*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Phố xá náo nhiệt, cửa hàng rao bán đông đúc náo nhiệt, tửu lâu chen chút người vào kẻ ra


Tại một gian phòng của tửu lâu Hàn Nguyệt, trong phòng gần cửa sổ có một nam nhân đang ngồi trầm tư, nam nhân này anh tuấn bất phàm, ôn nhuận như một thư sinh yếu đuối, nhưng không đây là một người nắm quyền sinh sát là một người không ai dám trêu vào hắn là hoàng đế Phong Vũ Hiên Viên Huyền Diệp.


" Cốc cốc ......"


" Vào đi "


Bước vào là tử y thiếu nữ, ánh mắt ấy vẫn như ngày nào vẫn sáng như vậy vẫn tà mị như vậy, nhưng nàng đã che đi khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành nếu không trên đường gặp không ít rắc rối.


" Nàng ngồi đi " Hiên Viên Huyền Diệp cũng đứng lên châm trà cho nàng, hắn chưa bao giờ làm việc này cho nữ nhân nào nàng là người đầu tiên và duy nhất hắn nguyện ý vì nàng làm tất cả.


" Huynh hẹn ta có việc gì sao...." huynh ấy vẫn như năm đó anh tuấn tiêu sái, là một hảo nam nhân.


" Không có việc gì, hai năm này nàng vẫn khỏe chứ " hắn muốn nói lời trong lòng mấy năm nay nhưng khi gặp nàng hắn vẫn không thể nào mở miệng được vì hắn biết nàng sẽ từ chối.


Nàng nhìn nam nhân trước mặt này, nếu trong lòng không có nam nhân kia người này cũng xem như đạt chuẩn yêu cầu làm phu quân nàng đây. Nghĩ đến nam nhân đó, nàng lại đau lòng nàng biết khi đó nàng cũng nói những lời như vậy cũng quá đáng nhưng do tự tôn của nàng, nên nàng đã không gặp được nam nhân đó 2 năm rồi, không biết giờ hắn sống có tốt không.


" Ta vẫn như trước .......... " nàng mỉm cười trả lời.


" 2 năm rồi, nàng còn nhớ nam nhân đó sao ? " hắn nhìn nàng, hắn muốn biết nam nhân ấy còn trong lòng nàng không.


" Chuyện đã là quá khứ, huynh đừng nhắc lại chỉ thêm phiền thôi " nàng nhớ nam nhân ấy nhưng tự tôn không cho phép nàng nhắc đến nam nhân ấy.


" Vậy nàng có suy nghĩ về tương lai không, ví như tìm một nam nhân khác " hắn muốn tìm cho mình một cơ hội một cơ hội được bên cạnh nàng.


" Tùy duyên vậy, ta cũng muốn tìm cho mình một hồng nhan tri kỉ đây.....haha " đây chỉ là lời nói đùa của nàng thôi nhưng người nghe lại không nghĩ vậy nhất là người ngoài cửa.


............................................


Chính xác hơn, ngoài cửa một nam nhân đang đứng như tượng ở ngoài, hắn si ngốc nhìn vào cửa, hắn nghe được tiếng nói của nương tử mình rồi, nhưng hắn lại nghe thêm một nam nhân khác nữa ở cùng nàng, hắn là ai tại sao trong giọng nói đó hắn lại cảm giác lo sợ đây.


Nam nhân đứng ngoài cửa này đâu ai khác ngoài Nam Cung Hàn Thần, vì sao hắn đứng ngoài cửa được thì trước đó trên phố hắn thấy bóng dáng của nàng liền theo chân nàng tới đây, hắn không dám đi quá gần hắn không dám bước vào khi chưa xác định người đó là nương tử của hắn hay không.


Khi hắn nghe tiếng nàng, hắn mới chắc rằng người đó là nương tử hắn Hàn Nguyệt Băng Y, tuy hắn không nhớ gì nhưng chỉ in trong đầu hắn hình bóng, giọng nói từng cử chỉ của nàng hắn không quên hắn nhớ rõ hết tất cả.


Còn một nam nhân khác đứng bên cạnh Nam Cung Hàn Thần là Nam Cung Tử Phong .


  ..................................


" Ta có thể không? "  Hiên Viên Huyền Diệp tựa tiếu phi tiếu trả lời 


" Đương nhiên có thể "


" Vậy..........." hắn còn định hỏi nàng câu quan trọng hơn nữa nhưng chưa kịp hỏi thì cửa được đẩy mạnh vào nam nhân nào đó chạy thẳng về chỗ Hàn Nguyệt Băng Y


" Nương tử, nàng trở về rồi sao vậy chúng ta về nhà đi " Nam Cung Hàn Thần xông thẳng vào nắm tay nàng vội vàng rồi đi vì hắn biết nếu chậm thì hắn sẽ mất nàng, mất nàng.


" Ngươi làm gì, buông tay " nàng cũng một trận kinh ngạc, nhưng hành động bất ngờ này của Nam Cung Hàn Thần làm nàng rất mất hứng, nên quát nam nhân đang lôi kéo nàng.


" Đi ta đưa nàng về vương phủ, ta còn nhiều thứ đưa cho nàng lắm " hắn cố tình giả điếc bỏ ngoài tai hết những tiếng quát của nàng, không nghe gì hết. Mục đích của hắn là đem nàng cách xa nam nhân đó ra.


" Buông tay...." hành động này của hắn đã chọc giận nàng thiệt rồi.


" Không buông... " hắn mặt kệ, hắn không buông.


Hiên Viên HUyền Diệp thấy vậy cũng  chen vào làm hai người tách ra.


" Xin Hàn vương gia tự trọng " 


" Ngươi tránh ra, ta không cho phép ngươi lại gần nàng, ngươi tránh ra " bị tách ra, Nam Cung Hàn Thần nổi giận nhào vào đánh thẳng vào mặt Hiên Viên Huyền Diệp, nhào vào đánh hắn.


" Nam Cung Hàn Thần, ngươi làm gì vậy, dừng tay " nàng cũng giật mình với hành động ngang ngược này của chàng.


" Dừng tay " nàng hét lên, lần này nàng dùng hành động để nói lên nàng giận không nhẹ rồi, nàng ngăn giữa hai người dùng lực đẩy Nam Cung Hàn Thần ra nhưng hai người gần bàn nàng lại không biết lực đẩy này làm cho Nam Cung Hàn Thần ngã vào bàn làm đổ tất cả đồ vật từ trên bàn xuống gây ra tiếng động không nhỏ.


Nam Cung Hàn Thần bị ngã tay chạm phải mãnh vụng của tách trà làm tay chảy máu.


" Nhị ca, huynh không sao chứ " Nam Cung Tử Phong thấy màn này vội chạy lại đỡ hắn lên.


" Nàng vì hắn mà đẩy ta, nàng không còn thương ta nữa phải không, nàng ghét bỏ ta ngốc rồi đúng không " Nam Cung Hàn Thần nhìn nữ nhân mình yêu vì nam nhân khác, tim như vỡ nát, hơi thở ngày một khó khăn


" Phải, ta đã nói rõ từ hai năm trước... ta và ngươi giờ chỉ là người lạ thôi "


" Không...không đâu, nàng nói dối.... ta không tin, không tin " Nam Cung Hàn Thần ôm đầu mình, hắn không tin đâu..... đau đầu hắn đau quá. 


" Đó là sự thật, hai năm trước ta đã không còn là gì của ngươi,ta đã từng nói nếu gặp lại cũng xem như xa lạ " 


" KHÔNG.....KHÔNG..... "  hắn ôm đầu chạy ra khỏi tửu lâu.


" Ngươi...... Hàn NGuyệt Băng Y ngươi là một nữ nhân tàn nhẫn nhất mà ta từng thấy, ngươi có biết huynh ấy .......... " nhị ca huynh si tình với nàng như vậy đáng không, một nữ nhân vô tâm vô phế như vậy.  


......................................


" Mọi người ơi mình có sửa một tý lỗi về nội dung trong này mọi người xem lại dùm mình nhak"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play