Sáng hôm sau là một buổi bình minh tươi đẹp. Vile đã dậy rồi nhưng hắn còn muốn nằm im không mở mắt thêm vài phút nữa. Hắn vừa có một giấc mơ, rằng hắn tuy quay trở lại làm một thằng vô năng, vô dụng, vô phương cứu chữa, nhưng được sống bình yên trên quê hương của mình bên những người mà hắn yêu quý.


Giấc mơ bình yên nhất trong mấy ngày gần đây.


Nhưng khi hắn mở mắt, bao nhiêu yên bình cũng nát bứng ra như cám.


Miêu tả một cách chân thực thì, hắn đang nằm dang tay như Chúa cứu thế. Gối đầu lên tay phải hắn là Rosered, bên trái là Lily, và nằm giữa bụng thằng này là Eugenie. May là hắn còn nguyên quần áo, chứ không chắc tù mọt gông không rửa hết tội.


Mà đấy cũng là một phần lí do khiến hắn lười không muốn nhắc mình lên đây.


Nhưng Vile vốn là một kẻ quen dậy sớm. Hắn sẽ cảm thấy nhàm chán và vô vị nếu cứ nằm bẹp ra như gián thế này. Tuy có "quả tạ" đè lên bụng khiến hắn không cựa quậy nổi, nhưng thế không có nghĩa là hắn không tìm cách lách ra mà không để ai thức giấc. Với một nỗ lực lớn lao, hắn vận bóng tối trong cơ thể, từ từ tăng cường thể lực để nhấc bổng Eugenie lên...


------------Trong khi ấy, ở bên dưới...


Constan vừa tỉnh giấc, đang đánh răng, thi thoảng vẫn còn ngáp vặt. Đi trên tàu, sóng lắc như võng ru, ngủ say bằng chết, bước mấy bước có thể nằm bẹp ra được. Cậu chưa quen lắm với việc phải làm một cựu Tổng lãnh binh; vẫn còn nhân quả kiếp này cơ mà, ở nhà đặt báo thức rồi chờ mẹ nấu bữa sáng cho chẳng tốt hơn sao.


Nhưng mà không thể được, hôm nay có kế hoạch quan trọng, đã hẹn Vladimir, Kaspakov và Vile rồi. Theo ước tính, chỉ khoảng tám giờ sáng, Yusupoff sẽ đến Trái Đất và cuộc khổ chiến bắt đầu. "Aizzzz, chiến tranh sẽ chả có khó khăn gì nếu thằng Vile tất sát cả tàu này và tha hồ đánh đấm khắp đại dương, cóc cần lo bảo vệ ai cả..."


Chẳng mấy chốc, ba người đã có mặt chuẩn bị bàn thảo, chỉ còn thiếu mỗi Vile. Cái không khí này sẽ dìm cả bọn vào giấc ngủ lần hai mất, nên Constan quyết định sẽ đi gọi hắn.


"Cộc, cộc..."


"Chết bỏ, bọn maid vào? Tính sao giờ?" Vile đã nhấc người dậy được 2cm rồi, đang thầm khen bản thân, bất chợt có tiếng gõ cửa làm hắn đau tim ngã ụp xuống. Nếu có ai đó vào, với ba bé gái trên người thế này, ngày mai hắn lên báo là cái chắc, còn trang nhất hay không thì chưa biết.


Không thấy ai đáp, cửa loạch xoạch mở dần dần. "Cụ mày! Éo tôn trọng riêng tư gì cả!" Vile chửi thầm, tay trái giơ lên, búng một phát, bóng tối lao ra vít chặt cánh cửa, không nhích được một li.


Ai mà ngờ, lúc hắn giơ tay lên như thế, đầu Lily đang gối ở trên bất ngờ trượt xuống và... "Chụt!"


"Adu..." *cảm giác phiêu phiêu*


-?!


Lily mở trừng mắt ra khi phát hiện môi mình dính vào môi của gã nào đó. Nhưng cô không hề cử động gì.


-Vile! Dậy đi thằng chết giẫm này! Bốn giờ sáng rồi đấy!


Constan vừa quát vừa đập uỳnh uỳnh ngoài cửa. Không ai biết, trong lúc ấy, Vile ở bên trong tình cờ phát hiện Rosered đã bị đánh thức và phát hiện chuyện của hắn với Lily. Và giờ thì sắp cả Eugenie nữa đây.


Quá giật mình, hắn quát ầm lên:


-Bố mày dậy từ đời đéo nào rồi! Gọi ít thôi!


-Thế thì ra đây!


-Chờ tao đứng dậy được đã! Muốn bàn gì bàn trước đi!


"Chuột rút hả?" Constan nghĩ thầm, rồi bỏ đi.


-Nhanh lên đấy!


-Biết rồi!


Chờ nghe tiếng bước chân của cậu xa dần, Vile mới phát hiện ba cô gái đều đã bị hắn dựng dậy.


-Nào, xuống cho ta ra ngoài nào!


Eugenie từ từ bò xuống khỏi người hắn, ngáp một cái dài. Rosered và Lily cũng ngồi dậy. Hắn lập tức hóa bóng tối bay đi đánh răng rửa mặt, xong chạy vèo ra hội họp.


Mà không hề biết Rosered đang nhìn Lily với ánh mắt hình viên đạn.


---------------


-Sao, sao rồi?


-Chậc, cũng chả có gì nhiều. - Constan đáp - Theo Kaspakov thì, Yusupoff hiện là Quỷ Vương mạnh thứ hai trong số tất cả bọn họ. Không phải ngẫu nhiên chúng nó ngắm vào mày, nên tao nghĩ tốt nhất mày đừng có ra mặt, để bọn tao lo được rồi.


"Vậy cũng tốt, khỏi bị lên báo..." Vile gật đầu tán thành.


Trong một phút, bốn thằng nhìn nhau mà chẳng biết nói gì cả.


-Thế thôi à? - Hắn nheo mắt.


-Ừ.


-CHỈ CÓ THẾ THÔI MÀ BỌN MÀY PHẢI HỌP VÀO BỐN GIỜ SÁNG À?!


-Chắc vậy.


Vile bỏ đi kèm theo hiệu lệnh giải tán.


-----------3 tiếng sau


Du thuyền lúc này đã đông nghịt người. Với sự vắng mặt bất thường của chú rể (nhắc lại là đã bị pet của Eugenie bóp như Trần Quốc Toản bóp cam) lịch trình chuyến đi sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến. Gia đình Ekaterina muốn gặp Vile để "nói chuyện riêng" về một vài việc nhỏ. Hắn không phản đối, đằng nào cũng đang cần giết thời gian.


-Cậu là Lerragass Vile?


"Bố mày đây", nghĩ thế và hắn gật đầu. Trước mặt hắn là cha của Lily, chẳng biết lão già này so ra có bằng một góc của Kaspakov không nhưng có thể thấy một sự khinh thường khá lớn của lão cho hắn.


Mà nhân tiện, hắn đang ngồi trong một căn phòng sang trọng như một phòng làm việc của giám đốc trên đất liền. Hắn không muốn tỏ ra bất lịch sự, nhưng nói thật, trong tất cả các loại người, kẻ yếu hắn không khinh, chỉ khinh những thằng đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Như cái lão này, chẳng hạn.


-Tại sao cậu làm thế?


Một kiểu câu hỏi như thể buộc tội đối phương, cái cách này thường dùng khi tỏ ý xem thường ra mặt, như kiểu, "Tao nói gì mày phải tự hiểu lấy."


Lão muốn chọc tức hắn? Đã vậy hắn chọc cho phọt tiết.


-Ta không làm.


-Còn dám chối?


-Dám, sao không.


Hắn điềm nhiên bốc một nắm hạt dưa trên bàn, cắn chom chóp.


-Hừ, không phải buổi chiều tối hôm qua, cậu xuất hiện đúng lúc con quái vật ấy đến hay sao? Cậu giải thích thế nào về việc này?


Dù trong lòng không một chút tin tưởng Vile có thể điều khiển được con thủy quái, lão vẫn dùng cái cớ này để tội của hắn thêm nặng. Phá hỏng đám cưới của con gái lão mà lão đã phải sắp đặt hết không biết bao nhiêu lâu, cái này đáng để chết lắm.


-Ai biết? Thằng nào làm thằng ấy chịu, hỏi ta ta hỏi ai?


Cắn xong một nắm, hắn vứt toẹt vỏ ra bàn, bốc thêm một nắm. Lão già hơi có vẻ khó chịu, nhưng phần nào biết hắn có Spike chống lưng, cái thái độ này có thể hiểu được. Nhưng nếu mạng sống của hắn bị đe dọa, chắc chắn lão sẽ lại lôi về một mớ tiền to.


Lão vỗ tay hai cái, sau lưng Vile thình lình xuất hiện hai thanh niên lực lưỡng, chẳng cần hỏi cũng biết toàn là dị nhân thực lực thâm sâu được thuê về. Hai gã không thấy hắn chú ý, tưởng khiếm thị, bẻ khớp răng rắc mấy cái thị uy. Lão già ngả ghế ra, cười mỉm, hỏi lại:


-Ta hỏi, cậu có phá hỏng đám cưới của con gái ta không?


-Không... À ừ có... À mà không... Thôi kệ mẹ đi, muốn suy diễn thế nào tùy ngươi.


Hắn tùy tiện vứt thêm một nắm vỏ nữa lên bàn, vẻ nhàm chán, bốc thêm một nắm.


-Vậy thế này đi, cậu phá hỏng một đám cưới lớn, gây tổn thất hai trăm triệu USD và muốn bồi thường ngay lập tức, thấy thế nào?


Loại trai bao như thế này, lão đã gặp đầy, chỉ cần dọa cho một chút lập tức sẽ chỉ biết quay về xin tiền người yêu. Chẳng trách lão khinh hắn là phải.


-Thấy thế nào à? Hạt dưa này ngon đấy.


Hắn nói xong, nguyên cả nắm vỏ ném thẳng vào mặt lão già. Hắn ném nhanh đến mức hai thanh niên đứng bên không kịp chặn lại, một vốc hạt hất văng lão ra khỏi ghế, nằm lăn lóc trên đất. Nếu không phải lão cũng là một dị nhân, chắc lúc này đã bỏ mạng.


Thình lình cảm nhận vẻ ngông cuồng của thiếu niên này là hoàn toàn có cơ sở, lão đứng dậy, phủi áo, cười nhạt. Lấy hết vẻ lịch sự, lão mời gọi:


-Có vẻ cậu cũng là một dị nhân mạnh đấy. Vậy làm việc cho tôi mười năm đi, coi như trả nợ, sao?


-Khặc!


Hắn cười nhạt một cái, "Ta có phải anh Khoai đâu, lão điên này."


-Không thích.


Nói xong, hắn giơ tay lên ngang tầm mắt, siết lại một cái. Lập tức, không gian xoắn vặn kịch liệt, phát một tiếng nổ lớn, đem hai thanh niên đứng sau lưng quật vào tường như cỏ rác. Lão già mặt thoáng biến sắc, nhưng không sợ.


-Này, cậu Vile, cậu nên biết đây vẫn còn là xã hội có luật pháp, nếu biết điều, đề nghị ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.


-Từ chối.


Hắn xòe hai ngón tay ra, từ giữa không khí bốc lên một ngọn lửa đen, chĩa sang hai hướng như cánh đại bàng. Chỉ cần hắn vẩy nhẹ một phát, con chim hắc hỏa sẽ lao đi nghiền lão già ra tro tàn.


-Khoan đã!!


Bất thình lình Lily xông vào từ bên ngoài giữ vai hắn lại. Lão già mặt đỏ gay, quát lên:


-Con làm cái gì thế hả? Sao lại vào đây?


Không đếm xỉa đến cha, cô giữ tay hắn thật chặt, giọng vẫn nài:


-Làm ơn đừng giết cha tôi! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu bảo, nhưng đừng giết cha tôi! Làm ơn...!


-Ngậm mồm đi con hấp này. Ngươi nói một lần ta nghe được rồi.


Hắn buồn chán cốc lên đầu cô, ngọn lửa trên tay phụt tắt. Hắn lẳng lặng bỏ đi, không quên quẳng lại lời đe doạ:


-Chuyện hôm nay, coi như ngươi mù, không thì ta sẽ cho mù thật đấy. Còn về việc bồi thường, huh...


Hắn cười nhạt một cái, ai nấy trong phòng lạnh toát sống lưng.


-Bố mày đéééééo thích, ngon thì bơi vào nhà anh giai này mà kiếm ăn.


Nói xong hắn đấm hai tay vào nhau cái cốp, không gian kịch chấn, khí thế bức tử tỏa ra kinh người, lập tức lão già bài tiết một bãi không tự chủ.


-Rõ chưa, mấy thằng bitch?


-Dạ rõ!!!


Hắn cười một cách vui vẻ, bước ra ngoài, Lily theo sau. "Hỗn chiến đến rồi." Vile nghĩ thầm khi thấy một đám mây đen sặc mùi mờ ám bay đến từ vài ngàn km phía xa.


-Nào, nhiệm vụ của ai đã phân công rõ cả rồi chứ?


-Rất rõ ràng. - Kaspakov hào hứng đáp, lần đầu thấy Vile đánh một cách nghiêm túc và dùng IQ thật sự khá đáng xem.


-Tốt! Ta đi ngủ đây, bao giờ xong gọi nhá!


-HẢẢẢẢ???!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play