Từ ngày đại thọ đến nay cũng được hơn nữa tháng , cuộc sống cứ diễn ra bình thường , nhưng có một số người không được bình thường cho lắm .


Kinh thành khi một trận tin đồn , thì bây giờ phế vật trong lời đồn của mọi người thành một người kinh tài tuyệt diễm , một khúc "Hồng Trần" làm say lòng người , tin đồn phế vật từ đây đánh dấu chấm hết .


Còn người luôn bị người làm phiền đến chết đó không ai ngoài Hàn Nguyệt Băng Y của chúng ta .


Từ khi nàng bộc lộ tài năng , thì nàng luôn phải tiếp những khách không mời mà tới , nhất là người nam nhân từ hôn lúc trước của nàng , hầu như ngày nào hắn cũng tới , làm nàng thiếu chút nữa là buồn bực muốn giết người .


Nhưng điều nàng làm đau đầu , nhức óc nhất là hai tên mặt dày vô sĩ suốt ngày cứ bay đi bay lại , làm cho nàng đầu óc choáng váng , hai người ấy một là tướng công tương lai cùa nàng Nam Cung Hàn Thần , thứ hai là tên bàn hữu mới biết của nàng lúc trước khi yến hội Hiên Viên Huyền Diệp .


Còn ba mẹ con Trịnh Chi Hoa , người oán hận nhất Băng Y đâu ngoài Hàn Như Tuyết , mỗi lần nàng ( HNT) nhìn thấy Âu Dương Thiên Kỳ vào phủ thừa tướng là để gặp tiểu tiện nhân Băng Y thì nàng như muốn phát điên , đánh chết nàng cũng không ngờ rằng tiện nhân ấy lại có thể đàn một khúc nhạc hay như vậy , nàng hận , sau năm đó nàng không hành hạ chết tiện nhân ấy đi , ánh mắt của Hàn Như Tuyết ngày càng cay độc , ngày càng âm lãnh .


" Hàn Nguyệt Băng Y một ngày nào đó , ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết "


" Đại tỷ , muội co ý này ......" Hàn Như Yên đưa vào tai của Hàn Như Tuyết nói chuyện gì đó . Ánh mắt của Hàn Như Yên âm độc cực điểm.


Còn bên chổ của Nam Cung Hàn Thần thì uyên náo hẳn lên .


Nam Cung Hàn Thần hắn phải mao chóng đưa lễ vật cưới nương tử về nhà , hắn cảm giác như có rất nhiều tình địch , nếu hắn còn không lẹ thì người nương tử như tim như gan của hắn sẽ bị người ta cướp mắt .


Kinh thành Thiên Mạc 


Trong tửu lâu đệ nhất kinh thành Hàn Nguyệt lâu , trong phòng hạng nhất lại có hai nam tử tuấn tú như họa đang ngồi tán ngẫu với nhau .


" Lãnh Thủy , ngươi nghĩ nhị ca của ta có rước được nương tử về không " nam nhân lục bào ấy , khuôn mặt tuấn tú như giống như thư sinh , nho nhã .


" Tam Hoàng tử đợi vương gia rồi hỏi ngài ấy ? " người còn lại là nam tử hắc bào , khuôn mặt cũng tuấn tú nhưng nhìn rất nghiêm túc , lạnh nhạt .


" Ngươi , thật không thú vị gì hết ........." Người lục bào nam tử trề mọi nhìn người hắc bào nam tử không buốn không vui trên khuôn mặt .


Người nam tử lục bào là Nam Cung Hàn Phong , tam hoàng tử của Thiên Mạc , bản chất bất cần nhưng đặc biệt rất sợ người nhị ca này của hắn .


Người hắc bào là người luôn bên cạnh Hàn vương Lãnh Thủy , người như tên , lạnh mạt , lạnh như nước nhưng rất nghiêm túc , nhưng hắn không đi vì nam Cung hàn Thần giao cho hắn công việc nên không tham gia vào hành trình truy thuê của Nam Cung Hàn Thần .


Trước cửa phủ Thừa tướng lại một trận huyên náo .


Một hàng sính lễ hơn trăm người ngánh , đang lần lượt  đi vào trong phủ thẳng tiến vào Nguyệt Nhu viện , làm kinh động cả người của phủ thừa tướng , dân chúng và cả hoàng cung Kỳ Nguyệt .


Hơn 100 gánh sính lễ , không phải phô trương bình thường , ngay cả sính lễ cưới hoàng hậu cũng không được như vậy nữa là , người dân kinh thành ngoài tò mò , thang thở , khôn biết ai là người nhận được sính lễ như thế này , quá phô trương , quá xa sĩ , quá kinh khủng .


" Tiểu thư , tiểu thư người còn bình tĩnh như vậy sao " cô gia cũng quá phô trương rồi , không ngờ sính lễ lại nhiều như vậy , Y Xuân nhìn tiểu thư nhà mình mà muốn hộc cả máu , người ta đến cầu thân nhiều sính lễ như vậy mà tiểu thư nhà mình vẫn nhàn nhã ăn điểm tâm như không có chuyện gì xảy ra gì hết .


" Cô gia cũng thật phô trương đi " Y Thu là người ít nói nhưng giờ cũng không khép được miệng nữa là 


" Quả nhiên , tiểu thư có mắt chọn phu quân " Y Hạ nhìn tiểu thư sùng bái vô cùng .


Chỉ có Y Đông vẫn như hằng ngày lạnh lùng như cũ , nhưng trong lòng không khỏi vui thay tiểu thư nhà mình tìm được " lang quân như ý ".


" No rồi , chúng ta đi nhận lễ thui " Băng Y đột nhiên lên tiếng , nhưng câu nói vừa ra làm người muốn té sĩu .


Trời cần phải vậy không !!!!!!!!!! quá tĩnh ........


Ngoài Thính phòng ( đại sãnh ) nô tài , nô tỳ , các chủ tử của các viện , ngay cả chủ nhà cũng đang tạm chết lâm sàn nhìn đóng lễ vật trước mặt trong sân toàn bộ đều vật hiếm thấy hay khó tiềm .


Mẹ con Trịnh Chi Hoa mừng như điên trong lòng , nếu sính lễ này là sính lễ thì không khác nào thuộc vào tay của bọn nàng , nếu như có được toàn bộ sính lễ ở đây cho dù Hàn Lâm không còn làm thừa tướng nữa cũng cho các nàng một cuộc sống sung sướng cả đời , nhất là Trịnh Chi Hoa bây giờ nàng đang tính sẽ sử dụng chúng như thế này , còn Hàn Như Tuyết và Hàn Như Yên thì mãi mê nhìn các trang sức đẹp đẽ .


Người cầu hôn giờ vẫn chưa xuất hiện , nhưng mà Trịnh Chi Hoa lại có ý nghĩ táo bạo hơn là người tới cầu thân là con gái bảo bối của bà Hàn Như Tuyết , ngoài Hàn Như Tuyết bà không còn nghĩ thêm được ai hết . Nếu như thật la2 Hàn Như Tuyết nàng thật , mặt mũi của nàng ở kinh thành này lại tăng gắm bội , xem ai còn giám đụng tới nàng .


Còn Hàn Như Tuyết thì sâu một hồi nhìn trang sức thì mặt đỏ cả lên , không biết ai tới cầu thân đây , tuy nàng có được thánh chỉ làm thiếp cho người trong lòng nàng nhưng nếu có người cầu thân nàng nhiều sính lễ như vậy nàng không ngằn ngại đồng ý đâu.


Hàn Như Yên trong lòng sinh ra hận người đại tỷ và mẹ mình , sao những thứ tốt đều thuộc về bọn họ , nàng thật cam lòng .


Nhưng cuộc vui chưa được lâu , thì mọi người đều chìm trong suy nghĩ , khi có một giọng nói làm giáng đoạn suy nghĩ của từng người .


" Hôm nay , phủ ta thật náo nhiệt nhak..." giọng nói lạnh nhạt làm phá bầu không khí náo nhiệt giờ lại rơi vào trầm lặng .


" Ngươi đến đây làm gì " Hàn Lâm đã cảm thấy không thích đứa con gái này rồi , giờ càng thêm chán ghét .


" Thừa tướng đại nhân à , không khí náo nhiệt vậy ta phải góp vui chứ " giọng nói hờ hững được phát ra từ Băng Y làm mọi người hít một khí lạnh . Nàng vừa nói gì nàng không kêu Thừa tướng bằng phụ thân mà là " Thừa tướng đại nhân " mọi người không khỏi cảm tháng .


" Nghiệt nữ , ngươi ..........." Hàn Lâm nổi giận đỏ cả mặt trước giọng nói lạnh nhạt của Hàn Nguyệt Băng Y .


" Lão gia đừng tức giận , nó còn nhỏ không hiểu chuyện " Trịnh Chi Hoa lại gần hàn Lâm vuốt ngực như ông , miệng bà ta nhếch lên nhìn Hàn Nguyệt Băng Y 


" Ta có nên cảm ơn di nương không ? "


" Ngươi , không có giáo dưỡng " 


" À , thì ra là làm bộ " Băng Y nhìn làm như ngạc nhiên 


Mọi người trong phủ thì thầm to nhỏ với nhau , người trong phủ nhiều năm cũng biết mẹ con Trịnh Chi Hoa điêu ngoa , chua chát như thế nào .


" Hôm nay nhà có khách , cẩn trọng thái độ " Hàn Lâm nhìn toàn bộ người trong nhà làm mọi người ai cũng không phát ra tiếng nói nào nữa , nhưng cũng có  người nào đó không xem lời ông ra gì vẫn ung dung ngồi vào ghế , thưởng thức trà ngon mà Y Thu pha cho mình , ăn nho một cách ngon lành , không kiên nể một ai . Hàn Lâm tức giận nhưng tạm thời nuốt xuống . Ngồi vào chổ ngồi chủ nhà của mình 


Lãnh Phong từng bước từng bước vào phủ Thừa tướng , tướng mạo của y cũng tuấn tú bất phàm. Đi tới thính phòng , hắn nhìn một lượt thấy người đang ngồi ăn nho nhàng nhã như không .


" Không biết hôm nay đưa sính lễ tới đây , công tử là có ý gì " Hàn Lâm nhìn một lượt nam tử này , người này không phải dạng đơn giản đây là kết luận khi y nhìn thấy công tử ấy .


" Đương nhiên ,là  đến đưa sính lễ rồi " 


" Khôn biết người công tử muốn lấy là ai ? " 


" Đương nhiên là vương phi của ta " giọng trầm lãnh vang lên từ ngoài phủ . làm mọi người né để thành hàng nam tử bạch y đi vào .







Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play