" Còn có ai nữa hả gì vậy , Như Tuyết " một cô nương vận bộ lam y lên tiếng , người này là biểu muội của Hàn Như Tuyết là tiểu thư nhà Tể tướng Trịnh Hàn Tinh .


" Ai có mặt mũi lớn như vậy , bắt chúng ta chờ gần nửa canh giờ rồi " Trịnh Hàn Nhật đại công tử phủ Tể tướng , hắn bữa nay được biểu muội vừa tài vừa xinh đẹp mời du hồ , nên không hề từ chối hắn thích những người xinh đẹp .


" Đúng , ai có gan lớn mà bắt tứ vương gia cùng chờ với chúng ta nữa vậy không biết " Mai Thi Thi cũng bắt đầu không kiên nhẫn được nữa , Mai Thi Thi này là con đinh bộ thượng thư cũng là một quan lớn trong triều nên thường chơi chung với Hàn Như Tuyết đại tiểu thư của Thừa tướng và đại tiểu thư của Tể tướng phủ Trịnh Hàn Tinh .


" Các vị thông cảm , chờ thêm chút nữa nhị muội ta sẽ tới gây , phải không tam muội " Hàn NHư Tuyết dùng giọng nói nhẹ nhàng của một tiểu thư khuê các nên có , khuôn mặt hiện lên sự dịu dàng , làm cho vài công tử ở ngay đây hiện lên sự thương tiết mỹ nhân tinh thần nhộn nhạo .


" Thì ra là chờ phế vật đó hả , đúng là phế vật giờ đi cũng không đúng nên bị vương gia từ hôn là phải rồi " Trịnh Hàn Tinh lẹ mồm lẹ miệng nói không có chừng mực , làm không khí xung quanh như ngưng lại .


" Biểu tỷ , nhị muội chất không cố tình tới trễ đâu " Hàn Như Tuyết ngoài mặt nói là không cố tình nhưng người hiểu lại là cố tình tới trễ .


" Không cố tình mà giờ này còn chưa tới , đúng là không xem ai ra gì mà " Mai Thi Thi cũng chen miệng nói  về phế vật vạn người , nàng ( Mai Thi Thi ) không thích loại phế vật vô năng đó vì nói chuyện với phế vật ấy sẽ làm người khác cười vào mặt nàng nói nàng chơi với hạng phế vật cũng chẳng làm ra trò trống gì .


" Thôi các vị đợi tý nữa nhị muội ta sẽ tới ngay " Hàn Như Tuyết làm giọng cầu xin mấy công tử tiểu thư ở nơi này đợi thêm lát nữa .


Từ lúc đầu tới giờ người không lên tiếng là tứ vương gia Âu Dương Thiên Kỳ , hắn chỉ lẳng lặng ngồi suy nghĩ  coi vấn đề từ hôn hôm trước là hắn làm đúng hay sai , nhưng tới hôm nay hắn có cảm giác như mình đã bị lọt vào một cái bẫy nào đó mà hắn nghĩ không ra .


" Cha , cha.....hôm nay vui vậy sao , mọi người bàn về ta đó à " Băng Y nàng muốn nhìn xem Hàn Như Tuyết hôm nay xuất chiêu gì .


" Phế vật ngươi làm gì mà giờ này mới tới , không biết hôm nay có tứ vương gia tới nữa hả " Trịnh Hàn Tinh cũng lên tiếng , thấy Hàn Nguyệt Băng Y tới trễ mà làm ra vẻ không có chuyện gì hết làm bực hết cả mình .


" Thì ra mọi người đang đợi , ta không cố ý " Băng Y nàng thích cố ý tới trễ vậy ak , mặt Băng Y xin lỗi cũng thật đặc sắc không hề hối lỗi mà làm như không có nàng người ta đi không được , làm cho mấy người ở đây tức chết không đền mạng mà .


" Ngươi....." Trịnh Hàn Tinh tức đỏ mặt , nhưng nàng giờ mới nhìn thấy nam tử đi sao phế vật ấy là một nam tử bạch y mang một mặt nạ bạc vô cùng thần bí .


" Bây giờ lên thuyền hay ở đây ngắm hồ chơi , ta nói đúng không tứ vương gia " Băng Y nhìn người lúc tới giờ chưa hề nói chuyện .


" Nhị muội nói đúng , nhị muội theo ta lên thuyền nào " mặt Hàn NHư Tuyết tươi cười nhưng không hiện ra vấn đề gì hết , còn Hàn Như Yên lúc tới giờ vẫn giữ thái độ không liên quan tới mình nên không hề lên tiếng .


" Lên thuyền " Băng Y cũng không hề cự tuyệt và ra hiệu cho nam tử mặt nạ và Y Xuân , Y Hạ lên thuyền .


" Vị này là ......." Âu Dương Thiên Kỳ đang nhìn nam tử đeo mặt nạ bạc này , hắn tuy đeo mặt nạ nhưng không hề đi che khuất đi khí chất cao quý bễ nghễ bẩm sinh của nam tử này  , hắn ( Âu Dương Thiên Kỳ ) tuy cũng là một hoàng tử nhưng khí chất này làm sao người nào cũng có được, chỉ có những người không hề đơn giản , làm sao bên người nhị tiểu thư phế vật có người có khí chất như vậy chứ .


" Hắn là bằng hữu của ta " Hàn Nguyệt Băng Y nhìn Nam Cung Hàn Thần rồi lên tiếng nói cho Âu Dương Thiên Kỳ biết hắn là bạn nàng , không ai có thể đụng .


Nhưng hắn ( Âu Dương Thiên Kỳ ) nhìn Hàn NGuyệt Băng Y lại lần nữa sao khác xa so với hôm trước bọn họ gặp nhau , hôm trước một nhị tiểu thư phế vật háo sắc không ra vẻ một khuê các tiểu thư , không khí chất cũng chẳng có nề nếp , nên hắn mới đưa ra thư từ hôn không hề do dự . Nhưng giờ nhìn nàng lại hôm nay tuy vẫn đeo khăn che đi dung mạo xấu xí , nhưng khác một trời một vực với hôm trước một thân khí chất cao quý hơn hẳn khí chất hoàng tộc của hắn đó là một khí chất " quần lâm thiên hạ " , nàng ( Hàn Nguyệt Băng Y ) có một đôi mắt có thần đầy tự tin không hề hèn kém , bễ nghễ thiên hạ . Giờ hắn ( Âu Dương Thiên Kỳ ) có cảm giác hối hận vì đã từ hôn , nhưng trên đời này đâu có thuốc hối hận cho hắn làm lại một lần nữa .


" Bằng hữu của phế vật dậy hắn cũng chẳng hơn gì " Trịnh Hàn Tinh vẻ mặt khinh miệt nhìn Nam Cung Hàn Thần , có phế vật mới chơi với phế vật cũng chắc là thứ tốt lành gì .


" Câm miệng ..." Âu Dương Thiên Kỳ lên tiếng quát Trịnh Hàn Tinh .


" Vương gia , ta....." Trịnh Hàn Tinh định lên tiếng phản bác nhưng bị chặn lại .


" Vương gia sinh thứ tội , Tinh nhi còn nhỏ không hiểu chuyện ? " Trịnh Hàn Nhật cũng là một người biết thức thời .


" Ca , ta nói không sai ...! " do nuông chiều từ nhỏ nên Trịnh Hàn Tinh không xem ai ra gì nên dễ gây họa nhất .


" Tinh nhi , câm miệng " người muội muội này làm cho hắn thật nhất đầu mà .


" Hừ " 


" Ngươi nói ai là phế vật , hỗn láo thành tánh của thiên kim nhà tể tướng đó à " Y Hạ lên tiếng cho tiểu thư nhà mình , nàng ( Trịnh Hàn Tinh ) nghĩ mình là ai mà nói tiểu thư nàng là phế vật này phế vật nọ , thật không được dạy dỗ mà .


" Ngươi là ai mà nói chuyện với bổn tiểu thư như vậy " thật tức chết nàng mà 


" Ta là ai không cần cho ngươi biết , nhưng ngươi ăn nói không giống một tiểu thư khuê các như vậy đó ak " Y Hạ khinh thị nhìn Trịnh Hàn Tinh tức giận mặt đỏ bừng .


" Nhị muội , nô tỳ của muội không được lễ phép rồi đó " Hàn Như Tuyết cũng không thuận mắt nhìn Y Hạ xấc xượt nên lên tiếng .


" Thì ra là một nô tỳ mà cũng dám trước mặt ta càng quấy " bây giờ nàng mới chú ý tuy Y Hạ là nô tỳ nhưng cũng là một mỹ nhân yêu kiều , kế bên Y Hạ cũng là một người mỹ miều không thua kém , người đó không ai ngoài cô nương Y Xuân của chúng ta .


" Thì sao , ngươi nói chuyện với tiểu thư  nhà ta không khách sáo thì sao ta phải khách sáo với ngươi , hứ....! " Y Xuân cũng không vừa và lên tiếng .


" Không ngờ nhị tiểu thư dạy dỗ nô tỳ khéo thật " Mai Thi Thi nhìn nãy giờ cũng lên tiếng 


" Không cần khen , khen nhiều quá ta ngại lắm " Hàn Nguyệt Băng Y như thiện thùng , hành động này của nàng làm cho một người nào đó cảm thấy dễ thương hết chỗ nói luôn .


Nhìn tiểu nhân nhi ngồi bên cạnh , Nam Cung Hàn Thần thật yêu chết dáng vẻ thẹn thùng này của nàng , trong mắt y nàng làm gì cũng đẹp làm gì cũng đáng yêu , trong mắt Nam Cung Hàn Thần giờ này toàn là sự sủng ái , yêu thương . 


" Không nói về vấn đề này nữa ..." Tứ vương gia Âu Dương Thiên Kỳ đã nói như vậy ai còn dám phản bác . Âu Dương Thiên Kỳ nhìn Nam Cung Hàn Thần do trực giác nam nhân cho y biết Nam Cung Hàn Thần có ý với Hàn Nguyệt Băng Y , làm cho hắn ( Âu Dương Thiên Kỳ ) cảm giác trong lòng thật khó tả , mất mát thiếu vắng gì đó mà y cũng không khác .


" Bằng hữu của nhị tỷ , vậy thì cùng nhau tham gia luôn cho vui " Hàn Như Yên đúng là người biết nhìn sắc mặt .


" Hôm nay mọi người đều vui vẻ , nên ta có một đề nghị ai có tài năng gì thì góp vui cho bầu không khí được không vậy mọi người "  Hàn Như Tuyết đứng lên làm đầu diễn bày một khúc bằng tỳ bà , một khúc du dương , không hổ danh một thân tài nữ đệ nhất kinh thành .


" Ta hôm nay cũng có một khúc vũ góp vui cho không khí " Hàn Như Yên cũng không muốn mình thua kém tỷ tỷ , nên đã chứng tỏ mình không hề thua kém tỷ tỷ cũng một thân tài nữ .

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play