Hàn Nguyệt Băng Y đi thẳng vào viện của , nhưng lúc về tới giờ nàng luôn trầm mặt , làm người khác không dám lại gần nàng .


Khi Nam Cung Hàn Thần tới viện của hai người là lúc Hàn Nguyệt Băng Y đang tắm trong ôn tuyền .


Ôn tuyền trong viện là lúc Nam Cung Hàn Thần xây dựng cho vương phi nhà mình , cho đường thông từ ngoài vào trong Hàn Nguyệt viện nên trong này có một hồ ôn tuyền tự nhiên , muốn xây dựng ôn tuyền này tốn không ít nhân lực , tài lực và tâm ý mười phần của Nam Cung Hàn Thần đối với Hàn Nguyệt Băng Y .


" Y nhi , ta , ta......... " Hắn dùng vận tốc nhanh nhất để đến đây gặp mặt nàng liền , nhưng có ai biết được hắn bao nhiêu vui mừng , bao nhiêu nhẹ nhõm , lại bao nhiêu hạnh phúc khi nàng quay về ..


" Lúc đó , ta ta ...... nàng giận ta sao " hắn bước dần dần tới nàng , tuy nàng đang trầm mình trong ôn tuyền , hai mắt khép lại như nàng muốn thông suốt vài chuyện . Qua chuyện truy sát ngày hôm nay , nàng không thể ẩn nấp trong bóng tối được nữa nhưng đây cũng là lúc nàng tính toán lại món nợ năm xưa mà hắn đã nợ nàng .


" Y nhi , ta............ " hắn nên nói với nàng  như thế nào đây , nói như thế nào nàng mới không còn giận hắn đây , trong lòng một trận sầu não ập tới .


Nếu hắn biết được người hắn nói chuyện nãy giờ lại không hề để ý tới lời nói của hắn mà nghĩ đến một chuyện khác thì hắn không lo lắng như thế này rồi . 


Sự im lặng của nàng là sự dằn vặt  trong hắn , sự lo lắng và hoảng sợ .


Trong ôn tuyền , Hàn Nguyệt Băng Y lòng đã định đồng thời phát hiện ra sự tồn tại của người nam nhân đó , nàng không phải không biết người nam nhân rất yêu nàng , cuộc đời này người mà nàng không muốn tổn thương nhất là người nam nhân này , chuyện lúc sáng không phải nàng giận hắn mà bỏ đi nên giờ nam nhân này đang sợ hãi nàng giận y đây mà .


Khó có cơ hội , trêu chọc người nam nhân này , nàng phải nhân cơ hội lần này mới được , nghĩ đến điều này nụ cười trên môi càng đậm , nhưng thấy hắn ngày càng lại gần nụ cười được thu lại trên môi nàng .


" Chàng đến đây làm gì ? " Băng Y giả lạnh giọng hỏi Hàn Thần , người nam nhân này không biết hành động điên cuồng như thế nào nữa , nhớ lần trước nàng cũng dùng giọng nói này làm nam nhân ....... haizzzzz


(" Nàng đừng đi , nàng đừng không quan tâm ta !....." khi thấy nàng tức giận xoay đi , nàng không biết hắn thật sự sợ hãi như thế nào đâu , sợ một ngày nàng không quan tâm hắn nữa , sợ một ngày nàng không còn chú ý đến hắn nữa , sợ một ngày nàng nói với hắn nàng không quen biết hắn xem hắn là người xa lạ , thì lúc đó hắn phải làm sao đây , lúc đó thế giới của hắn sẽ vĩnh viễn là bóng tối .


" Nàng đừng tức giận có được không ......! " vòng ôm của hắn càng ngày càng chặt , giọng nói rung rung .


Vẫn không thấy nàng nói chuyện , nỗi sợ càng ngày càng lan rộng , lúc đầu gặp nàng cũng không như bây giờ im lặng như vậy , lạnh lùng như thế .


" Nàng đừng tức giận , nàng nói chuyện với ta đi nàng đừng im lặng như vậy , nàng đừng làm ta sợ "


" Ta không muốn nàng lo lắng nên như vậy , nếu như nàng không thích ta sẽ không như vậy nữa được không , nàng có thể nói gì được không...........nàng đánh ta , mắng ta , nàng muốn làm gì cũng được nhưng nàng đừng như vậy được không " lo sợ càng lúc càng dâng lên trong lòng .


" Đánh ngài , mắng ngài , chiến thần Nam Cung Hàn Thần Hàn vương điện hạ Thiên Mạc cao quý bao nhiêu , ta rất yêu mạng này không muốn người ta gán cho cái tội 'vô lễ với hoàng tộc' hay 'mưu sát vương gia ' thì xem như cái mạng này cũng mất luôn , ta thật không dám đâu " tuy nàng không giận hắn , nhưng nàng phải cho hắn biết khi chọc nàng giận rồi thì có hậu quả như thế nào . ( Y tỷ khó dỗ dành lắm đó , hiii , chết Thần ca ca ùi huu ).


Khi nghe nàng nói hắn rất vui mừng , nhưng chưa được vui lâu thì hắn lại cảm thấy lòng tựa như chìm xuống đáy vực sâu không thấy đáy .


Tâm hắn giờ đây đau , từng tiếng nói của nàng không khác nào những thanh đao cắm vào tim hắn , từng lời nói của nàng làm lòng của hắn càng lạnh , càng đau , càng khổ .......


" Ơn cứu mạng của ngài , lòng này khắc ghi , mai sau có gì cần thì lên tiếng quyết không..........." nàng chưa nói hết câu thì bị người nào đó chặn lại . 


  Nhìn người nam tử gần như gang tấc trước mặt nàng , môi hắn lạnh nhưng lại rất mềm mại , nàng cố đẩy hắn ra nhưng không cách nào đẩy được tuy hắn bị thương nhưng sức lực lại vô cùng lớn , nên nàng cũng không đẩy hắn ra nữa mặt hắn hôn . Nhưng nàng cảm thấy môi hắn đang rung từ đợt , nàng biết hắn nghe những lời này của nàng không tránh khỏi đau lòng , nhưng đánh chết nàng cũng không ngờ phản ứng của hắn lại điên cuồng như vậy , hắn yêu nàng nhiều đến thế sao , nàng chỉ nghĩ hắn chỉ thích nàng thôi chứ không nghĩ tới mức này .  


" Buông ra " nàng tỏa ra hàn khí , tên này thật điên rồi , hắn không quan tâm tới trọng thương trong mình mà cứ xúc động như vậy , không biết bao nhiêu nguy hiểm sao .


" Không , buông ....." nàng có đánh chết hắn hắn cũng không buông .


" Nam Cung Hàn Thần , buông ra " tên này phát điên gì vậy trời .


" Không buông , không buông....." lực càng lớn , buộc chặt nàng vào trong vòng ngực hắn không cho nàng đi .


" Nam, Cung, Hàn, Thần, ta bảo ngươi buông tay " nàng siết chặt răng nói chuyện với hắn .


" Có chết cũng không buông " ) .


Lúc đó người nam nhân đã yêu nàng rất nhiều , tình yêu này của hắn nàng biết , nàng thừa nhận nàng thích nam nhân này và bây giờ người nam nhân này đã thật sâu trong lòng nàng , làm chỗ mềm mại nhất trong lòng nàng làm sao nàng dễ giận như thế cơ chứ nàng chỉ muốn trêu chọc hắn mà thôi . 


" Nàng đang giận ta sau , nàng đừng giận nữa được không ? " hắn lại sát bên nàng cho dù nàng đang trầm mình dưới hồ nhưng vẫn lộ ra đôi vai trắng sáng , mềm mại nếu như thường ngày hắn sẽ nhào vào ôm ấp nàng nhưng bây giờ tâm trí của hắn chỉ chỉ còn những lời lạnh nhạt của nàng thôi .


" Ta chỉ không muốn người nam nhân khác quan tâm nàng thôi , ta chỉ muốn một mình ta có thể quan tâm , chăm sóc nàng thôi , ngoài ta ra ta không muốn bất người nam nhân nào chú ý nàng dù là bằng hữu mà nàng nhận định " . Hắn ngồi cạnh nàng dùng giọng rất nhỏ để nói cho nàng nghe , hắn chỉ muốn nàng quan tâm một mình hắn , chỉ một mình hắn là được .


" Chàng đang ghen tỵ sao ? " Nàng cố che đi nụ cười trên khóe môi , tuy nàng quay lưng về hắn nhưng nàng đang biết người nam nhân này đang lo sợ nàng giận dỗi , không quan tâm hắn nữa nên giọng của hắn run run .


Nam nhân này dùng giọng nói nhỏ để giải thích như xin như cầu nàng , nếu không chính mắt chứng kiến cảnh này đánh chết nàng cũng không tin người nam nhân cao cao tại thượng này lại có một mặt yếu ớt như vậy .


Người nam nhân này lại có tính chiếm hữu mạnh mẽ như vậy , hắn thật bá đạo nhưng nàng lại thích tính bá đạo này .


Nghe nàng hỏi như vậy hắn lại cho là nàng ghét hắn ghen tỵ , ghét hắn ít kỷ nhỏ nhen nhưng hắn yêu nàng bằng tất cả những gì hắn có , hắn thừa nhận mình rất bá đạo nhưng cũng vì hắn quá yêu nàng nên như vậy .


" Đúng , ta ghen tỵ , ta không muốn những người nam nhân khác quan tâm nàng , ta không muốn nàng tiếp xúc với bất kì người nam nhân nào khác ta , ta không muốn nàng chú ý tới ai khác ngoài ta , ta không muốn nàng nói cười với người nam nhân khác ngoài ta , ta chỉ muốn nàng chú ý mỗi mình ta . Ta chỉ muốn nàng là của ta , chỉ duy nhất là ta . " hắn nói ra những lời trong lòng muốn nói , tuy nàng có ghét hắn đi nhưng hắn vẫn sẽ làm như vậy .


Nàng là duy nhất  là tất cả trái tim của Nam Cung Hàn Thần hắn .


Nụ cười trên môi nàng càng sâu thêm người nam nhân này đã xem nàng là tất cả của hắn , nàng không dám tưởng tượng nếu một ngày nàng rời khỏi hắn thì hắn sẽ làm sao đây .


Nghĩ như vậy tình cảm của nàng lại sâu thêm .


Kiếp này nàng nguyện cùng y đi đến cuối đời này , không rời đi .


" Ta ............ " hắn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị một bàn ta kéo xuống ôn tuyền , chưa kịp phục hồi tinh thần lại một phen chấn kinh. 


...............

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play