Qua vài hôm sau đám tang của nương nàng cũng xong, nàng nhớ ra chưa từng xem qua khuôn mặt hiện tại của nàng. Nhìn vào khuôn mặt hiện tại của nàng trên má có một vết bớt đen to xấu xí, che đi ngũ quan thật của chủ thân thể này. Nàng biết đây chỉ là dịch dung thuật, nàng lấy nước  xóa bỏ lớp dịch dung nàng hiện trong gương bây giờ là một tiểu mỹ nhân, tuy có chút xanh xao ốm yếu nhưng cũng là một khuôn mặt mà sau này sẽ làm chúng sinh đảo điên, khuynh quốc khuynh thành, ngũ quan cân đối, nàng có một đôi mắt trong như pha lê, mày như liễu mi như họa. Nàng phải thán phục với khuôn mặt của chủ thân thể này, tuy kiếp trước nàng là đặc công gặp qua vô số mỹ nhân đến nàng kiếp trước cũng là một đại mỹ nhân trong giới lính đánh thuê. Nhưng cũng phải chào thua với khuôn mặt hiện tại, quá xuất sắc quá mê người.


Ngạc nhiên một lúc, rồi nàng cũng khôi phục bộ dạng lúc ban đầu lúc dịch dung, nàng không muốn dùng khuôn mặt này ra ngoài sẽ làm cho người trong thiên hạ rối loạn, nàng sẽ mang danh (Hồng Nhan Họa Thủy) cho mà xem. Nhìn một lúc nàng cũng không biết nên vui hay nên buồn với khuôn mặt này đây.


"Tiểu thư........tiểu thư " Nhũ mẫu và Thủy Nhi vội vàng chạy vào khuê phòng của Băng Y, nàng biết có chuyện gì xảy ra mới làm cho hai người này có bộ dáng hoảng hốt như vậy.


"Tiểu thư.......trốn mau đi, nô tỳ vô tình nghe được Trịnh di nương đã thuê sát thủ giết tiểu thư, người mau trốn khỏi đây đi, nếu không nô tỳ sợ sẽ không kịp mất " Thủy nhi mới vừa nói thì bản năng sát thủ của nàng cũng đã cảm nhận sát khí ngày càng tới gần.


" Đi......hai người mau chạy theo ta ....mau " ba người chạy một mạch ra khỏi phủ khoảng giờ tý nửa đêm liền tới một bìa rừng quanh năm dày đặc sương mù, bóng tối bao trùm khu rừng rậm. Làm họ không phân biệt được đông tây  nam bắc, ba người chạy rất nhanh nhưng cũng không thoát được đám sát thủ, chạy gần tới vách núi thì ba người bọn họ bị bao vây, hôm nay ba người bọn họ khó thoát khỏi cái chết.


" Còn chạy ....các ngươi hãy chịu chết đi !" Tên hắc y nhân cầm đầu lao tới nhưng được nhũ mẫu và thủy nhi lao vào tên hắc y nhân cản trở không  đi được.


"Buông ra, hai người các ngươi thật chán sống mà" Tên đó cầm đao đâm xuống nhũ mẫu rồi tới thủy nhi một cách tàn nhẫn.


"Tiểu thư chạy mau, nô tỳ không thể bảo vệ người nữa rồi, người phải sống để báo thù cho chúng nô tỳ, tiểu thư bảo trọng chúng nô tỳ đi trước đây" nói xong hai người tắc thở.


Tại sao chứ, tại sao .......... khó khăn lắm nàng mới được một cuộc sống mới, làm lại một lần nữa nhưng tại sao lại ép nàng vào đường cùng như thế. 


"KHÔNG........AAAAAAAA". 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play