"Hôm nay là một ngày tồi tệ của ta. Sau gần mười vạn năm lang thang tìm kiếm, cuối cùng ta cũng tìm ra thân thế thực sự của mình, nhưng cuối cùng lại thế này đây."


Một thiếu niên ngồi trong góc tối, vừa nghĩ một cách khó chịu vừa lấy tay trái giữ chặt vết thương bên vai phải.


"Sự thật là... Có những bí mật mà thà ta không biết còn hạnh phúc hơn, như là..."


Đầu óc Vile đau đớn một cách điên cuồng. Cơn đau này không thuộc về thể xác mà giống như cái bóng của hắn đang quằn quại trong một hồi tưởng quá khứ kinh hoàng. Nhưng hắn cố gắng không tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này, chịu đựng để tiếp tục nghe thiếu niên kia nói.


"Chẹp, ta cũng chả biết nữa. Ngươi nghe thấy ta đúng không?"


Mắt cậu ta hướng về phía Vile đang "nhìn" trong giấc mơ.


"Đương nhiên rồi, ngươi là ta mà. Tin nhắn này ta gửi cho chính ta đấy thôi. Nghe này, bên trong con mắt phải của ngươi che giấu một vũ khí của bóng tối. Ta gài ghép rất nhiều vào cơ thể những thứ như thế, nhưng chắc bây giờ ngươi mới mở khóa được thứ này thôi. Tử Nhãn giết chết bất cứ sinh vật có bóng nào ngươi muốn, nhớ nhé, "có bóng". Để sử dụng cái này,..."


-Khụa!!!


Vile ho khặc ra một tiếng rồi bật dậy khi một thứ nặng bất thường đập vào bụng hắn. Nhưng hắn không bật nổi vì "thứ" này quá nặng.


-Nhóc là ai?


Bất ngờ thay, thứ có thể chèn hắn đến bẹp ruột lại là một cô bé chừng mười tuổi. Thực sự hắn đã tỉnh, dù rất hối tiếc về giấc mơ vừa qua nhưng hắn lập tức nhận ra hắn đang nằm trên một cái giường lớn cùng với cô bé kia. "Chết bỏ, nếu FBI mà ập vào thì chắc chính phủ cũng không cứu nổi mình mất."


Vile cố thử gồng dậy một lần nữa, nhưng cô bé kia chỉ nhẹ nhàng đặt hai tay lên ngực hắn và ẩy nhẹ, tức thì hắn bị dzộng thẳng xuống giường.


-Này nhóc, anh không đùa, ra để cho anh ngồi dậy nào.


Theo những gì hắn nhớ, hắn vừa chửi trối chết mấy ông triệu hồi hắn rồi có chuyện gì đó khiến hắn ngất xỉu, nên hắn tạm đoán cô bé này là pháp sư hoàng gia hay gì đó tương tự thế. Nhưng hắn lập tức dẹp phắt suy đoán ấy khi thấy cô bé đưa hai tay lên cổ áo mình và tháo từ từ từng chiếc cúc một.


-Ê! NHÓC BỊ ĐIÊN À! ANH MÀY VÀO TÙ BÂY GIỜ!!


-Làm sao có ngục tù nào giữ nổi anh, phải không?


Cô bé cười nhẹ, trườn lên người Vile. Không thể tưởng tượng hắn bối rối đến thế nào lúc này: Trước mặt là một cô bé đang đòi "làm gì đó" với hắn, và dù hắn không muốn, hắn không có lí do gì để tung bóng tối ra giết chết cô bé này. Mà nữa, nếu không giết cô ta, hắn không thể chạy nổi vì cô bé này quá nặng so với thân hình một bé loli siêu mẫu như thế này.


Vậy vẫn còn một cách: Ám Tốc. "Tam thập lục tẩu vi thượng sách, còn mạng là còn cơ hội trốn tội."


Nhưng Vile cảm thấy như chuyển động của cơ thể của hắn bị cô bé kia nắm rõ vô cùng. Bằng chứng là ngay khi hắn chuẩn bị hóa bóng tối, cô ôm chặt lấy cánh tay hắn và khi hắn chạy vèo xuống giường thì cô cũng hóa thành bóng tối và bám y nguyên theo hắn.


-Sao có thể...?!


-Anh không chạy nổi đâu...


Cô bé vừa cười vừa leo lên người Vile - dù hắn đang đứng. Cảm giác này thật sự làm hắn hơi lạ lẫm và thích thú nhưng "Đéo, lần đầu của ta phải cho Rosered chứ..."


-Nhóc bình tĩnh nào, chắc nhóc nhầm anh với ai rồi, xuống ngay!


Hắn vừa hốt hoảng nói ra, vừa tóm cổ áo cô bé nhấc xuống. Ngạc nhiên thay, dù hắn đứng thẳng có thể làm một cái trụ cho cô bé trèo lên, nhưng hắn vừa cố nhấc cô xuống, lập tức hắn ngã lộn cổ và... lại bị đè ngửa ra cưỡi lên.


Và trong khi ấy cô đã cởi hết cái áo ngoài và chuẩn bị đến cái áo trong...


-THÔI! KHÔNG ĐIÊN NỮA! ANH MÀY KHÔNG MUỐN CHẾT, OK? MUỐN TÌM HIỂU THÌ HỎI BỐ MẸ ĐI ĐÃ CHỨ!


-Anh không muốn, huh?


Cô bé, dừng lại hỏi hắn một cách thất vọng. Vile lắc đầu xua tay lia lịa như thể "Đây sống đạo đức lắm!"


Cô trèo xuống khỏi người hắn. Hắn thở phì ra một hơi căng thẳng. "Thế là ta vẫn còn trong sạch vô tội. Cơ mà cái giấc mơ vừa rồi..." Nhưng chưa suy nghĩ được bao lăm...


-Nhưng mà em muốn!


Vile lại bị ẩy xuống một lần nữa, và cô bé tiếp tục những hành vi nguy hiểm của mình một cách vui vẻ.


-THẾ NÀY THÌ CHẾT TAO THÔI! CON ĐIÊN!


-Anh đừng nói như vậy mà, anh đã ngất ba ngày rồi đấy~~~ Để em giúp anh thư giãn nào...


-Ngất ba ngày còn chưa đủ thư giãn? Mày muốn anh tù mọt gông cho thư giãn à?! Oánh bỏ mẹ mày giờ!


-Anh thử đánh bị thương em xem nào?


Cô bé nhếch một khoé mắt, hỏi hắn nửa đùa nửa thật. "Thôi, thà ta phạm tội bạo hành còn hơn là ấu râm..." Vile lập tức tung một quyền thật mạnh vào ngực cô, hắn biết thực lực cô bé này, một cú đấm hời hợt của hắn không thể so sánh.


Nhưng chẳng cách này cũng vô dụng nốt. Cô dùng một tay đỡ, "oanh" một tiếng thật lớn, chả có gì xảy ra.


-Người gì mà trâu như bò?


Hắn chỉ nghĩ thầm trong đầu thôi, ai ngờ lại thoát ra đằng miệng. Cô bé trợn tròn mắt nhìn hắn:


-Anh... anh vừa mắng em?...


-À... thực ra là...


-Ôi! Anh mắng em thật à! Hạnh phúc quá a a a...


Trước sự ngạc nhiên lẫn kinh hãi tột cùng của Vile, cô bé lập tức lăn đùng ra đất, hai chân cọ cọ vào nhau và phát ra những âm thanh "kì lạ"... "Con điên này máu M hả trời? Lạy hồn sao tao lại gặp phải một con thần kinh, đã M còn khỏe như chó, đánh đấm kiểu gì đây..."


-----------------------


Suốt ba ngày nay, Rosered, Lily và Vladimir đã cố gắng sử dụng mọi cách để tạo cổng đến Moisleist. Lượng ma lực của họ còn quá thấp để tạo một đường hầm không gian xa đến như vậy. Đáng lẽ có thể nhờ Kaspakov hay Constan nhưng "cậu ta" từ chối, nói vì lí do riêng, và không ai trong bọn này biết thực lực của Constan đến đâu cả. Cho có biết thì giờ cậu cũng đã biến thành Consmèo, hoàn toàn không thể điều khiển Fire Spirit.


Mà nhân nói chuyện Consmèo, cậu đã giao tiếp được với Yelena và thông báo cho cô chuyện của Vile. Hai người cũng đang chờ Serphina về sẽ mở cổng đến Moisleist.


-Tiểu thư Rosered, tôi thực sự không làm nổi nữa...!


Vladimir thở ra một hơi kiệt sức, ngã lăn ra đất. Anh đã bị câu rút cạn kiệt năng lượng trong ba ngày không nghỉ. Mặc dù vẫn ăn ngủ bình thường, nhưng ma lực không phải thứ có thể hồi phục nhanh như sức khỏe. Đáng lẽ nếu Vile ở đây, hắn sẽ phán "Chó nhỉ, để tớ làm giùm cho" rồi tạo một cánh cổng vô cùng dễ dàng, nhưng vấn đề là người ta đang phải tìm thằng này. Lọt vào lãnh địa của Quỷ Vương, đây thực sự là một thách thức lớn, dù Rosered biết hắn rất mạnh ở một mức độ nào đấy.


-Cố nốt lần cuối đi! Nếu không được hãy gọi lại cho anh Kassa, hi vọng anh ta sẽ giúp.


Kassa là biệt danh để che giấu danh tính của Kaspakov, tình cờ thay lại là tên thật của "cậu ta".


Vladimir khó nhọc ngồi dậy. Anh khổ sở vô cùng, nhưng trước hai vị tiểu thư có thể dễ dàng hành mình ra bã, anh không thể phản kháng được.


Rosered chậm rãi vẽ lên những vòng tròn màu xanh trong không khí, Lily viết những chú ngữ màu trắng trong khi Vladimir tạo khung cổng. Hàng trăm lần thử đã hỏng, anh khống muốn bị rút cạn ma lực và chửi mắng té tát lần nữa.


Và...


Thành công.


-Được rồi?


-Đây đúng không?


-Là thế giới này! Cuối cùng chúng ta đã làm được!


Vladimir hét lên trong sung sướng. Nhưng ngay lập tức sự sung sướng của anh bị đánh cho xẹp lép:


-Đi thôi Vlad, tìm cho ra vị trí của Vile và tạo cổng đến đó đi! Trong một thế giới sẽ dễ thôi!


Hai vị tiểu thư kéo anh băng qua cánh cổng, vừa hay nó đóng sập lại. "Mình còn chưa kịp tạm biệt ba mẹ và tuyên bố chia tay con Juliet đó nữa chứ T.T"


Sau khi ngồi nghỉ một lúc để phục hồi ma lực và dò tìm vị trí, cuối cùng Vladimir giơ tay lên không. "Ù" một tiếng huyền bí, trước mặt lại mở ra một cổng không gian khác, nhưng chỉ là dịch chuyển trên hành tinh này thôi.


-Là căn phòng này?


-Vâng, tôi cảm nhận được ngài Vile đang ở trong ấy.


"Trong một phòng khách sạn hoàng gia ư? Cậu ấy bị bắt mà còn sang trọng đến thế?" Rosered áp tai vào cánh cửa phòng nghe ngóng. Tức thì người cô giật mạnh một cái như chạm phải pin vôn-ta.


-Sao thế?


Lily và Vladimir tò mò hỏi. Cô lắc đầu, đỏ mặt chỉ vào bên trong. Hai người cũng áp tai lên nghe thử...


-Ha... ha... Nữa đi... Á!...


Vladimir giật nảy mình trong khi Lily có biểu hiện xanh mặt.


-Thế là thế nào? Ngươi có nhầm địa chỉ không đấy?


-Thưa tiểu thư, tuyệt đối không! Ma lực cạn kiệt thì tôi sẽ không thể tạo cổng, chứ một khi tạo được là hoàn toàn ổn định!


-Vậy những tiếng trong kia là sao?


Lily mặt mày tái mét hỏi. Rosered sau khi trôi qua phút bất ngờ, đôi mắt bắt đầu rực cháy lên một thứ lửa gì đó mà người ta gọi là...


-Đi! Chúng ta vào xem!


Cô đạp tung cửa một cái thô bạo. Bất ngờ một bàn tay tím đen lao vọt ra, "uỳnh" một tiếng, cánh cửa vỡ tan tành. Cả ba người sững sờ khi nhìn vào cảnh tượng bên trong: Sàn nhà như một bể máu loang lổ - mặc dù không có một cái xác nào. Vile quỳ ngay trước mặt họ, tay cắm phập xuống cánh cửa vừa bị đập nát, đôi mắt tím đen sáng rực lên hai điểm ở giữa. Và trong góc phòng, trên giường, một cô bé đang bị thương ở tay phải, dù vết thương rộng và sâu nhưng vẫn đang có những biểu hiện và âm thanh vô cùng kích thích.


Thật là một khung cảnh hỗn loạn và chẳng nhìn ra cái mẹ gì cả.


-Vile...? Cậu...


Rosered đang nói, chợt âm thanh từ phía cô bé im bặt. Cô ta len lén liếc lên.


Vile lập tức đứng thẳng dậy, nhìn vào ba người. Chưa bao giờ có một cơn tra tấn tinh thần nào khủng khiếp như vậy với họ; ngay cả Rosered là người từng chứng kiến hắn bị bóng tối xâm chiếm cũng phải kinh hoàng khi đôi mắt thạch anh quỷ dị quét qua mình.


Nhưng cơn ác mộng ấy qua đi rất nhanh, ánh mắt Vile trở lại bình thường.


-Rosered?


-Vile?


-Là cậu!


Hắn kêu lên một tiếng thật lớn, ngay lập tức cô chạy vào ôm chặt tay phải hắn.


-Ế ế, làm gì vậy?


-Tớ nhớ cậu lắm á...


"Ghê vậy má?" Hắn nghĩ thầm nhưng cũng không phản ứng, mà nhẹ nhàng xoa đầu cô. Nếu hắn biết Rosered đã phải vất vả như thế nào trong khi hắn còn hôn mê, chắc sẽ còn cảm động hơn nữa.


Nhưng Vladimir sớm đánh hơi được cái mùi gì đấy nguy hiểm từ phia cô bé đang ngồi trên giường và lặng lẽ rút êm.


Quả nhiên...


-Này! Cô là ai thế hả?


Cô bé nhảy xuống khỏi giường, lon ton chạy đến bên Vile và bực dọc kêu lên. "Nhìn ku te vờ lờ", Vile nghĩ thầm trong đầu như thế nhưng tự nhắc bản thân rằng đây chỉ là một con bé máu M, không nên dây dưa vào kẻo chuốc họa.


Rosered không biết cô bé này là ai, nhưng cô cảm nhận được rằng, khi nghiêm túc cô ta có vẻ vô cùng xinh đẹp. Đó là chưa kể có khả năng ba ngày qua Vile đã ở cùng cô ta, và với một kẻ cuồng sát như hắn, có những bữa tiệc máu thế này thực sự là rất tốt. Nếu không cẩn thận, cô có thể đánh mất hắn vào tay cô ta được, nên nhất định phải đánh dấu chủ quyền thật sớm.


-Tôi là vợ sắp cưới của cậu ấy!


Mắt Vile kiểu "Nà ní, cậu mới 15 thôi mà", nhưng hắn không nói gì. Cô bé không chịu thua, giơ hai tay qua đầu, thách thức:


-Blè! Giỏi thì đánh ta đi!


-Hừ...


Rosered tức sôi máu, định lao vào ngay nhưng Vile đã kịp chặn cô lại.


-Đừng. Cô ta là Quỷ Vương, cả tớ cũng đánh không lại đâu.


-Thật ư?


Cô bé lắc lắc hông, vừa lè lưỡi vừa nói:


-Đúng đấy, blè! Cô không đánh lại được ta đâu~~~


-Đi thôi!


Rosered tức giận, kéo tay Vile đi. Nhưng nữ hài kia cũng không chịu, lập tức ôm chặt tay trái của hắn kéo lại.


-Không! Vile phải ở lại đây chơi với ta!


Đầu hắn lúc này suy nghĩ loạn xạ, "Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, làm sao ta có thể rút êm được đây..."


-Này hai người...


Giọng hắn trầm xuống một cách ma quỷ. Hai cô gái lập tức lắng nghe. Vile hít một hơi sâu, tuyên bố một quyết định trọng đại:


...


-Ta thích Lily!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play