường máu cho ta, đuổi theo tên Vile đó, một bước không được cách xa! Đó là cách duy nhất để sống sót!


----------------


*Đôi lời tác giả: Chương sau có combat lớn và Rosered comeback nhá ;)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play