Hành lang

" Này! Bình tĩnh lại đi " Cô túm lấy cổ tay Đông Nhật Minh kéo lại

" Cậu nghĩ tôi phải làm sao? Anh ta chắc chắn đến để cười nhạo tôi " Đông Nhật Minh siết chặt tay, lý do đấy chỉ là bịa đặt thôi, điều hắn thật sự sợ là nếu một ngày cô quay ra thích anh ta như những người khác thì hắn sẽ như thế nào

Cô trầm mặc, kéo ôm Đông Nhật Minh vào trong lòng vuốt lưng hắn, nhẹ giọng "...Đừng sợ... " Đây là lần đầu tiên cô phải an ủi một người lên không biết có làm đúng không

Đông Nhật Minh dần dịu lại, dựa cằm vào vai cô nhẹ nhàng ôm lấy. Có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi

"...Cô cảm thấy...Đông Kình Lâm thế nào " Đông Nhật Minh không nhịn được hỏi

" Không đẹp bằng cậu " Cô mặt đơ nói

Nhật Minh:"..." Ý tôi không phải là vậy

Đông Nhật Minh như muốn phụt cười nhiều lúc hắn thấy cô cũng ngốc thật nhưng hắn lại rất thỏa mãn với câu trả lời này

" Có muốn nghỉ học một thời gian không tôi giúp cậu " Cô buông Đông Nhật Minh ra

"...ừm..." Đông Nhật Minh gật đầu

Mấy ngày sau Đông Nhật Minh nghỉ học làm mọi người không moi móc được gì. Đông Kình Lâm hẹn cô đến văn phòng của hắn

" Chuyện gì " Cô đẩy cửa mặt lạnh bước vào

" Em là Lam Thiên Nguyệt phải không? Em có vẻ rất thân với Nhật Minh nhỉ " Đông Kình Lâm cười tươi

" Vậy sao " Cô mặt don"t care

Kình Lâm: "..."

" Quan hệ giữa hai em là gì vậy? " Đông Kình Lâm kiềm chế cơn tức giận hỏi

" Thầy cũng lạ thật đấy một thầy giáo lại đi hỏi quan hệ của học sinh. Mà Liên quan quái gì đến thầy chứ "

" Tôi là anh trai của Đông Nhật Minh tất nhiên là phải quan tâm đến em trai mình rồi " Đông Kình Lâm cười cười

" Vậy thầy không nghe lời cậu ấy nói hôm trước sao? "Không cần anh quan tâm" Hiểu chưa? " Cô nói xong đứng dậy rời khỏi

Cô cảm thấy cái tên Đông Kình Lâm này thật Giả Tạo ngoài mặt thì tỏ ra quan tâm lo lắng nhưng trong lòng lại ghét cay ghét đắng

Khi cô đi xa Đông Kình Lâm tức giận ngứa tay đổ các thứ trên bàn xuống. Cô gái này thật không dễ đối phó mà

Trong những ngày nghỉ Đông Nhật Minh dành thời gian để học máy tính với Gin và đi làm thêm còn điều thay đổi đó là mỗi buổi tối cô thường đến chỗ làm Đông Nhật Minh ăn và toàn gọi món đắt tiền lên trở thành khách VIP ở đấy, lương của Đông Nhật Minh nhờ vậy tăng theo

" Nè, Nhật Minh nhóc và cô Lam đó có quan hệ gì vậy? " Ông chủ tiệm tò mò hỏi

" Có lẽ là...Bạn bè " Hôm trước hắn đã hỏi lại cô quan hệ bây giờ là gì thì cô trả lời là "Đồng bọn". Phải là "Đồng bọn" nhưng cô lúc nào cũng trêu chọc hắn

" hể? Chỉ vậy thôi sao? Tôi cảm thấy hai người rất thân " Ông chủ tiệm ngạc nhiên

Đông Nhật Minh trầm mặc một lúc tư dưng lại nói toẹt ra " Tôi đang...theo đuổi cô ấy..."

" Ồ vậy sao đúng là tuổi trẻ có khác. Cố gắng lên nhé, để cổ vũ tinh thần của cậu tháng này Tăng Lương " Chủ tiệm vỗ vai Đông Nhật Minh vui vẻ nói

Nhật Minh: "..." Có cần phải thế không

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play